Nếu một ngày tôi có 100 nghìn tỷ
Tác giả: gà lo ra🐣
Vào một ngày trời đông buốt giá, tôi thẫn thờ ngồi trong căn phòng trọ tồi tàn với bao nhiêu là sự phiền não về cơm áo gạo tiền.
Sinh ra phận tôi không được an nhàn, luôn sống trong cảnh túng thiếu, chạy vạy từng người chỉ vì bữa cơm qua ngày.
Sau khi mẹ tôi lâm bệnh, tình hình gia đình ngày càng tồi tệ hơn, tiền nợ chất thành núi, có khi tới đời con cháu tôi trả vẫn chưa hết. Nợ cứ thế dồn nợ.
Tôi đã nghĩ tới việc kết liễu cuộc đời mình, với số tiền nợ khổng lồ để chạy chữa cho mẹ đã làm tôi cáng đáng không nổi, giờ lại thêm tiền nợ cũ ập tới tấp. Việc học đại học đối với tôi cũng là quá xa xỉ, tôi không có thời gian để học và mơ về tương lai sau này sẽ làm nghề gì phù hợp. Tất cả những gì tôi để tâm lúc này là làm sao ngày mai mẹ vẫn còn ở bên cạnh tôi, vì người duy nhất cho tôi cảm giác gia đình đang đứng ở ngưỡng cửa sinh tử.
“Ting!” màn hình điện thoại lóe sáng, hiện trên đó là dòng thông báo kì lạ. Tôi cứ tưởng điện thoại đã sập nguồn từ lúc tôi còn ở chỗ làm rồi chứ? Sao bây giờ đầy pin lại rồi? Cảm giác có chút rợn người, có gì đó không đúng lắm.
Mở tin nhắn lên, đập vào mắt tôi là dòng thông báo như một trò đùa. Tôi đọc thầm một mình:
“Bạn đã may mắn được chọn là người trúng thưởng giải 100 nghìn tỷ.”
Đùa tôi chắc? Thời gian để nói chuyện với bạn bè còn không có, lấy đâu ra thời gian tham gia vào mấy trò chơi vô bổ mà trúng thưởng được?
“Chắc chắn là lừa đảo.” tôi quẳng điện thoại sang một bên, không có hứng thú với mấy tin vịt. Tôi muốn nghỉ ngơi trước khi bình minh ló dạng.
Đôi lúc tôi ghét ban ngày, nhưng chẳng thể sống thiếu nó. Bởi khi ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, mọi cảnh vậy trong căn phòng trọ tồi tàn dần hiện ra rõ ràng hơn, nó như muốn vả vào mặt tôi một hiện thực rằng, cuộc sống tôi đang nằm ở đâu trong cái tầng lớp xã hội hối hả này. Cũng là khi tôi phải gạt đi giấc mơ, tự vực dậy khỏi những mệt mỏi, gác lại hết lòng tự tôn và muộn phiền, lao đầu vào làm việc như một cái xác không hồn.
“Ting!” lại một tin nhắn nữa được gởi đến từ số máy bí ẩn. Tôi mệt mỏi mò mẫm tìm điện thoại trong màn đêm đen kịt.
“Mình phải chặn số cái quân lừa đảo này.” đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng dòng tin nhắn lại lần nữa thu hút sự chú ý của tôi.
“Tiền đã được gửi gọn vào tài khoản ngân hàng của bạn.” tôi cười khẩy.
Tiền ăn còn không đủ, lúc nào cũng phải xin ứng lương trước, có ngày còn mượn tiền quản lý để đóng viện phí cho mẹ, lấy đâu ra số dư mà có tài khoản ngân hàng.
Đang ấn vào dấu ba chấm tính chặn số máy ấy thì một tin nhắn nữa hiện lên: “Chúng tôi đã tạo tài khoản ngân hàng cho bạn, bưu phẩm đang ở trước cửa phòng trọ, vui lòng ra nhận trước 3 giờ 15 phút.”
“Cái quái-” thật không thể tin được? Sao người ta biết tôi đang ở trọ? Lừa đảo chuyên nghiệp à? Còn gửi hẳn bưu phẩm tới tận cửa vào giờ này? Tính dụ tôi ra để bắt cóc bán thận hay sao?
Nhưng nếu những thứ này là thật thì sao? Nếu tin nhắn không lừa tôi thì sao? Nếu tôi có trong tay một trăm nghìn tỷ mọi chuyện sẽ thế nào?
Ừ thì, dù sao tôi cũng không còn gì để mất nữa rồi. Chỉ là… tôi vẫn còn mẹ, nếu có bề gì xảy ra với tôi thì mẹ phải làm sao. Chắc chắn bệnh viện sẽ rút ống thở vì không có người đóng tiền viện phí quá lâu. Và tôi sẽ trở thành đứa con bất hiếu với người phụ nữ tần tảo gồng gánh nuôi mình suốt hai mươi mấy năm.
Nhưng cứ tình trạng này, tôi không chắc có thể tiếp tục đóng tiền viện phí và trả tiền lời cho bọn giang hồ. Với tình cảnh tôi hiện tại, không một ai dám giúp nữa cả, họ biết tôi không có khả năng, cũng như chắc chắn một điều, không sớm thì muộn, tôi và mẹ kiểu gì cũng sẽ “tèo” cùng với món nợ khổng lồ.
Tôi uể oải đi ra mở cửa, nhưng tim vật đập thình thịch sợ có người phục kích. Thú thật thì tôi đang trốn nợ một vài tên xã hội đen vì tiền đi làm hằng ngày không đủ để đóng tiền lời cho họ. Xui rủi thể nào mà ăn ngay cục gạch vào đầu là đi tong hai mạng người.
“Thôi thì liều vậy.” nói rồi tôi mở chốt khóa, kéo nhẹ cửa vào trong.
Tin nhắn không hề lừa tôi, thật sự có một hộp giấy được đặt ngay ngắn trước cửa, ghi rõ ràng địa chỉ và thông tin người nhận, nhưng lại không ghi bất cứ thông tin gì liên quan đến người gửi.
Đầu tiên phải mang thứ này vào trong đã.
Tìm đại một cây kéo đã cùn, tôi đâm một lỗ trên thùng rồi xé nó ra. Bên trong là tấm thẻ ngân hàng màu đen tuyền. Cùng lúc ấy có một tin nhắn nữa được gửi đến.
“Mật khẩu: *****.”
Đùa, họ thật sự cho không tôi một trăm nghìn tỷ như vậy ư?
“Điều kiện sau khi nhận hàng: Bạn phải tiêu hết số tiền này trong vòng 24 giờ, tức tính từ 3 giờ 15 ngày hôm nay đến 3 giờ 15 ngày mai. Nếu đến cuối thời hạn mà trong tài khoản của bạn vẫn còn tiền, bạn sẽ chết.”
“Chúc may mắn <3.”
Cái quái gì chứ? Tiêu không hết tiền sẽ chết? Với một trăm nghìn tỷ mà tiêu trong một ngày? Tôi có là phá gia chi tử hạng A cũng chưa chắc làm được. Mà ít nhất toi cũng biết được rằng tôi sẽ bay ít nhất là hai tỷ cho số tiền nợ và tiền lời trong suốt ba năm qua.
Thôi được rồi, đầu tiên phải đi xác nhận xem số tiền này có thật không đã. Tôi sẽ ra ngoài cửa hàng tiện lợi và mua ít đồ. Mật khẩu là ***** chứ gì.
“Chị ơi, cho em lấy hợp cơm với hộp sữa này.” tôi nói với chị thu ngân.
“Của bạn là năm mươi ba.”
Khoảnh khắc chị thu ngân nhìn thấy tôi đưa ra tấm thẻ màu đen, chị lập tức quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh nhìn bỗng dấy lên chút cảm giác chán ghét, khinh bỉ.
Ừ thì thôi cũng quen với thái độ này rồi, chính tôi còn không nghĩ một con nhỏ ăn mặc bần hèn thế này lại có một tấm thẻ uy lực như vậy.
Tôi hồi hộp nhìn chị ta quẹt tấm thẻ màu đen qua máy quét thẻ ngân hàng.
“Của quý khách đây, cảm ơn đã mua hàng. Xin hẹn gặp lại lần sau.” chị trả lại tôi tấm thẻ và túi đồ ăn.
Trót lọt rồi! Vậy trong này thật sự có tiền! Cái tin nhắn kia không hề lừa tôi!
Được rồi! Việc đầu tiên phải làm bây giờ là đến bệnh viện trả tiền viện phí cho mẹ và chuyển mẹ đến phòng VIP nhất! À không! Phải chuyển cho mẹ đến một bệnh viện tốt nhất thành phố nhà!
Đã hai năm rồi, vì không có đủ tiền mà các bác sĩ trong đó chẳng thèm ngó ngàng tới mẹ tôi, đã thế còn cho nằm phòng bệnh ọp ẹp, nóng bức với hàng chục người. Thiệt tình, tôi không chịu nổi cách làm ăn như vậy lâu rồi, nhưng do số kiếp nghèo khổ phải đành chấp nhận. Một khi tình thế thay đổi, tôi sẽ cho mẹ những bác sĩ giỏi nhất! Còn không, tôi sẽ chuyển mẹ sang nước có chất lượng y tế tốt nhất.
Nghĩ là làm, tôi muốn mua ngay cho mình một chiếc xe máy để chạy, nhưng bây giờ trời còn chưa sáng, tiệm xe gần nhất vẫn còn đóng cửa. Nghĩ ngợi mãi, tôi quyết định bắt taxi tới bệnh viện, xui sao lại bác tài xế là người “đàng hoàng”, ăn chặn tiền xe tận một trăm khi thấy tôi rút ra tấm thẻ màu đen.
Chạy vào bệnh viện giữa giấc khuya, khung cảnh tối mù tối mịt làm cả người tôi sởn tóc gáy. Người ta nói không nên ra vào bệnh viện tầm giấc một tới ba-bốn giờ sáng. Nhưng biết sao được, tôi cần làm mọi việc nhanh nhất có thể, đến cả ngủ tôi còn không thèm ngủ.
Lén trèo trường vào trong, tôi chạy ù vào phòng bệnh của mẹ. Khoảnh khắc người mẹ yếu ớt nhìn thấy tôi chạy sòng sọc vào phòng vào cái giờ mà mặt trời còn chưa ló dạng, mẹ sợ lắm, mặt mày tái mét, tay run run hỏi tôi vì sao lại ở đây vào giờ này.
Tôi bảo sẽ chuyển viện cho mẹ, mẹ tôi liền xua tay bảo nơi này là rẻ nhất rồi, không đi tìm được chỗ nào rẻ hơn đâu.
“Không mẹ à, con vừa… con vừa trúng vé số! Khoảng đâu đó ba — à không! Bốn tờ độc đắc! Bây giờ chúng ta hết nợ rồi, con sẽ gọi bác sĩ chuyển mẹ sang bệnh viện tốt hơn nội trong ngày hôm nay!”
“Trời ơi cái con này! Tiền ăn còn không có mà mày lại đi mua vé số hả con?”
“Trời ơi! Mẹ đừng quan tâm chuyện đó! Giờ con có tiền rồi! Mấy chục có là cái nghĩa địa gì đâu. Thôi mẹ ngủ đi nhé, con đi nói chuyện với bác sĩ!”
Nói rồi tôi chạy vòng vòng đi tìm phòng còn người trực. May sau đang đi thì bắt gặp được một anh thực tập sinh nom chừng mới hơn hai mươi tuổi. Thấy tôi mà anh tưởng như thấy ma, suýt la oai oái hết cả lên, may mà tôi bịt miệng anh kịp lúc, không thì người già dậy hết cả rồi!
“Nghe này, tôi không phải là mấy con mẹ không chân nên đừng có sợ! Giờ anh chỉ tôi chỗ nào có bác sĩ chính đang trực đi, tôi cần nói chuyện gấp.”
Anh sinh viên vừa run vừa khó hiểu hỏi: “Nếu là chuyện gấp sao chị không bấm nút báo động trên phòng? Chạy lăng xăng giờ này bố thằng nào không sợ!”
“Anh nói nhiều thế nhờ? Tôi biết có cái chuông báo thì đã không chạy xuống đây rồi. Bây giờ anh có chỉ tôi không?” tôi gắt.
Anh ta lấm lét nhìn tôi rồi dắt tôi chạy đến một căn phòng nọ, tôi cảm giác hơi lớ ngớ không biết làm gì mất một lúc. Nhưng sau đó mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ sau khi tôi đồng ý chuyển riêng cho bác sĩ gần cả trăm triệu tiền chè nước, ông ấy tự xung phong sẽ là người lo cho mẹ tôi từ A tới Z, cam đoan mẹ tôi sẽ được chuyển viện trong sáng nay và được một bác sĩ giỏi bên bệnh viện giỏi ấy chăm sóc tận tình, vì vị bác sĩ ấy là người quen của ông.
Mọi chuyện dàn xếp cho mẹ tôi coi như là đã êm xuôi rồi. Tiền viện phí khi nào chuyển đi tôi sẽ đóng luôn một thể cho tiện, còn bây giờ phải đi lo chuyện cho ông anh hai của tôi.
Năm ngoái vì quá thiếu tiền và tù túng, anh tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác ngoài đi xuất khẩu lao động chui. Tôi đã cản anh, muốn hai anh em cùng ở đây làm việc sẽ ổn hơn nhưng anh từ chối và lên đường ngay ngày sau hôm quyết định. Bây giờ thì anh ấy đang lao động bên Cam để trả nợ cho bản thân mình vì bị lừa vào đường dây bán người. Khổ cho anh lắm, đã hơn nửa năm rồi chúng tôi không liên lạc, anh cũng chỉ khai với tôi đã bị bán đi rồi không chịu nói chuyện nữa. Chắc anh sợ liên lụy tới tôi.
Hai tiếng sau đó, tôi gọi điện cho hết người này tới người kia nhờ họ tìm cho ra anh tôi, người nào tìm được đầu tiên nội trong ngày hôm nay tôi sẽ chuyển hai trăm triệu sang. Rất nhanh sau đó, chưa tới hai tiếng đã có người gửi thông báo đến máy tôi, bảo đã tìm được anh và đồng ý hỗ trợ tôi cứu anh ra khỏi cái lò buông người đó với ba trăm triệu nữa.
Ừ thì hiển nhiên là tôi đồng ít cái rụp, chuyển sang cho anh ta trước hai trăm triệu đã hứa, sau khi xong chuyện sẽ chuyển thêm số còn lại với điều kiện tôi phải nhìn thấy anh mình vẫn bình an trong ngày hôm nay.
Cùng thời gian đợi tin tức của anh trai, tôi bắt đầu tìm mấy chủ nợ và xin số tài khoản của họ để chuyển tiền vào, bịa đại một lí do rằng tôi không thể gặp họ vì đang bận giao kèo lấy tiền với một người khác ở biên giới. Hiển nhiên mấy tên xã hội đen sẽ suy ngay tới việc bán nội tạng, cũng không thèm suy nghĩ nhiều mà gửi cho tôi số tài khoản để chuyển vào. Thế là tôi không cần phải thấy mặt bọn côn đồ đó lần nào nữa, chúng cũng nghĩ tôi đã chết quách xó rồi nên chắc chắn không đi tìm.
Nhìn lên đồng hồ. Đã sáu giờ sáng rồi, thế là tôi đã dùng ba trên hai mươi bốn giờ cho gia đình, cũng không tệ. Ngồi trong bệnh viện, tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình lúc này chẳng khác gì một cái xác chết trôi. Mà chả sao, không ngủ bốn mươi tám tiếng chẳng chết được.
Rời khỏi bệnh viện với niềm tin chắc nịch rằng ông bác sĩ đã nhận một nửa số tiền của tôi đang chăm lo cho mẹ tôi từng li từng tí ở phòng VIP, tôi tiến đến cửa hàng xe và tậu cho mình một con tay ga đời mới nhất, bảo khi nào gắn phụ tùng linh tinh xong thì tôi sẽ quay lại lấy xe.
“Giờ thì làm gì nhỉ?” tôi đứng dậm chân trước cổng siêu thị khổng lồ, nơi rất lâu rồi không dám lui tới.
“À phải rồi! Phải làm vài cái thẻ ngân hàng thật nhanh để trích tiền qua cho mẹ và anh. Nhỡ mình không tiêu hết số tiền này thì mẹ và anh vẫn sống tốt với con số khổng lồ mình đã trích ra.”
Bắt taxi tới ngân hàng, tôi vừa trò chuyện với nhân viên vừa đút lót vào tay cô ấy cả bộn tiền. May sao tìm được cô nhân viên ngân hàng không liêm chính cho lắm nên việc làm thẻ trong một ngày chẳng khó gì.
“Cái gì? Chị nói thẻ này tối đa gửi được có hai tỷ rưỡi?” tôi banh mắt nói với chị nhân viên.
“Dạ phải.”
“Không được, chị làm thêm cho em mấy cái thẻ đứng tên em với mẹ đi, làm sao gửi hết một trăm tỷ vào đấy cho em.”
“Nhưng mà…”
“Em sẽ gửi cho chị một tỷ nếu chị làm được.” tôi ra giá một cách hào phóng.
Chị nhân viên đắn đo mãi, cuối cùng cũng đồng ý làm giúp tôi cái chuyện vô lý ấy. Một trăm tỷ mà dùng tích góp cũng mấy đời chứ chả chơi, nhưng tôi không định chỉ gửi tiền ở một ngân hàng. Tốt nhất cứ để lại một nghìn tỉ cho mẹ và anh là an toàn nhất. Bởi mẹ tôi đã rất lâu rồi không đi làm cũng không có khả năng kiếm ra tiền, còn anh tôi thì không nghề ngỗng, bị người ta bán đi cả năm nhưng vẫn toàn mạng là may lắm rồi. Tôi muốn anh tận hưởng cuộc đời sa hoa mà gia đình tôi đáng được nhận sau khi tôi qua đời.
Đoạn tôi bước vào công ty của crush, anh chàng tôi thầm thương năm lớp mười hai. Vì cha mẹ anh mất sớm nên cơ nghiệp không còn cách nào khác ngoài việc rơi vào tay cậu con trai duy nhất. Dù tình hình kinh tế công ty của anh không được khả quan lắm, nhưng anh là người duy nhất chịu động viên và giúp tôi những lúc khó khăn với lí do “Em là người con gái anh thương nhất”.
Nghe sến súa khó tin nhỉ? Nhưng con người anh là vậy đó, anh giúp tôi tới nay cũng gần chục năm rồi mà chẳng than vãn gì, tình hình công ty ổn định rồi lại xuống dốc dần. Tôi xót cho anh lắm mà anh cứ bảo không sao, hằng tháng ráng mót đưa tôi vài triệu để đóng tiền lời cho bọn xã hội đen. Thật mừng vì anh không khinh tôi.
“Anh!” tôi bước vào văn phòng của anh với nụ cười toe toét. Bây giờ tôi có thể trả nợ tiền cho anh rồi, bao nhiêu năm qua không có anh, tôi cũng không chắc mình có thể gắng gượng tới giờ phút này.
Anh đương ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ, thấy tôi bước vào liền niềm nở.
“Ủa bé, có chuyện gì sao?”
Thật chẳng giống người bình thường tí nào. Đáng ra anh phải hoảng sợ lắm khi thấy tôi xuất hiện mới đúng. Đó là suy nghĩ trong đầu tôi suốt mấy năm qua. Tôi chẳng khác nào con quỷ đòi tiền anh, còn anh chẳng khác nào ông bụt luôn giúp đỡ tôi vô điều kiện. Tôi tự hỏi, tình yêu anh dành cho tôi vĩ đại đến thế à? Tình yêu có thể vĩ đại đến thế sao? Bất chấp khó khăn và hoàn cảnh của đối phương, anh vẫn chấp nhận bên cạnh và lo lắng cho tôi như một người thân trong nhà. Giá như tình cảm cha giành cho mẹ tôi cũng lớn đến thế thì tốt biết mấy.
“Em muốn làm cổ đông trong công ty của anh.”
“Em nói cái gì vậy? Đừng giỡn nữa, muốn đi ăn với anh không? Giờ này còn sớm, anh thì chưa ăn uống gì cả.” anh dẹp mấy chồng sổ sách qua một bên, phủi áo vest rồi tiến lại chỗ tôi kéo đi.
“Không, em nói thật, em muốn làm cổ đông lớn nhất của công ty anh.” tôi rút ra tấm thẻ đen thần kì để chặn họng anh trước khi anh tiếp tục nói tôi đùa.
“Bé, em lấy đâu ra tấm thẻ đó?”
“Anh không cần biết, anh chỉ cần nói với em là có đồng ý hay không thôi.”
“Anh… không đồng ý.”
“Tại sao?” tôi hoang mang. Rõ ràng công ty của anh đang rất cần một nhà đầu tư khủng cơ mà, hay anh nghĩ tôi không đủ khả năng mua nổi một tấm cổ phiếu?
“Em chẳng biết gì về kinh doanh hết, đừng đâm đầu vào chốn thương trường này, mệt mỏi lắm.”
“Nè nè, em không hề đâm đầu vào, em đưa tiền cho anh kinh doanh sao mà mệt mỏi được. Nói chung là cứ bán cổ phần cho em đi, em sẽ muốn tám mươi chín phần trăm chỗ này.”
“Bé à…” anh nhăn nhó khổ sở.
Sau một hồi đôi co, anh cuối cùng cũng chịu thua tôi với điều kiện, sau này phải chăm lo cho mẹ và anh trai của tôi như người thân trong gia đình, tuyệt đối không được bỏ rơi họ lúc khó khăn, cũng như hãy bồi dưỡng kiến thức cho người anh khốn khổ của tôi.
“Đây, thẻ đây, chúng ta giao dịch nhé. Em mất kha khá thời gian ở đây rồi, bây giờ em cần tới chỗ khác để làm một số việc quan trọng.”
“Em không muốn đi ăn sáng với anh à?”
“Em bận, hẹn anh ngày mai được không? Nếu em có thể. À phải rồi, cho em biết công ty đang cạnh tranh với anh đi.”
“Em không nên vung tiền bừa bãi như vậy đâu bé.”
“Em phải làm vậy nếu không mọi chuyện sẽ toan đấy. Anh cứ tin em, nói em nghe đi.”
“Haizz…” anh lắc đầu thở dài. “Công ty B và P.”
Tôi cười cười, vẫy tay chào anh: “Vậy à. Giờ em đi đây, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em thời gian qua!”
Bây giờ tôi còn mười chín tiếng nữa. Không biết bên tìm kiếm anh trai tôi làm ăn thế nào rồi.
Vừa nghĩ, điện thoại liền vang lên thông báo của người nhận công việc tìm lại anh tôi.
“Đối tượng cô tìm đang quay về, nội trong hai tiếng nữa sẽ có mặt ở chỗ hẹn.”
“Cảm ơn anh. Hai tiếng nữa anh sẽ được nhận ba trăm triệu, thêm tiền hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn là tổng bốn trăm triệu.” tôi hào phóng ấn nút gửi đi.
Tôi bắt taxi quay về chỗ bán xe, lụm nhanh con xe mới mua chạy tới bệnh viện. Bác sĩ ở đó nói còn mười phút nữa họ sẽ chuyển mẹ tôi sang bệnh viên đã bàn từ trước. Tôi tận dụng chút thời gian ít ỏi đó để hỏi xem mẹ tôi để giấy tờ ở đâu mà chẳng nói lý do tôi cần chúng để làm gì. Sau mười phút nói chuyện, tôi và mẹ lên xe chuyển đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, đi thẳng vào phòng VIP. Tôi lại gửi thêm mấy trăm triệu gần cả tỉ cho từng bác sĩ phụ trách phòng bệnh của mẹ tôi.
“Mẹ, bây giờ con có chuyện phải làm nên mẹ cứ ở đây với mấy bác sĩ nhé, có gì cứ nói với con, con sẽ nhắn lại với họ. Còn không mẹ cứ nói trực tiếp với bất cứ ai, họ sẽ lo cho mẹ tận tình.”
Tôi dặn dò rồi chạy ù đi đến công ty bất động sản, hớt hãi mua thật nhanh một căn vila nằm ở vùng ngoại ô và một căn nữa giữa lòng thành phố, tiện bề di chuyển cho anh và mẹ, cũng như nơi yên tĩnh để mẹ tôi dưỡng sức khi về già. Thuê thêm một chuyên gia nội thất và chuyển hờ cho anh ấy năm tỷ để trang trí căn nhà theo yêu cầu tôi đưa ra, vừa phù hợp với người già vừa phù hợp với thanh niên và trẻ nhỏ. Các thiết bị hiện đại nhất cứ việc lắp vào không cần sợ thiếu tiền.
“Nếu nhiêu đây không đủ thì anh cứ alo cho tôi, tôi sẽ gửi anh thêm chút tiền. À còn nữa, nếu anh làm xong nội trong ngày hôm nay thì tôi sẽ đưa cho anh thêm hai tỷ tiền thưởng. Tất nhiên đây chỉ là giao dịch riêng giữa chúng ta thôi.”
Anh thợ thiết kế gật đầu lia lịa, tôi cũng yên tâm rời đi. Mục tiêu bây giờ là mua thêm thật nhiều cổ phần của các công ty để sau này nhỡ có làm sao thì anh và mẹ tôi vẫn có nguồn cung ứng hằng tháng. Cứ thế, tôi loay hoay với chuyện gia đình mất thêm mười tiếng đồng hồ, và thêm một tiếng đón anh trai quay về. Tôi còn tổng cộng bảy tiếng đồng hồ trước khi quy tiên.
“Số tiền còn lại trong tài khoản của quý khách là năm mươi nghìn tỉ.”
Mười bảy tiếng mà tiêu được có năm mươi nghìn tỉ, trong khi tôi đã tất bật mua hầu hết các cổ phiếu ở các công ty mình biết, trừ công ty B và P. Có lẽ tôi nên chuyển hướng sang đầu tư nước ngoài, ở đó giá trị tiền tệ khác với ở đây, tôi có thể quăng qua cửa sổ một số tiền lớn hơn.
Vừa nghĩ, tôi vừa chạy đến chỗ anh crush, hỏi thăm về các cô nhi viện và các hội người già neo đơn, những nơi nhận từ thiện cho các trẻ em khó khăn và vùng sâu vùng xa. Anh cười cười rồi bảo thư ký giúp tôi tìm các chỗ uy tín để gửi quyên góp mà không hỏi xem tôi lấy số tiền ấy từ đâu. Đúng là một con người tốt, tôi thật sự không nhìn lầm khi gửi gấm gia đình mình vào tay anh.
Tôi nhắm mắt gửi cho mỗi nơi hai mươi tỷ dưới danh nghĩa lần lượt là của mẹ, anh trai và crush. Không quên tìm tung tích của người cha đã bỏ gia đình lại để gạt hết số nợ. Thiệt tình thì tôi không thương cha lắm, nhưng không thể nào bỏ ông bơ vơ nếu bây giờ ông đang trong cảnh khốn khó. Và thật vậy, cha tôi đang chật vật với cảnh sống đầu đường xó chợ, nhưng may ở chỗ, ông không hề nợ nầng gì ai.
Nắm bắt được chỗ ở của cha mình, tôi tìm đến ông và gửi nhẹ năm mươi tỷ. Định bụng sẽ ngỏ lời mời ông về sống cùng gia đình, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ lên cơn đau tim vì tức điên với cha, tôi đành rút lại ý định đó và đưa cho ông thêm hai mươi tỷ nữa với mong muốn ông sống tốt lên.
“Nếu cha muốn tìm lại anh và mẹ, con xin cha đừng làm họ buồn. Còn cha nghĩ cha không thể không làm điều đó được, thì con xin cha cứ sống không liên quan gia đình con như trước nay cha vẫn làm.”
Tiếp theo tôi nên làm gì đây nhỉ? Nghĩ mai không ra.
Chợt điện thoại tôi chuyển đến một tin nhắn: “Em đến bệnh viện với anh đi, anh muốn gia đình ba người chúng ta được ở cạnh nhau hôm nay.”
“Ở cùng nhau ngày hôm nay à…” được thôi, dù sao tôi cũng hết biết làm gì rồi. Tiền vẫn còn chất đống trong tài khoản, có cố thêm năm tiếng thì cũng chẳng cứu vãn được gì.
Phóng xe hạng sang đến bệnh viện, tôi bước vào phòng bệnh của mẹ. Cảm giác lòng lâng lâng khó tả. Niềm hạnh phúc bao nhiêu lâu rồi gia đình tôi chưa cảm thấy lại. Tiền bạc thật đáng sợ.
Mẹ tôi liên tục chất vấn xem số tiền của tôi lấy đâu ra, nhưng mãi chẳng dò la được gì, mẹ cũng đành chấp nhận chuyện tôi trúng bốn tờ độc đắc. Anh tôi chỉ cười, bảo mẹ không nên gây gắt với tôi quá, rằng anh tin tôi chẳng phải hạng người sẽ làm việc xấu vì tiền nên mẹ đừng lo. Hàn thuyên thêm hai tiếng thì mẹ tôi mệt quá nên ngủ mất.
Tôi chỉ còn ba tiếng trước khi thời hạn tới.
Tôi kéo anh trai ra khỏi phòng, hỏi xin bác sĩ một chỗ riêng tư để hai anh em nói chuyện. Tôi dặn dò anh rất nhiều điều, giao lại hết cho anh mớ tài sản đứng tên lần lượt của tôi, anh và mẹ, không quên một tờ di chúc và một bà luật sư uy tính anh crush đã giới thiệu. Mọi tài sản của tôi sẽ thuộc về anh và mẹ nếu lỡ một ngày tôi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này.
“Mày nói gì vậy em? Đừng có giỡn với anh! Mới gặp lại nhau mà mày đã nói chuyện chết chóc rồi!” anh trai gào lên. Rõ ràng anh đang hoảng sợ.
“Em chỉ dặn trước phòng hờ bất trắc thôi mà, anh cứ yên tâm đi.” tôi cười cười như thể những việc mình vừa nói chỉ là chuyện tiếu lâm.
“Yên tâm thế nào được! Mày-” anh liên tục hỏi dồn tôi. Và tôi đã dùng hai tiếng cuộc đời để giải thích với anh, xin anh cho tôi một tiếng để nói chuyện riêng với mẹ. Anh đồng ý.
Hai giờ mười lăm, tôi bước vào phòng bệnh ngắm mẹ đang say giấc. Thật lòng chẳng muốn lấy mất giấc ngủ ngon của mẹ, nhưng tôi không muốn rời đi mà không nói lời nào. Sau đó, mười lăm phút cuối cùng, tôi đã thú thật với mẹ những gì đã diễn ra trong suốt hai mươi bốn tiếng vừa qua. Mẹ đã để tôi nói hết mà chẳng hoài nghi.
Lần đầu tiên tôi bật khóc trong suốt một ngày dài. Anh trai nên ngoài từ lúc nào đã bước vào, cùng mẹ ôm lấy tôi an ủi.
Tin nhắn lại đến. “Thời hạn đã hết, vĩnh biệt <3.”
Rõ ràng là dồn còn người ta vào con đường chết mà. Mà cũng chẳng sao, cái mạng quèn của tôi đổi được một trăm nghìn tỷ thật sự quá hời rồi, nếu đổi lấy mạng tôi để cuộc sống mẹ và anh tốt hơn, thì dù thời gian có quay lại, tôi vẫn lựa chọn làm như vậy.
Tôi đỗ gục xuống bàn, nhắm mắt và lìa đời. Thật sự là một cái chết quá nhẹ nhàng. Tôi thấy mình được dắt xuống âm ti địa ngục. Có lẽ tôi sẽ đến tầng thứ mười tám chịu tội chẳng?
Thang máy của địa phủ cứ xuống sâu mãi, sâu mãi… cho tới khi tôi thấy bảng số hiện tầng thứ hai mươi.
“Cái quái gì-”
Hai con quỷ sai chống cây đinh ba đẩy tôi ra ngoài, tôi không phản ứng kịp nên lập tức bổ nhào về phía trước. Cứ ngỡ sẽ lao đầu vào chỗ nào đó kinh khủng lắm thì tôi nghe thấy một hương thân thuộc lạ kỳ.
Mùi của crush tôi mà?
Ngẩng mặt lên, tôi thấy anh trong bộ dạng nghiêm trang, oai hùng của một bậc quân vương. Quái lạ!
“Anh…”
Anh đón lấy tôi vào lòng, cười hiền từ vuốt ve mái tóc tôi: “Chào bé, chúng ta đi ăn nhé? Hôm qua em hứa với anh rồi.”
— Hết —
2022-6-20 19:58