Hai người quen nhau năm 18 tuổi , bắt đầu hẹn hò năm 20 tuổi , quyết định về chung nhà vào năm 25 tuổi
Năm 18 tuổi cậu mở lời làm quen , cậu chờ đợi anh chấp nhận lời mời kết bạn
Năm 20 tuổi cậu tỏ tình với anh , cậu cũng chờ đợi đợi anh đồng ý
Năm 25 tuổi cậu mở lời hỏi cưới anh , cậu lại chờ đợi anh đồng ý kết hôn
Sinh nhật cậu , cậu cũng chờ đợi câu chúc của anh .
Kỉ niệm ngày cưới cậu cũng chờ anh về nhà lúc bị ốm cậu cũng chờ đợi lời quan tâm từ anh
Cậu biết anh ngoại tình , nhưng cậu lại không nói mà chỉ chờ đợi anh quay lại với cậu.
Cô gái của anh bị chuẩn đoán mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối , nhưng không tìm được người hiến tim anh liền về nhà để cầu xin cậu hiến tim cho cô
Cậu không nói gi liền bỏ vào phòng rồi khoá cửa lại mặc anh điên cuồn cầu xin . cậu nằm trên giường với một đồng thuốc . Còn có tờ giấy chuẩn đoán bệnh ,cậu bị khối u não đền xế chiều thì cậu bước ra ngoài , anh thấy cậu liền mừng rỡ ,anh dùng hết lời để cầu xin cậu . Cậu đồng ý rồi . Vậy là kết thúc Chỉ một tuần sau đó thì cậu được đưa vào bàn mổ . Sau khi mổ thì anh quay lại nhà để lấy ít đổ , bước vào phòng thì trước mắt anh là một đống hỗn độn , thuốc rơi vãi khắp sàn , còn có một tờ giấy nữa nó là giãy chuẩn đoán bệnh của cậu . Kế bên còn có một chiếc máy ghi âm khi mở lên thì trong đó cất lên một giọng nói đầy đau khổ " Em sẽ không đợi anh nữa “ Nếu như mùa đông này " Có một bàn tay dịu dàng đưa đến bên em " Em sẽ cố gắng giữ thật chặt " " Em sẽ để cho người anh yêu giữ lấy trái tim đang rỉ máu của em có như vậy thì anh mới cảm nhận được sự thống khổ của em " Câu nói ấy thật đáng sợ nhưng cũng thật đáng thương cho người đã nói câu nói ấy . Từ sau khi cậu đi , cô được đón về nhà của cậu và anh từng ở cứ mỗi lần bước vào nhà là tim của cô cứ đau một cách lạ kì , bước vào căn phòng thì nước mắt của cô lại rơi trong vô thức . Đến cuối cùng thì trái tim của cậu vẫn chỉ quấn quanh một người đàn ông không xứng đáng .