Ngày anh nói là anh thích cậu , thì cậu đã biết anh nói vậy vì cậu trông rất giống cô ấy . Nhưng biết sao được cậu lỡ yêu anh mất rồi , cậu tìm mọi cách để gạt bỏ cái danh thế thân . Nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa , anh luôn ép buộc cậu phải làm theo ý anh , bắt cậu phải học theo thói quen của cô ấy , anh còn nói cậu học hát nữa mà anh đâu có biết cậu bị ung thư thanh quản . Vì yêu nên cậu chấp nhận tất cả , cậu luôn nhẫn nhịn tất cả vì anh , nhưng điều đó lại khiến cậu phải núp sau cái bóng của cô ấy .Nhưng đó chưa là gì khi cậu đã vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh và cô ấy " Anh đừng nói với em là anh đã thích cậu ta rồi chứ" " Aaa ... Vậy em thì sao , nếu không phải do mẹ anh thì em đã không phải khổ sở như vậy đâu " Anh thở dài rồi nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều " Sao em lại nói vậy , không phải anh đã nói với em rồi sao " Cậu ta chỉ là vật thể thân che mắt mẹ anh thôi " " Anh làm sao lại thích một thằng bẩn thỉu như vậy chứ " ' Đợi anh kế thừa được công ty rồi thì chả ai làm gì được anh cả , anh sẽ giết chết cậu ta rồi lúc đó anh sẽ đón em về nhé " Đúng là sét đánh ngang tai mà , tại sao phải là cậu chứ , cậu đã biết từ đầu rồi nhưng tại sao phải chọn nó chứ .
Cậu im lặng cho đến ngày anh nhậm chức chủ tịch ở công ty đến tối anh mở tiệc ở một toà nhà cao nhất ở thành phố . Trong khi mọi người đang vui vẻ dùng bữa ở dưới cậu lại lên tần thượng ngồi suy ngẫm , một lúc cậu lôi điện thoại ra gọi cho anh . " Có chuyện gì thì nói nhanh tôi đang bận ,cậu cố kìm nén nước mắt nói với anh " A..anh bận lắm sao ... anh đang ở với cô ấy sao " Rốt cuộc là có chuyện gì thì nói nhanh đi . " Bổng nhiên bên anh vang lên giọng nữ " Anh ~~~ anh đang làm gì vậy vào đây nhanh đi " " Ừ anh biết rồi , anh vào ngay đây " Nếu không có gì thì thôi tắt máy đây " Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng với cô nhưng với cậu thì gắt gỏng . Kh .... khoang đã , em đang ở tần thượng anh có thể lên đây với em có được không " " Cậu không nghe tôi nói là tôi đang bận sao " " Em sẽ đợi anh " Anh không kịp đợi cậu nói thêm liền tắt máy . Cậu thẫn thờ ngồi xem những bức ảnh cũ của anh với cậu , chả có bức nào mà anh cười cả . - bên anh sau khi tắt điện thoại thì liền bước vào trong , rồi vuốt tóc cô ------ " ' Chúng ta đi thôi mọi người đang chờ " " Ừ , mà lúc nảy anh nói chuyện với ai vậy " Không ai cả chỉ là quảng cáo thôi "
Một lúc sau thì trời mưa rất to còn kèm theo sấm chớp nữa , anh liền nhớ đến cậu , cậu rất sợ sấm Anh liền đứng dậy đi lên tấn thượng thì thấy cậu ung dung ngồi trên lan can , anh hốt hoảng chạy đến thì bị cậu ngăn lại “ Anh đứng yên đó , đừng đến gần em " " Em sao vậy xuống đây đi , không phải em sợ sấm sao nào lại đây ” Cậu cười trong nước mắt Haha ... Anh bị sao vậy , chính anh là người nói em phải bắt chước cô ấy sao , cô ấy mới là người sợ chứ không phải em , em không hề sợ , anh sao vậy " Anh ngớ người định chạy xuống tìm cô " Anh chọn cô ấy sao ... " “ Xin lỗi em rất nhiều ” " Anh có biết không " Em cử nghĩ rằng mình ổn Khi đóng vai kẻ hiểu chuyện trong câu chuyện của người khác , cho đến câu chuyện của mình thì lại bất lực đến bế tắc ... Cậu bổng khóc lớn , tiếng gào thét của cậu hoà cùng tiếng sấm chấp đúng là một thứ âm thanh nghe đến nhói lòng . Cậu đứng dậy khiến anh hoảng sợ " Em đứng im đó đừng chuyển động có được không hả , đừng làm chuyện dại dột có được không " " Xuống đây , chỉ cần em xuống thì em muốn gì cũng được , tiền bạc của cải vật chất anh đều cho em có được không ” . Cậu cười phá lên " Hahahahaha- em không cần , anh có thể cho em trái tim của cô ấy không . " Khi anh nói em là một tên gay bẩn thỉu chính vào khoản khắc đó em biết mình đã chọn sai người " “ Lần này “ " " Em thật sự phải đi rồi " " Tạm biệt " " Aaaaaaaaaaa , đừng mà " Cậu nhảy xuống rồi , mặc anh gào thét cậu vẫn quyết định bỏ đi .Một chiếc đồng hồ đã chạy sai thì mỗi phút mỗi giây đều sai , nhưng nó dừng lại thì ít nhất mỗi ngày nó sẽ đúng 2 lần ... Thời gian ấy mà ... Sẽ không cho ta cơ hội đâu ! cố mà giữ lấy .