Bạn chẳng thể phân định được khi bạn nhận ra mình yêu một người nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt, nhưng tuyệt nhiên sâu đậm ngỡ trăm năm... Bạn chẳng thể còn phân định đâu là đúng đâu là sai, không thể biết mình đang đánh đổi cái gì, tình yêu bỗng trở nên mù quáng. Trớ trêu thay đó lại là mối quan hệ ngay từ khi bắt đầu đã biết trước kết thúc, một mối quan hệ hờ hững với những dấu chấm phía sau. Chẳng ai biết trước điều gì, chỉ biết hôm nay thứ tình cảm ta đang dành cho người sâu sắc nhưng vô vọng. Kết thúc hôm nay hay ngày mai còn có thể tiếp tục... chỉ là dấu ba chấm vì vậy buông tay hay níu kéo đều bất khả như nhau...
****
Cuộc đời ta là một chuỗi các sự kiện. Sẽ khi nào nếu bạn biết chính bạn là công cụ cho một người nào đó? Dù biết đang bị lợi dụng, bạn vẫn chấp nhận? Đó là tình yêu hay sự mù quáng?
_____________
Em yêu anh! Em tự hỏi anh có thực sự yêu em? Mà không sao, cho dù anh có không rep tin nhắn của em đều đặn như lần đầu quen anh, hay số tiền anh đã vay em mà chưa trả và kể cả anh bảo em mua cho anh đôi giày bằng tất cả số tiền tiết kiệm của em đi chăng nữa, em vẫn yew anh! Ha..ha..
THẬT NGU NGỐC VÀ MÙ QUÁNG ANH NHỈ?!??
Em đã thật sự tin rằng chúng ta đang rất hạnh phúc! Ồ woww, tất cả là sự ảo tưởng của em! Anh là hotboy giỏi thể thao và đẹp trai! Còn em chỉ là cô gái xấu xí với hàm răng hô. Thị Nở còn có Chí Phèo, chỉ riêng em là không có anh! Em rất ngạc nhiên khi anh nhận lời tỏ tình của em. Dù anh yêu cầu em không công khai với lí do sợ người khác ghen tị. Anh bảo anh yêu em vì tính cách chứ không phải ngoại hình! Em đã tin và rồi anh cắm sừng em....Em đã rất tuyệt vọng đấy! Sự ảo tưởng đúng là con dao sắc nhất anh nhỉ? Em hay bị bắt nạt và thậm chí còn không có bạn bè... Anh là chàng trai mà em nghĩ chính là định mệnh của đời em! Thật ngu ngốc... Hồi giờ em biết anh đã có gì đó mờ ám, nhưng em tự an ủi mình cho đến khi thật sự chứng kiến! Anh biết đấy, em nghèo và vì anh nên em luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để anh vui!Em đã làm bao nhiêu công việc trong đó có lao công khách sạn! Chính em đã thấy anh dẫn một cô gái xinh đẹp vào phòng và còn thủ thỉ về em, nhưng đó không phải điều tốt lành gì
[Cô ta chỉ là thứ công cụ kiếm tiền cho bbi nhà ta thôi~ Khi nào cô ta có đủ số tiền mà em vừa lòng anh sẽ lập tức đá cô ta]
Em nghe rõ từng câu từng chữ, không sai tí nào! Em bối rối và khóc thật nhiều, em vội cầm điện thoại rồi nhắn tin hỏi anh
[ Anh đang ở đâu vậy?]
[ Tất nhiên là ở nhà rồi em à!]
[ Em... muốn nghe giọng anh]
[ Thoiii, anh đang bận lắm, bbi chờ mai anh nhắn tin bù cho bé nha, giờ anh off đây]
Ồ ở nhà? Anh nói dối tệ thật nhỉ?!? Em chỉ biết im lặng và khóc thật nhiều. Sẽ ra sao nếu em mất anh? Em chẳng còn gì ngoài anh và em cũng mù quáng lấp liếm cho qua! Tình yêu sao? Em có lẽ chính là nạn nhân của tình yêu chứ không phải nhân vật được hạnh phúc! Mang tiếng là người yêu nhưng anh không chấp nhận để em ôm anh, đến cái nắm tay còn khó chứ đừng nói đến hôn. Em đã nghĩ đến việc từ bỏ rồi lại thôi. Dù sao anh vẫn yêu em mà nhỉ? Hoặc có thể em nhìn nhầm.... Tự an ủi bản thân trong đau khổ chỉ khiến em thêm sầu. Hôm nay em đã quyết định hỏi anh thật rõ, rằng anh sẽ bảo" anh yêu em". Để rồi em thấy anh lại bên cô gái đó. Tay trong tay, môi chạm môi còn em thì đứng nhìn chỉ có thể tự khóc. Anh tệ lắm! Em ghét anh nhiều lắm... Nhưng sao em vẫn muốn hi vọng dù chỉ một chút? Em níu anh và rồi nhận lại sự nguyền rủa từ anh! Thì ra là thế.... Mối tình 3 năm của em là đơn phương và chính em là con rối của anh! Anh có thể yêu bất kì cô gái nào còn em chỉ có thể yêu anh. Nhưng tất cả dừng lại ở đây thôi! Em mệt rồi! Mạnh mẽ thật đau khổ anh nhỉ? Em tự hỏi nếu em chết anh có buồn không? Haha, là tại em ngu ngốc mới yêu anh! Quá khứ có trở lại em thề sẽ không yêu anh, em cũng chẳng thể yêu thêm một ai được nữa... Chấm dứt thôi. Em gọi anh đến biển rồi ôm anh vào lòng. Anh vội đẩy em ra rồi em cười. Hẳn anh nghĩ em bị điên, thật sự em điên rồi đấy! Anh vui chứ? Em kéo tay anh đến gần rồi trút câu nói cuối cùng " Em thật ngốc khi yêu anh!" Em nhảy xuống với biển, hoà mình vào làm một với sự lạnh lẽo cũng ấm áp đến lạ kì! Nếu có một cơ hội, hãy dành cơ hội đó cho ai khác, còn em? Em đã mệt rồi! Em chỉ muốn ngủ thật sâu...Một giấc ngủ vĩnh hằng!