CÙNG CHƠI TRỐN TÌM NÀO! P1
Tác giả: Sam_the_weaboo
Jim Hope, một cậu bé 8 tuổi hiếu kỳ và năng động, là con một trong nhà nên cậu bé rất được bố mẹ cưng chiều.
Một ngày nọ trong lúc đang chơi trò trốn tìm cùng mấy đứa bạn hàng xóm thì bố mẹ Jim dẫn theo một bé gái trạc tuổi cậu về nhà. Cô bé có mái tóc đen dài ngang eo kèm kẹp nơ sau đầu, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn ngây thơ vô số tội, cô bé mặc bộ váy búp bê tay bồng màu nâu.
Cô bé rụt rè nấp sau mẹ Jim, mẹ Jim quay lại an ủi thuyết phục cô bé đối mặt với Jim. Phải mất một lúc để cô bé lấy hết dũng khí tiến lên phía trước.
Jim tò mò không biết cô bé đáng yêu đó là ai, cậu nhìn bố mẹ hỏi: "Bạn đó là ai vậy bố mẹ?"
Bố mẹ Jim đặt tay lên vai cô bé mỉm cười: "Đây là Elisabeth, em gái mới của con. Bố mẹ mong rằng hai đứa có thể vui vẻ hòa thuận với nhau."
Jim tròn mắt nhìn Elisabeth chằm chằm. Từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng, cậu lao tới ôm chặt bố mẹ mình không ngừng nói cảm ơn vì hồi trước cậu luôn mong ước có một đứa em gái để cùng chơi đùa mỗi khi bố mẹ đi công tác dài ngày.
Mấy đứa bạn của Jim bị quên lãng giờ ra khỏi chỗ trốn vì chờ cậu tìm quá lâu. Ted, một trong mấy đứa bạn tham gia trò trốn tìm khoanh tay nhướng mày hỏi: "Này Jim! Cậu làm cái gì mà lâu vậy? bọn tớ suýt nữa ngủ quên tại chỗ trốn rồi đấy."
Jim gãi đầu nhe răng cười trừ: "Xin lỗi! Tại bố mẹ về nên tớ quên mất là chúng ta đang chơi trốn tìm."
Nghe đến chơi trốn tìm mắt Elisabeth sáng bừng như ngôi sao trên bầu trời, cô bé quên luôn nỗi sợ với người lạ và lại gần chỗ Jim cùng nhóm bạn hỏi: "Mình có thể chơi trốn tìm cùng các cậu không?"
Jim nhún vai cười: "Tất nhiên là được rồi! càng đông càng vui mà *quay sang nhìn mấy đứa bạn* các cậu nhỉ?" nhóm bạn gật đầu đồng tình.
Vậy là tất cả bắt đầu chơi trốn tìm, Jim cùng nhóm bạn đi trốn trong khi Elisabeth bịt mắt đếm ngược.
Bố mẹ Jim vui mừng khi Elisabeth nhanh chóng hòa đồng chơi đùa cùng bạn bè. Bố Jim một tay ôm vai mẹ Jim: "Anh mừng vì Elisa chịu chơi với những đứa trẻ khác."
Mẹ Jim vui vẻ đáp: "Em cũng vậy. Bây giờ chúng ta cùng chuẩn bị bữa tối cho hai đứa thôi." bố Jim gật đầu, ông cùng vợ vào bếp chuẩn bị bữa tối.
[Một lúc sau...]
Cả bọn kiệt sức nằm dài trên sàn thở hổn hển. Họ phải công nhận rằng Elisabeth rất giỏi trong việc tìm kiếm, dù họ trốn kỹ đến mức nào cô bé vẫn tìm thấy họ.
Ted đứng dậy: "Tớ về đây, mai chúng ta lại chơi tiếp nhé!" Jim gật đầu ừm một cái, cậu ra mở cửa cho nhóm bạn rời đi.
[1 tiếng sau...]
Jim và Elisabeth tắm xong, cả hai ngồi xuống bàn ăn. Jim thấy bữa tối lần này thịnh soạn hơn so với những bữa tối bình thường và cậu cực kỳ hào hứng khi trên bàn có một số món cậu yêu thích.
Mẹ Jim ngồi đối diện Elisabeth: "Mẹ không biết con thích ăn gì nên mẹ chuẩn bị nhiều món cho con, nếu con thích món nào trên bàn thì cứ nói với mẹ."
Elisabeth cười e thẹn, cô bé vẫn còn ngại ngùng chưa quen với gia đình mới của mình.
Cả nhà bắt đầu ăn tối, bữa ăn diễn ra rất ồn ào nhưng ấm áp nhờ sự xuất hiện của thành viên mới. Kết thúc bữa tối, Jim cùng Elisabeth xem phim hoạt hình trên tivi, đến 20 giờ cả hai đánh răng chuẩn bị đi ngủ.
Jim: "Chúc em ngủ ngon!"
Elisabeth ấp úng đáp: "C-Chúc anh ngủ ngon." chờ Jim đóng cửa phòng rồi sau đó cô bé mới vào phòng mình. Phòng của cô bé nằm giữa phòng của cậu với phòng của bố mẹ.
Jim nhắm mắt kéo chăn lên từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Ngủ được một lúc thì bỗng trong nhà có tiếng bình hoa rơi vỡ khiến cậu tỉnh dậy, cậu dụi mắt khó chịu rời khỏi phòng kiểm tra xem tại sao bình hoa lại rơi vỡ. Bên ngoài tối om chẳng nhìn thấy gì, cậu mò đường tìm công tắc đèn, tìm được công tắc đèn cậu nhấn mấy lần nhưng đèn không sáng. Cậu thở dài lấy đèn pin ra dùng, vì nhà cậu hay mất điện bất thình lình nên cậu luôn mang theo đèn pin bên người cho chắc ăn để đề phòng lúc mất điện còn có cái mà soi đường.
Jim xuống cầu thang, nơi đầu tiên cậu kiểm tra là phòng bếp. Chiếu ánh sáng đèn pin xuống sàn nhà, cậu phát hiện bình hoa trên bàn ăn đã vỡ thành từng mảnh.
*Bịch! Bịch! Bịch!* tiếng chạy phát ra từ phía sau, Jim sợ hãi quay lại nhưng không thấy ai.
*Bịch! Bịch! Bịch!* Jim quay sang trái...không thấy ai. Chân tay cậu run lẩy bẩy.
*Bịch! Bịch! Bịch!* Jim quay sang phải...cũng chẳng có bóng người nào. Cơ thể nóng bừng như lửa đốt, tim cậu đau quặn lên từng cơn khiến nỗi sợ hãi trong cậu nhân đôi.
*Bịch! Bịch!* Tiếng chạy dừng lại ngay sau lưng Jim, mặt cậu biến sắc cắt không một giọt máu. Một luồng không khí lạnh phả vào gáy cậu, giờ có muốn cậu cũng không chạy trốn được vì các khớp chân tay của cậu cứng đờ như bị hóa đá.
Người đứng sau lưng chậm chạp di chuyển đến chỗ trước mặt Jim, cậu sốc khi người đó là một cái bóng đen chỉ để lộ đôi mắt có tròng trắng đen xì và đồng tử đỏ thẫm như máu.
Người đó...à không! Thứ đó nói bằng giọng của phụ nữ và trẻ con cùng lúc: "Ngươi trốn tệ thật đấy, ta sẽ kết thúc trò chơi tại đây!" Nói xong nó lao vào cậu với vận tốc nhanh hơn cả ánh sáng và...Bùm!
Jim bật dậy thở gấp, áo cậu ướt sũng do thấm đẫm mồ hôi. Hóa ra toàn bộ sự việc khủng khiếp vừa nãy chỉ là ác mộng. Nhìn giờ trên đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường, cậu lẩm bẩm: "Mới có 3 giờ sáng thôi sao?" Thở phào nhẹ nhõm, cậu thay quần áo khác rồi quay về giường ngủ tiếp.
[3 ngày sau...]
Jim bật dậy thở gấp sau khi gặp ác mộng y như như 3 ngày trước. Cậu không hiểu tại sao 3 ngày nay cứ gặp ác mộng liên quan đến trò trốn tìm và những ác mộng này chân thực đến mức thi thoảng khiến cậu lú lẫn không biết bản thân đang mơ hay tỉnh.
*Cạch!* cửa phòng Jim mở, Elisabeth ló đầu vào trong nói: "Anh Jim! M-Mẹ gọi anh xuống ăn sáng kìa."
Jim hơi giật mình khi Elisabeth gọi cậu xuống ăn sáng, cậu lắp bắp đáp: "Ờ-Ờ ừm...em xuống trước đi, anh đánh răng rửa mặt xong rồi xuống sau."
Elisabeth tặng cho Jim một nụ cười tỏa nắng trước khi xuống nhà ăn sáng.
[Vài tiếng sau...]
Đám bạn hàng xóm kéo đến nhà Jim, tất cả tiếp tục chơi trò trốn tìm.
"Kéo! Búa! Bao!!!" tất cả ra bao còn Elisabeth ra búa.
Ted phàn nàn: "Ể? Sao lúc nào Elisabeth cũng là người tìm thế?"
Jim cười trừ không biết giải thích thế nào khi Elisabeth luôn là người tìm. Cậu trả lời: "Cái này chỉ có chúa mới biết."
Elisabeth hai tay bịt mắt: "Mình bắt đầu đếm đây, mọi người trốn nhanh lên!" cô bé bắt đầu đếm: "1..."
Tất cả chạy loạn như ong vỡ tổ đi tìm chỗ trốn.
"2..."
Jim định trốn sau rèm cửa nhưng đã có mấy đứa đăng ký sẵn ở đấy, cậu đi chỗ khác tìm nơi trốn.
"3..."
Sau ghế sofa có vài đứa trốn, Jim tìm chỗ khác.
"4..."
Ngoài sân trên cây, sau cây, trong bụi cây, trong nhà kho đều có người trốn. Jim lại lạch bạch ra chỗ khác.
"5..."
Trong bếp hết chỗ.
"6..."
Nhà vệ sinh hết chỗ.
"7..."
Không tìm được chỗ thích hợp ở tầng 1, Jim đành lên tầng 2 trốn trong tủ quần áo của mình.
"8...9...10!!!" Elisabeth bỏ tay xuống đi tìm những người trốn.
15 phút sau Jim ở trong tủ quần áo nghe có tiếng mở cửa.
"Jimmy...Jimmy...ngươi đang ở đâu? Mau ra khỏi chỗ nấp đi...ta muốn được tận tay xé nát cơ thể ngươi giống như xé tờ giấy."
{Là giọng nói đó! Nhưng mình đâu có ngủ!? Làm thế nào mà thứ đó lại xuất hiện được chứ?} Jimmy hoảng loạn bịt miệng tránh gây ra tiếng động, cậu theo dõi hành động của nó qua lỗ nhỏ trên cửa tủ.
*Xoẹt!* nó đột ngột biến mất sau đó lại xuất hiện trước cửa tủ nhìn thẳng vào mắt Jim qua lỗ nhỏ. Nó cười khoái chí: "Tìm thấy người rồi!"
Jim chết điếng khi bị phát hiện, cậu hét thất thanh ngã ra khỏi tủ quần áo.
*Uỵch!* Jim ngẩng đầu lên thấy nhóm bạn (trừ Elisabeth) cười ầm lên vì tiếng hét chua chát của cậu.
Ted ôm bụng cười chảy nước mắt trêu chọc Jim: "Trời ạ! Nếu cậu sợ ở một mình đến vậy thì đừng có trốn trong tủ quần áo, kẻo ông Ba Bị ở trong tủ thò tay ra bắt cậu đó. AHAHAHA!!!"
Jim đỏ mặt xấu hổ không nói nên lời. Thấy vậy Elisabeth đuổi khéo đám bạn rời đi sau đó lại gần nhẹ nhàng an ủi cậu: "Không sao đâu Jim, ai cũng sợ hãi thứ gì đó mà."
Jim thở dài mệt mỏi, cậu nhào tới ôm Elisabeth: "Cảm ơn em, Elisabeth." cô bé vỗ vỗ lưng cậu.
[2 tháng sau...]
Bố Jim: "Elisa! Jim! Bây giờ bố mẹ phải đi công tác khoảng 3 ngày, hai đứa nhớ ở nhà cùng chị bảo mẫu ngoan nhé."
Jim và Elisabeth: "Vâng!" mẹ Jim ôm hôn cả hai xong cùng chồng ra ngoài đi công tác. Vài phút sau chị bảo mẫu đến nhà.
Tuy chị bảo mẫu được bố mẹ Jim bỏ tiền ra thuê để chăm sóc hai đứa nhưng từ lúc đến chị ta chỉ ngồi một chỗ nói chuyện, nói chuyện và nói với bạn trai qua điện thoại.
Chị bảo mẫu: "Anh yêu! Anh cố gắng chờ đi, 1 tuần nữa bố mẹ bọn nhóc về nhà là chúng ta có thể thoải mái gặp nhau."
Jim và Elisabeth bí xị nhìn đồng hồ chỉ 19 giờ 30 phút rồi nhìn chị bảo mẫu nói nhiều kia. Đã đến giờ ăn tối rồi mà chị ta vẫn dửng dưng nói chuyện điện thoại không ngừng như cái máy.
*Ding dong!* Chuông cửa reo, chị bảo mẫu ra mở cửa nhận hai hộp bánh pizza rồi đem vào đặt lên bàn ăn.
Jim thắc mắc hỏi: "Sao lại có hai hộp pizza?"
Chị bảo mẫu ngồi xuống ghế trả lời: "Vì chị không biết nấu ăn nên thực đơn của 3 ngày này sẽ là pizza, pizza và pizza. Hai đứa một hộp, chị một hộp."
Jim và Elisabeth thở dài sườn sượt ăn no pizza xong xem phim hoạt hình, cuối cùng là lên phòng đi ngủ.
《Trong phòng ngủ của Jim》
Jim trần chọc lăn qua lộn lại khó ngủ, cậu mơ hồ linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra.
*Cạch!* Elisabeth vào phòng: "Anh Jim! Em có chuyện này muốn nói với anh."
Jim nhổm dậy hỏi: "Em muốn nói chuyện gì?"
Elisabeth quay lưng lại để lộ đôi mắt giống y như đôi mắt của thứ đó, cô bé nở một nụ cười méo mó đến quái dị: "Cùng chơi trốn tìm nhé?" cô giơ ra con dao bếp dính đầy máu.
Jim nhắm chặt mắt lắc đầu nguầy nguậy: "Chuyện này không thể là thật! Chuyện này không thể là thật!"
Elisabeth cười lớn: "Rất tiếc khi phải nói với ngươi rằng chuyện này là thật, ta quyết định sẽ tấn công ngươi ở thực tại thay vì chơi đùa ngươi trong giấc mơ." cô tiến tới dí sát mũi dao sắc nhọn vào cổ Jim, một giọt máu từ cổ cậu chảy xuống. Cậu sợ tái mặt không dám nhúc nhích dù chỉ 1mm.
Elisabeth đưa dao gần miệng lè lưỡi liếm máu: "Nhưng đừng lo Jimmy bé nhỏ à, ta sẽ chừa cho ngươi cùng bố mẹ của ngươi một đường sống nếu ngươi chịu chơi trốn tìm với ta. Luật chơi vẫn như vậy nhưng có hai kết thúc, một! Ta bắt được ngươi và giết ngươi tại chỗ. Hai! Ngươi sống sót đến 5 giờ sáng và ta tha cho ngươi."
Jim nghẹn ngào hỏi: "Tại sao em lại làm vậy hả Elisabeth?"
Elisabeth cười nửa miệng: "Ta không phải là Elisabeth cho nên ta không biết, ta chỉ là một con quỷ bám theo nó từ hồi nó chưa bị đưa vào trại trẻ mồ côi thôi."
Jim há hốc mồm lắp bắp: "Q-Q-Quỷ!?"
Elisabeth: "Không nhiều lời nữa, mau bắt đầu trò chơi đi. Ta cho ngươi 10 giây để trốn." cô nhắm mắt lại đếm ngược.
"1..."
Jim hít một hơi cố gắng di chuyển vì chưa muốn chết.
"2..."
Jim chạy ra khỏi phòng thật nhanh tìm chỗ trốn.
"3..."
Xuống tầng, Jim hãi hùng trước hai cái xác của chị bảo mẫu và một thanh niên bị mổ bụng, ruột cả hai bị lôi ra ngoài xếp thành hình ngôi sao năm cánh trong vòng tròn. Khóe miệng của họ bị rạch đến tận mang tai.
"4..."
Gạt sợ hãi sang một bên, Jim đi xung quanh kiểm tra các cửa sổ nhưng toàn bộ đều khóa chặt.
"5..."
Jim quanh nhà tìm chỗ kín nhất có thể.
"6..."
Jim chợt nhớ ra phòng làm việc của bố mẹ, nơi cả cậu và Elisabeth chưa từng đặt chân vào.
"7..."
Jim chạy vào phòng làm việc, cậu chuẩn bị trốn trong tủ sắt để đồ nhưng rồi bỏ ý định đó vì chắc chắn Elisabeth sẽ kiểm tra tủ đầu tiên.
"8..."
Thời gian sắp hết, Jim đành trốn dưới gầm bàn làm việc.
"9...10...!!!"
*Bịch! Bịch! Bịch!* tiếng chạy vang lên ở tầng trên.
Jim co ro ôm đầu gối lúc nào cũng lo nơm nớp sợ bị phát hiện. Bây giờ cậu ước rằng mình chưa từng nói là muốn có em gái.
*Cạch!* Tim của Jim gần như ngừng đập khi cửa phòng làm việc mở ra. Hai đồng tử thu nhỏ rung liên hồi, mồ hôi hột rơi lả tả xuống trán, cậu bịt miệng cố không thở mạnh.
Elisabeth cười toe toét: "Đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi đang ở đâu...ngươi đang trốn ở trong tủ đúng không?" cô bé mở toang tủ sắt nhưng không thấy Jim, cô bé thở dài thất vọng đi chỗ khác tìm.
Jim tạm thời thở phào nhẹ nhõm, việc của cậu bây giờ là ngôi yên đây chờ đến 5 giờ sáng.
"Boo!" Elisabeth đột ngột ló mặt xuống gầm bàn khiến Jim giật bắn mình, cậu dùng chân đạp vào cô bé rồi bỏ chạy.
*Rầm!* Cửa phòng tự đóng sầm nhốt Jim trong phòng với Elisabeth.
"Trò chơi kết thúc rồi, ngươi không thoát được ta đâu Jimmy." Elisabeth càng lúc càng tới gần hơn mặc cho Jim la hét cầu cứu trong vô vọng.
[3 ngày sau...]
Bố mẹ Jim quay về nhà sau chuyến công tác 3 ngày, họ thấy Jim và Elisabeth đang chơi đuổi bắt quanh phòng.
Thấy bố mẹ về, hai đứa vui mừng chạy đến ôm họ.
Jim: "Bố mẹ về rồi!"
bố Jim mỉm cười xoa đầu cậu: "Ừ, chị bảo mẫu đâu?"
Elisabeth: "Chị ấy về nhà cách đây 20 phút rồi ạ."
Mẹ Jim hôn trán hai đứa: "Vậy hai con chơi tiếp đi, mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối cho hai con."
Jim và Elisabeth đáp: "Vâng!"
Bố mẹ Jim lên phòng cất túi đồ.
Jim và Elisabeth nhìn nhau, mắt cả hai chuyển sang màu đen với đồng tử đỏ thẫm.
_______HẾT PHẦN 1______