[Ngôn tình, trọng sinh] Người Yêu Của Tôi Đẹp Trai Toàn Cầu
Tác giả: Hoài Thư
- Thật oan uổng! Cả đời tôi khổ cực đến vậy tại sao đến khi chết đi vẫn không hết khổ? Tại sao tôi lại chết khi chỉ mới có mười tám tuổi cơ chứ? Ông trời thật không công bằng mà!
Linh hồn Ngọc Nhi cố chấp bám riết lấy cái xác nát bét, máu me nằm dưới bánh xe ben không chịu theo thần chết rời khỏi thế gian.
Thần chết có dáng hình cao to phải đến mét tám, vai rộng và khoáng một chiếc áo măng tô đen, dài tới quá gối. Gương mặt anh ta trắng xanh, đôi mắt sắc sảo đen láy ẩn dưới cặp chân mày rậm rạp khiến anh ta trông thật khó tính.
Thế nhưng khác xa so với vẻ ngoài của anh ta, anh ta khá là điềm đạm và kiên nhẫn đối voi có gái Ngọc Nhi cố chấp.
Vì anh hiểu rất rõ cô bé mười tám tuổi này đã phải trải qua những nỗi khó khăn gì nên dường như có chút nương tay với cô ấy.
Ngọc Nhi là trẻ mồ côi lớn lên trong trại cô nhi. Cả đời cô chưa khi nào được hạnh phúc, lúc nào cũng phải chạy đua với đời để kiếm tiền. Nếu không có tiền thì cô chắc chắn chết đói.
Ngọc Nhi được cho đi học hết lớp 9 thì nghỉ. Sau đó bị đuổi ra khỏi cô nhi viện tự kiếm sống. Cô sống bằng đủ thứ nghề, gặp biết bao nhiêu loại người xấu nhưng thật may là cô đều vượt qua được tất cả những cám dỗ đó.
Một lần, khi cô nhặt được một poster bị ai đó đánh rơi trên đường, đó là lần đầu tiên cô rung động trước người khác. Thật là nực cười, cô đã rung động trước Sola - một nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng toàn cầu.
Yêu một người đơn phương đã khổ. Yêu một người gần như là không thật còn khổ gấp t lần. Ngọc Nhi đã đơn phương yêu Sola ba năm.
Cô luôn nói với mọi người rằng cô đã có người yêu, người cô yêu đẹp trai toàn cầu, đẹp đến mức mọi khoảnh khắc của anh ấy đều có thể tạo nên một kiệt tác.
Người ta nói cô khùng, cô chẳng để tâm, bởi chỉ có cô biết, người đàn ông mà cô chỉ vừa nhìn thấy trong poster đã đem lòng yêu mến ấy có giá trị với cô như thế nào.
Anh ấy đẹp, dĩ nhiên đó là điều đầu tiên khiến cô thích anh.
Sau khi có được tấm poster ấy, cô bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn, biết được thói quen, sở thích, biết được tính tình, tính cách của anh. Càng tìm hiểu lại càng cảm thấy hai người có nhiều điểm chung.
Anh có lúc vui vẻ, nhiệt huyết; cũng có lúc lại trầm lặng suy tư. Anh có đôi mắt đẹp đến mức mỗi lần nhìn cô đều xao động. Mỗi lần anh buồn đều thể hiện hết qua đôi mắt màu nâu nhạt ấy, sự cô đơn, cô độc của một người không có lấy một người thật sự hiểu mình trên đời.
Dù anh có là người được vô vàn người quan tâm, dù có sống trong núi vàng núi bạc thì cô cảm thấy, Sola của cô, luôn trống vắng ở một góc nào đó trong cõi lòng, một người đang cố gắng tồn tại trong cuộc đời không ai hiểu mình.
Đó là điều khiến cô yêu anh, yêu vì cô cảm nhận được sự đơn độc đồng điệu có trong đôi mắt anh.
Tình yêu của cô kì lạ vậy đó, chẳng cần người ấy phải ngọt ngào với mình thì mình mới cảm thấy hạnh phúc. Chẳng cần phải được gặp gỡ mới cảm thấy gắn bó. Tình yêu của cô vô hình đến mức chẳng có ai biết được thứ tình cảm đó ngoài chính cô.
Cuộc đời cô chẳng có gì đáng tiếc, dù có chết cũng chẳng có ai khóc bên mộ, không anh em, người thân nhưng hôm nay lần đầu tiên cô muốn sống, muốn tiếp tục cuộc đời của mình.
Vì sao ư! Vì cô đang nắm trên tay vé concert đêm trình diễn của Sola, đây là lần đầu tiên nhóm nhạc của anh đến Việt Nam.
Đây là cơ hội duy nhất cô có thể tật mắt nhìn thấy người yêu của mình. Có thể cả đời này sẽ không còn cơ hội nào khác. Vì thế cô đã gom góp hết tất cả số tiền tiết kiệm của bản thân để mua được tấm vé hạng S đắt đỏ của buổi trình diễn.
Nhưng cuộc đời trớ trêu, đã khiến cô chết dưới bánh xe ben, trên tay cầm tấm vé đi dự buổi trình diễn của người yêu.
Chỉ còn một chút thôi mà! Chỉ còn một chút nữa để cô gặp anh thôi mà! Tại sao ngay cả một điều bé nhỏ như thế mà cô cũng không thể làm được?
Một đời nghèo khó, khổ cực và đơn độc của cô, một đời chưa có một lần sống thoải mái của cô chẳng lẽ không thể có một giây phút đáng sống hay sao?
Linh hồn Ngọc Nhi quỳ phục dưới nền đường loã máu. Người ta vây quanh cái xác của cô, chỉ trỏ, nhanh nhó, bịt mũi, che miệng.
Thần chết bất ngờ ngồi xuống trước mặt cô, anh ta dùng ống tay áo dài của anh ta lau nước mắt cho cô. Điều này quá bất ngờ khiến cô ngây ra và ngừng khóc. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta phả hơi lạnh lùng lại có chút chân thành:
- Tôi cho cô một cơ hội. Tiêu hết một nghìn tỉ trong hai mươi tư giờ, cô sẽ có cơ hội hồi sinh, nếu không hãy chấp nhận cái chết này.
Ngọc Nhi ngơ ngác:
- Một nghìn tỷ đồng ư? Tôi phải làm gì với số tiền lớn ấy chứ? Trong hai mươi tư giờ, làm sao để tiêu hết được?
- Chẳng có điều gì là dễ dàng cả, huống gì đây là chuyện sống chết. Cô hãy quyết định đi, tôi không thường cho ai cơ hội sống lần hai đâu.
Cô chỉ là cô gái mười tám tuổi, làm sao có thể tiêu hết một nghìn tỷ trong ngày kia chứ. Nhưng dù sao cũng chết, cô thật sự muốn thử sức. Nếu được sống lại, chắc chắn cô sẽ còn cơ hội được gặp Sola.
***
Thoắt một cái thần chết đã đưa Ngọc Nhi nhập vào một thân xác mới. Cô tỉnh dậy ở một căn phòng lạ, hình như là phòng trang điểm cho các ngôi sao vì ở đây có rất nhiều dụng cụ trang điểm.
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm thần chết nhưng anh ta đã biến mất. Bất ngờ điện thoại trong tay cô có tin nhắn đến. Đây là điện thoại của chủ nhân thân xác này. Bằng ký ức cũ của chủ cũ, cô mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn của ngân hàng báo đến số dư tài khoản của cô là một nghìn tỷ đồng. Hoá ra mọi thứ đều là sự thật, cô chỉ có hai mươi tư tiếng kể từ bây giờ để tiêu hết số tiền này.
Cầm một đống tiền trong tay, cô run sợ đến toát mồ hôi. Cô nhìn thấy bản thân trong gương, hoá ra cô đã nhập vào một cô gái ngoại quốc, cô gái này lớn tuổi hơn cô nhưng nhìn lại rất xinh đẹp. Cô kiểm tra thẻ tên đeo trên cổ chủ nhân, là trợ lý Mia.
Nghe cái tên này khiến Ngọc Nhi thấy ngờ ngợ. Nhưng cô chưa kịp nhớ ra thì có một nhóm người ùa vào phòng.
- Các cậu mau thay trang phục để chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo trong năm phút nữa.
Ngọc Nhi chết trân nhìn bảy người đàn ông lần lượt bước vào, không thể tin được, họ là thành viên của nhóm BB, là nhóm nhạc của Sola.
James thành viên nam lớn tuổi nhất của BB vỗ vai khi đi ngang qua cô khiến cô bừng tỉnh:
- Mia sao cô lại ở đây? Lúc nãy Sola gặp sự cố với Micro đấy, cậu ta cứ tìm cô suốt. Đúng là không có Mia, Sola không làm được gì cả phải không mọi người?
Năm chàng trai khác đang mỗi người mỗi việc nhưng cùng đồng thanh trả lời:
- Đúng vậy đấy.
- Sola à! Cậu phải để cho Mia của chúng ta nghỉ xả hơi một chút đi chứ?
Lúc này Sola mới bước đến chỗ cô. Ở bên ngoài anh thật sự rất đẹp, vẻ đẹp gần gũi, sống động hơn cả trong các tấm ảnh mà cô có của anh.
Anh cao hơn cô hai cái đầu, khi anh đứng sát thì cô phải ngước hẳn đầu lên nhìn. Sola nhìn sâu vào đôi mắt cô khiến trái tim cô như ngừng đập.
Người yêu của cô đang đứng ngay trước mặt, người mà cô chưa từng dám mơ được ở gần đến mức này. Niềm hạnh phúc khiến cho chân tay cô cứng đờ, trái tim đập rộn ràng đến mức muốn quá tải.
- Cô mệt phải không? Lúc nãy tôi thấy sắc mặt cô không tốt.
Thật thần kỳ, cô nghe và hiểu được cả ngôn ngữ của quốc gia mới. Hiểu được cả lời nói của Sola.
- Tôi không sao... - Ngọc Nhi ấp úng đáp.
Sola ngồi xuống ghế trước mặt để chuyên viên trang điểm dặm lại make up.
Sola dường như rất mệt, anh không tươi cười hay cool ngầu như trên tạp chí hay các video. Cô sượng trân đứng phía sau nhìn anh không rời mắt.
- Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế? - Sola hỏi.
Ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa, một cảm giác vô cùng khó tả lan toả khắp các mạch máu trong người của Ngọc Nhi.
Cô cần kìm hãm sự mê muội của mình lại, anh bây giờ là ngôi sao toàn cầu còn cô là trợ lý riêng của anh. Theo như cô nhớ thì Mia là trợ lý đã theo anh suốt từ ngày debut, Mia đã hỗ trợ cho anh rất nhiều, cũng là người duy nhất từ đầu đến cuối ủng hộ anh.
Chẳng biết lý do nào đã khiến cho Ngọc Nhi có thể trùng sinh vào thân xác của Mia, chẳng lẽ cô ấy đã đột quỵ và chết ở phòng make up ư?
Cô không có nhiều thời gian để nghĩ đến chuyện của người khác. Điều cô làm bây giờ là thay Mia phò trợ cho Sola, bên cạnh đó là mau chóng để bản thân tiêu hết một nghìn tỷ đồng trong tài khoản.
- Anh có muốn uống chút nước không? - Ngọc Nhi ấp úng hỏi, cùng lúc đó là lảng tránh ánh nhìn khó tả của Sola.
- Cô cho tôi một ly nước ấm nhé! - Sola đáp.
Ngọc Nhi tay chân cứng còng, vụng về chẳng định hướng nổi phải đi hướng nào để lấy nước ấm. Chuyên viên trang điểm tốt bụng nhắc:
- Chị có thể lấy nước ấm ngoài hành lang. Chị đi đến gần phòng họp sẽ thấy cột lọc nước nóng lạnh ở đấy ạ.
Ngọc Nhi gật đầu cái rụp, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm nước. Nhưng có thể do chưa làm quen kịp với cơ thể mới nên cô cứ chếnh choáng, va đụng vào mọi thứ trên đường. Nhìn dáng vẻ hậu đậu ngốc nghếch của cô lúc này thật đáng chán. Trước mắt người mình yêu mà lại biến thành trò cười thế này ư!
Thật may, cuối cùng cô cũng lấy được nước ấm mang về cho Sola, lần này cô đi thật chậm để không ngã, không làm đổ nước. Nhưng xui quá, cô làm mất năm phút nghỉ ngơi của Sola mất rồi!
Khi cô vừa bước đến cửa phòng make up thì nhóm BB chuẩn bị lên sân khấu, họ khấp khởi rời đi, khiến cô dạt sang một bên cửa. Ánh mắt cô tìm kiếm Sola, cô phải đưa nước cho anh mới được.
- Sola vẫn đang đợi cô đưa nước cho đấy Mia. - JMin một thành viên khác của BB thấy cô liền nói.
Ngọc Nhi mừng húm, vội vàng đi vào trong. Phòng make up bấy giờ lại vắng ngắt, chỉ có một mình Sola đang nằm ngả người trên chiếc ghế make up.
- Nước của anh đây ạ. - Ngọc Nhi đưa cốc nước vào tay Sola.
Bất thình lình anh cầm cả cốc và cả bàn tay lạnh ngắt của Ngọc Nhi. Trái tim của Ngọc Nhi lại bị khủng bố thêm một lần nữa. Cô đứng như trời trồng, mắt mở to nhìn anh.
Sola nghiêng đầu nhìn về phía cô, giọng nói trầm ấm của anh nói vừa đủ cô nghe thấy:
- Tôi mệt quá! Mia à! Tôi kiệt sức rồi. Cô nói xem... Tôi phải cố gắng sống thế này đến bao giờ nữa?
Tour diễn toàn cầu của BB hẳn đã hút cạn năng lượng của anh, chưa kể khi các thành viên nghỉ ngơi giữa tour diễn thì anh phải bay đi bay về tham gia các dự án phim ảnh, chụp hình quảng cáo các thứ. Trong nhóm BB, anh là người phải tham gia nhiều dự án nhất, làm nhiều đến mức anti fan còn mắng anh là kẻ ngoại lai ăn bám BB để nổi tiếng, không có tinh thần xây dựng nhóm.
Thấy cô im lặng không nói gì, anh thất vọng buông tay cô ra và cầm lấy ly nước. Không phải Ngọc Nhi không hiểu anh đang nói gì, chỉ là trong đầu cô đang nảy ra một ý tưởng rất điên rồ.
- Chúng ta bỏ trốn đi! Sola!
Lời nói của cô khiến Sola đang ngậm nước suýt thì phun cả ra. Anh nghĩ cô đùa nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định, quyết tâm của cô thì hình như không phải.
- Cô không đùa tôi đấy chứ?
Ngọc Nhi nhìn quanh phòng, cô ngắm được một bộ quần áo trông giản dị trên mắc treo đồ liền chạy tới lấy nó đưa cho Sola:
- Tôi không nói đùa. Chúng ta cùng nhau bỏ trốn khỏi đây hai mươi tư giờ đi.
Sola cầm lấy bộ đồ, anh vẫn chưa tin nổi người trợ lý của anh hôm nay lại to gan như vậy. Nhưng sự quyết tâm, kiên định hiếm có của Mia làm cho anh trở nên phấn khích. Cô ấy luôn là sợi dây cương kìm lại sự bốc đồng nổi loạn của anh, đây là lần đầu tiên trong gần mười năm debut cô ấy muốn anh bứt ra khỏi vòng xoáy công việc, làm một điều đi ngược lại nguyên tắc.
- Chúng ta sẽ phải đền bù thiệt hại lớn nếu có vấn đề gì đó xảy ra đấy Mia, cô chắc chứ?
Ngọc Nhi trình tin nhắn ngân hàng của mình cho Sola xem:
- Tôi có tiền. Hơn nữa không phải BB chưa từng trình diễn mà không có anh. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng đâu.
Sola cười tủm tỉm, ánh mắt long lanh sáng ngời nhìn chằm chằm Mia, anh dường như rất thích thú với sự ngông cuồng này của cô. Anh cởi áo khoác và từ từ cởi nút áo sơ mi của mình ngay trước mặt Ngọc Nhi.
Mia mặt đỏ gay xấu hổ khi nhìn thấy Sola vô tư cởi áo ngay trước mặt mình. Cô lập tức quay mặt đi:
- Anh làm gì đấy? Sola!
- Chẳng phải cô bảo tôi thay đồ sao?
Vâng, là bảo anh thay. Nhưng đâu phải ngay lập tức cởi đồ trước mặt người ta thế này. Chẳng lẽ bình thường anh và Mia đều thoải mái thế này ư? Mặt Mia nóng phừng phừng, cô cảm thấy mối quan hệ của Sola và Mia hình như không đơn giản chỉ là trợ lý riêng và ngôi sao. Có lẽ lời đồn đại của thiểu số Fanti về anh và Mia là sự thật rồi.
Giờ cô mới nhớ ra mình cần chuẩn bị xe cho hai người để rời khỏi sân vận động quốc gia. Nếu đi không khéo, cô sẽ để fanti bắt được Sola của cô mất.
Ngọc Nhi bắt đầu công cuộc bắt cóc ngôi sao toàn cầu khỏi concert, ai mà ngờ cô cũng có ngày này, được gặp anh, nắm tay anh, lại còn cùng anh trốn việc đi tiêu tiền. Cuộc đời thật sự chẳng còn gì luyến tiếc nữa phải không?
Ngọc Nhi lấy mũ, áo khoác và khẩu trang phong bế tất cả nhan sắc toàn cầu của Sola và cả Mia, tác phong vô cùng nhanh nhẹn. Cô chỉ có hai mươi tư giờ bên anh thôi, phải thật nhanh mới được.
Ngọc Nhi nắm lấy tay Sola kéo anh chạy khỏi phòng make up. Lúc này bên trong nhà thi đấu vắng tanh vì nhóm BB đã lên sân khấu nên mọi người đã tập trung cả ngoài sân vận động.
Hai người rời khỏi sân vận động khá thuận lợi từ cửa sau. Bên ngoài phố xe cô như nêm. Các fan của BB không mua được vé cổ vũ đứng thành tốp chờ đợi nhau trên vỉa hè, không khí hôm nay như lễ hội quốc gia vậy.
Thấy nhiều fan của mình bên ngoài, Sola chợt sững lại, tay anh siết chặt tay Ngọc Nhi, dường như anh đang có chút lo sợ. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt thay lời muốn nói:
- Có tôi ở đây, anh đừng sợ.
Cô dẫn Sola đi men theo vỉa hè, lẩn trốn nhóm fan cuồng rồi nhanh chóng vẫy một chiếc taxi.
Hai người đã an toàn ngồi trong xe. Nhờ việc bản thân có hồn là Ngọc Nhi nên cô vừa nói được tiếng nước ngoài, vừa nói được tiếng Việt:
- Bác tài cho xe chạy nhanh dùm tôi.
Cô nói tiếng Việt không khéo như bình thường nhưng nói chung cũng tạm nghe được, Sola vô cùng bất ngờ trước tài năng mới của trợ lý. Anh cứ trợn tròn mắt nhìn Ngọc Nhi, cô nhìn anh và mỉm cười.
Ngay lúc xe vừa lăn bánh thì cô nhận được điện thoại của quản lý trưởng. Vừa nhận máy, ông ta đã mắng cô xối xả:
- Cô đem Sola đi đâu rồi hả? Chương trình đã bắt đầu rồi, hai người muốn chết có phải không?
Ngọc Nhi bình tĩnh đáp:
- Sola kiệt sức rồi, hôm nay anh ấy cần được nghỉ ngơi. Hãy nói với đạo diễn chương trình để cho Sola trình diễn tiết mục đặc biệt vào ngày mai.
- Cô điên à! Cô sẽ phải bồi hoàn và chịu phạt tiền nặng nếu dám bỏ show ngày hôm nay. Mức phạt là 200 triệu Won. 200 triệu won đấy cô biết chưa!
- Được! Tôi sẽ bồi thường cho việc huỷ show ngày hôm nay và sẽ không lấy doanh thu của show diễn tại Việt Nam. Ngoài ra sẽ dùng tiền riêng để nộp quỹ từ thiện khuyến học cho fan của BB tại Việt Nam 100 triệu won, thế đã được chưa? Mong ông sẽ không làm phiền chúng tôi trong hai mươi tư giờ tới.
Nói xong Ngọc Nhi cúp máy. Cô mau chóng chuyển khoản số tiền phạt cho quản lý trưởng và đồng thời chuyển vào quỹ khuyến học của BB 200 triệu won. Thế nhưng cô có vung tay quá trán cũng mới hết có hơn bảy tỷ, còn quá nhiều tiền để tiêu, cô không thể cứ đổ tiền vô lý được, vì tiền trong thẻ ngân hàng phải chi hợp lý thì dòng tiền đi mới được duyệt hợp lệ.
Bắt cóc xong ngôi sao toàn cầu, cô cần phải chọn địa điểm nghỉ dưỡng an toàn cho Sola nữa. Tra cứu trên mạng, cô chọn một khu resort chuyên dành cho cán bộ cấp cao, những người có máu mặt ở để đặt phòng. Ở những nơi càng sang trọng lại càng bảo mật, cô khá an tâm về khoản này.
Ngọc Nhi có tiền mà, cô tiêu không cần chớp mắt, không đắn đo suy nghĩ dù chỉ một giây. Hoá ra tiêu tiền không chớp mắt cũng có cái sảng khoái của nó. Khi bạn có tiền, bạn chẳng phải sợ ai cả.
Cô đặt một biệt thự cao cấp nhất tại resort Taro, với mức giá 180 triệu đồng trên một đêm.
căn biệt thự có diện tích lên tới 1.000m2, gồm 5 phòng ngủ riêng biệt với giường King Size. Biệt thự được thiết kế hài hòa giữa phong cách đương đại và đường nét kiến trúc Việt Nam. Tọa lạc ở trung tâm là phòng khách có view nhìn ra hồ bơi và quang cảnh thiên nhiên.
Phòng ngủ cỡ King được thiết kế đảm bảo riêng tư. Vì không gian theo hướng mở nên mỗi sáng thức dậy, du khách sẽ được tận hưởng ánh nắng chan hòa bên cửa sổ, tiếng chim hót trong rừng và hít hà không khí trong lành nơi cửa ngõ vườn quốc gia Núi Chúa.
Với mức giá lên tới 180 triệu đồng/đêm, khách du lịch sẽ được sở hữu quầy bar riêng, quản gia cùng đầu bếp riêng phục vụ những món ăn Á - Âu theo yêu cầu.
Số tiền này ngày xưa chỉ nghe thôi Ngọc Nhi đã thấy rùng mình, ấy vậy mà giờ đây cầm trong tay nghìn tỷ, cô lại thấy nó chẳng có nghĩa lý gì. Hay là cô mua luôn khu resort này nhỉ? Vậy có khi số tiền sẽ tiêu đi nhanh chóng hơn.
Sola nãy giờ ngồi bên choáng ngợp với độ chịu chi của nữ trợ lý. Ngôi sao toàn cầu như anh tuy giàu nhưng tiêu tiền cũng chưa từng sảng khoái như Mia. Cô gái trợ lý của anh giàu có đến thế ư?
Ngọc Nhi chuyển khoản xong xuôi, dặn tài xế chở đến resort rồi mới thở phào nhẹ nhõm quay sang thông báo mọi chuyện cho Sola biết. Thấy anh nhìn cô đăm đăm khiến cô rất ngại, khác hẳn cô gái quyết đoán mạnh mẽ mấy giây trước.
- Tôi đã lo liệu xong, anh chỉ việc nghỉ ngơi thật thoải mái trong hai mươi tư giờ tới thôi.
Hai người sau khi đến nhận phòng tại resort thì bắt đầu công cuộc vui chơi nghỉ dưỡng của mình. Sola tắm rửa và nghỉ ngơi tại phòng riêng trong khi Ngọc Nhi tiếp tục đau đầu tìm cách tiêu tiền.
Cô không có người thân nên không thể tiêu tiền cho họ. Cuối cùng đành phải chia nhỏ số tiền ra quyên góp cho hàng trăm quỹ vì người nghèo, các quỹ tình thương. Thế nhưng số tiền vẫn chẳng thể vơi đi là bao cô chỉ dùng được hơn năm mươi tỷ trong số một ngàn tỷ đồng của bản thân. May mắn tài khoản ngân hàng của cô là hạng VIP tiêu không giới hạn nên việc thanh toán, chuyển khoản online vô tư.
Lo cho người dưng xong rồi, bây giờ cô cũng nên lo cho mình và người yêu chứ.
Anh chàng người yêu hoàn hảo của cô cần được chăm sóc đặc biệt, với những động lực vô hình mà anh dành cho cô suốt ba năm qua, anh xứng đáng cùng cô sống hạnh phúc trong hai mươi tư giờ cuối cùng này.
Trong khi Sola tiêu tốn của Ngọc Nhi ba tiếng ngủ thì Ngọc Nhi cho người sắp xếp một bữa hẹn hò cực kì sang chảnh tại toà nhà cao nhất Việt Nam, bao trọn không gian của quán ăn trên mây để Sola có thể thư giãn thoải mái nhất có thể.
Sau khi ăn tối xong, họ sẽ cùng nhau đi du ngoạn đêm trên du thuyền xa xỉ, chỉ có hai người, dĩ nhiên là không có bất kì ai được mời đến. Cô không muốn Sola cảm thấy khó chịu.
Sola dần dần không còn thắc mắc về sự giàu có bất thường của Mia nữa. Anh vui vẻ tận hưởng giây phút hạnh phúc bên cô. Nhưng dường như anh cảm thấy Mia của anh không được hạnh phúc thật sự. Cô ấy đang vội điều gì đó, nét mặt lúc nào cũng căng thẳng sợ hãi.
Hai người trở về resort vào lúc hai giờ sáng. Nhưng đến ba giờ sáng, khi Sola bất ngờ tỉnh dậy, anh vẫn thấy Mia ngồi ngoài ban công, dáng vẻ cô độc, bên cạnh là chiếc điện thoại đang bật sáng, hiển thị mức pin yếu.
- Sao cô không ngủ đi, Mia?
Ngọc Nhi giật mình quay qua nhìn. Lúc này cô đang khóc. Dòng nước mắt lấp lánh chảy trên gương mặt xanh xao nhưng xinh đẹp của cô. Sola lo lắng đến gần. Anh cởi chiếc áo choàng của khách sạn trên người mình khoác vào cho Mia, lộ nửa thân trên có cơ bắp săn chắc đến ngộp thở.
- Vào trong đi ngoài này gió lạnh lắm.
Cô thấy anh không mặc áo lại còn lo hơn vội vàng từ chối:
- Không không! Tôi không sao, anh mau...
Nhưng anh đã choàng áo cho cô rồi, hơi ấm lan toả vào trái tim mười tám thơ ngây của cô. Cô và anh đứng sát bên nhau, nhìn nhau như có ngàn lời muốn nói.
- Cô có điều gì lo lắng vậy Mia? Tôi cảm thấy cô rất lạ.
Ngọc Nhi ấp úng trả lời:
- Tôi... Tôi...
Cô kiếm cớ vào trong, lảng tránh sự tò mò của Sola:
- Chúng ta vào nghỉ thôi. Tôi ... Tôi thấy lạnh rồi.
Ngọc Nhi bước nhanh vào trong nhưng Sola không buông tha, anh nắm lấy tay, kéo cô ngược lại, cô theo quán tính rơi vào lòng anh.
Lúc này cô không thể né tránh anh nữa. Trái tim cô đập liên hồi. Trái tim Sola dường như cũng mất bình tĩnh. Ngọc Nhi nhìn ra rồi, nhìn ra tình cảm mà anh dành cho cô. Đôi mắt anh nhìn cô đầy âu yếm.
Trong phút chốc ngây ngô, cô đã tưởng rằng người anh yêu chính là cô, Ngọc Nhi. Nhưng cô lầm rồi, người anh yêu là Mia, là thân xác này chứ không phải là Ngọc Nhi vô danh.
- Mia... Em...
Sola đã định đặt một nụ hôn lên môi cô. Nhưng cô biết người anh yêu không phải mình nên không thể nào chịu được. Cô phũ phàng xô Sola ra. Dù cho anh là người cô yêu nhất, dù cho anh là người đẹp trai toàn cầu thì cô cũng không muốn bản thân hèn mọn đến mức phải giả vờ làm một người khác để được hôn anh.
Cô yêu anh là thật, vì vậy dù thế nào cô cũng muốn anh được hạnh phúc. Cô muốn cả hai công bằng trong tình yêu, cô không muốn lợi dụng thân xác này để kiếm lợi ích cho mình.
Ngọc Nhi cúi mặt, vô thức rơi nước mắt, điều đó làm cho Sola vô cùng áy náy và bối rối.
- Anh xin lỗi! Là anh quá hấp tấp... Anh... Anh thật sự không khéo léo thổ lộ tình cảm của mình. Mia... Thật ra... Anh...
Cô biết anh nghĩ gì nên vội vàng lắc đầu và bịt tai lại. Cô quay đầu bỏ chạy vào phòng riêng. Sola thẫn thờ nhìn theo đầy bất lực.
Đau lòng là khi bạn yêu người ta và thấy người ta đang yêu say đắm một người khác.
Ngọc Mỹ không tài nào vào giấc. Số tiền trong tài khoản còn quá nhiều, hai mươi tư tiếng chẳng có cách nào mà tiêu hết đống ấy. Cô chỉ có thể lựa chọn, một là dùng số thời gian còn lại đóng giả là Mia, hạnh phúc bên Sola được phút nào hay phút ấy.
Hai là bỏ lại Sola, ôm đống tiền này, tìm mọi cách biến nó thành tài sản của Mia, làm mọi cách để tiêu hết tiền và sống lại lần nữa.
Ba là chấp nhận cái chết đã an bài, không vì yêu Sola mà lợi dụng sự tin yêu của anh với thân xác này. Cũng không phải vì ham sống mà dùng tiền vô tội vạ, sai mục đích. Con người một đời rồi cũng chết. Dù sao cô cũng đã gặp Sola, ấy là mãn nguyện rồi.
***
Hai mươi tư giờ kết thúc, Sola trở lại sân khấu, trở về ngôi sao toàn cầu. Anh biểu diễn một bài hát solo do chính mình sáng tác trên sân khấu.
Sola đẹp tựa thiên thần, sức hút của anh tăng gấp bội khi anh tự chơi đàn và dùng âm giọng ấm áp của mình gửi đến người nghe bài hát vừa đau thương lại vừa ấm áp.
"Tôi tự hỏi liệu em có muốn ở lại bên tôi lần nữa
Làm thế nào để tôi biết được ngày mai thức dậy cảm giác ấy có mãnh liệt hơn không?
Nhưng giờ đây, tôi đã cập bến bờ rồi
Phải chăng chúng ta là những con thuyền trong đêm, trong đêm thẳm
Tôi tự hỏi liệu em có phải là tri kỷ của tôi không?"
Sân khấu chật kín người, ai cũng gọi tên anh nhưng thứ anh muốn nghe lúc này không phải là âm thanh của thành công, của khán giả. Anh nhớ đến đôi mắt hoen lệ của Mia khi ôm anh trong lòng lần cuối trước khi cả hai rời khỏi resort:
- Cảm ơn cơ hội lớn mà ông trời đã đem đến cho em. Bằng tất cả trái tim mình, em mong anh hãy thật hạnh phúc. Hạnh phúc với Mia của anh. Em chỉ là một hạt cát trong sa mạc, anh và em muôn đời không thể đến bên nhau. Em phải đi rồi, anh phải thật hạnh phúc đấy nhé! Hạnh phúc thay cho phần của em.
Tôi tự hỏi liệu em có phải là tri kỷ của tôi không? - Đó là điều mà Sola thật sự muốn hỏi Ngọc Nhi, người con gái trong hình hài của Mia đã bên anh hai mươi tư giờ.
Khán giả thấy anh khóc, họ nghĩ anh cảm động vì tình cảm của Fan dành cho anh. Nhưng chỉ có anh biết được, giây phút anh toả sáng trên sân khấu là giây phút đưa tang mối tình hai mươi tư giờ của bản thân.
***
- Ngọc Nhi! Chúng ta phải đi rồi. Cô đã có cơ hội sống lại trong thân xác của Mia, tại sao cô lại từ chối? - Thần chết hỏi.
- Vì người anh ấy yêu là Mia, tôi không phải là kẻ thích cướp hạnh phúc của người khác.
- Chỉ còn mười ngàn trong tài khoản của cô. Chỉ mười ngàn thôi. Cô không tiếc, không hối hận sao?
- Không hối hận. Tôi đã được gặp người yêu của tôi, sống với anh ấy hai mươi tư giờ, vậy chẳng phải quá đủ rồi hay sao? Anh chắc không biết tôi có phúc thế nào đâu nhỉ? Người yêu của tôi, anh ấy đẹp trai toàn cầu đấy.
Hết
(Truyện ngắn sẽ có bản mở rộng vào thời gian tới. Ấn theo dõi mình để nhận thông báo sớm nhất nhé!)