__________________
Ba tôi là một kẻ nát rượu, bảo thủ, khi uống rượu về liền đánh đập mẹ tôi. Thay vì phản kháng thì mẹ tôi lại chọn cách im lặng. Tôi đã từng mong sẽ giúp mẹ thoát khỏi người đàn ông đó nhưng tôi ko làm đc.
Trong một lần say rượu ba tôi ko thể kiểm soát đc bản thân mà lấy chai thủy tinh đập vào đầu mẹ tôi khiến bà ấy mất máu quá nhiều mà ko thể qua khỏi. Còn tôi thì bị vứt cho bọn xã hội đen để từ nợ cho số tiền mà ông ấy đã vay.
Bọn xã hội đen đánh đập và cưỡng hiếp tôi rồi bỏ đi để lại tôi một mình như một cái xác ko hồn trong con hẻm tối tăm. Bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp đến gần tôi
"Em ko sao chứ cô bé nhỏ" Cô ấy vừa hỏi vừa lay tôi
Nhưng bây giờ tôi đã ko còn đủ sức để trả lời cô ấy nữa, tôi liền ngất đi ngay sau ấy.
Đây là lần gặp mặt định mệnh, cô ấy là ân nhân và cũng chính là mối tình đầu của tôi.
khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một ngôi nhà sang trọng và toàn thân đã đc băng bó kĩ càng.
"Em tỉnh rồi à?" Chị ấy hỏi
"Vâng,... Cảm ơn chị vì đã cứu tôi." tôi trả lời với giọng yếu ớt
Khi bt tôi ko còn nơi nào để về chị ấy đã cho phép tôi ở lại đây. Chị ấy là tiểu thư của một gia đình giàu có, khá giả.
"Tôi thật sự có thể ở lại đây sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi
"Tất nhiên rồi." Chị ấy bình thản đáp lời tôi
Chị ấy là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài quyến rũ, gương mặt khá lạnh lùng, trầm tính nhưng chị ấy luôn quan tâm và yêu thương tôi.
Quan hệ của chúng tôi rất tốt, dần dần tôi có tình cảm với chị ấy. Nhiều lúc chị ấy làm những hành động quan tâm mà khiến tôi phải đỏ mặt.
Khi chúng tôi đang ăn tối, tôi đã quyết định tỏ tình.
"Chị,... Nếu như em nói em thích chị thì sao?" Tôi ấp úng nói
"Hả?/ngạc nhiên/"
"Thôi chị cứ coi như là chưa có gì đi" nói xong tôi rời khỏi bàn ăn với vẻ mặt buồn rầu, tôi nghĩ chị ấy sẽ ko thích tôi, nước mắt tôi bắt đầu rơi lã chã.
"Chị cũng thích em!" Chị ấy vội níu lấy tay tôi
khi thấy tôi khóc chị ấy kéo tôi lại và ôm chầm lấy tôi. Tôi rất sốc. Chị ấy đẩy tôi nằm lên bàn ăn và tặng cho tôi một nụ hôn thật sâu. Tôi đỏ ửng mặt nhưng ko bt làm j hết mà chỉ có thể lấy cánh tay che mặt đi.
Sau đó chị ấy liền bế tôi lên và nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy khiến tôi say đắm ko thôi.
Những năm tháng sau đó tôi đã sống cùng chị ấy với danh nghĩa người yêu thật hạnh phúc, êm ấm. Tôi cứ ngỡ tôi đã tìm lại đc ngôi nhà màu hồng mà mình ao ước nhưng không.
_________________
Ngày hôm đó tôi đã phát hiện chị ấy ngoại tình và qua đêm với rất nhiều cô gái khác...
Tôi sững sờ nhìn những tấm ảnh mà chị ấy đã chụp với rất nhiều cô gái. Tôi cứ nghĩ mình là duy nhất... Tôi òa khóc nức nở.
Sau hôm đó, tôi đã nói lời chia tay với chị ấy. Chị ấy hoảng hốt khi bt tôi đã phát hiện chuyện chị ấy ngoại tình.
"Chị xin lỗi... chị sai rồi em đừng bỏ chị đc ko" chị ấy nói
Tôi im lặng và thu dọn hành lí, tôi ko thể sống cùng người đã phản bội tôi mà qua đêm với nhiều cô gái như vậy đc. Tuy rằng tôi rất yêu chị ấy.
Tôi vừa rời đi vừa khóc, tôi cố lấy tay lau nước mắt đi nhưng nó vẫn ko ngừng chảy. Khi tôi vừa ra khỏi cửa thì có một cánh tay kéo tôi vào và một thứ j đó cứng đập vào đầu tôi khiến tôi ngất đi.
Tôi tỉnh dậy trong mơ hồ thì thấy mình đang nằm trên giường và chân tôi đã bị một cái còng sắt xích lại khiến tôi ko thể ra khỏi căn phòng nửa bước...
Tôi rất sợ hãi. Bỗng cánh cửa từ từ mở ra, chị ấy bước vào trên tay cầm tô cháo và ân cần hỏi thăm tôi
"Em ăn cháo nhé" chị ấy nói với khuôn mặt cười mỉm như trước đây
"Chị đang làm gì tôi vậy hả!" Tôi hét to và hất văng tô cháo
Chị ấy liền nhìn tôi với khuôn mặt đáng sợ mà trước đây chưa từng có. Chị ấy mở tủ ra và lấy ra từ tủ một cây roi, tôi ko bt từ khi nào mà trong tủ của mình có cây roi đó. Chị ấy lấy cây roi quất mạnh vào toàn thân tôi nhiều lần với khuôn mặt vô cảm mặc kệ tôi đau đớn.
Sau khi thỏa mãn chị ấy cất roi đi ôm chầm lấy tôi thì thầm
"Chị yêu em lắm và chị bt em cũng yêu chị nên đừng rời bỏ chị nhé."
Tôi sợ hãi toàn thân tôi run rẩy. Chị ấy bế tôi đi thay quần áo và băng bó vết thương cho tôi.
Ngày qua ngày cứ thế chị ấy xích tôi lại bằng chiếc phòng sắt trong căn phòng tối tăm. khi tôi phản kháng thì chị ấy sẽ dùng những chiếc roi đánh tôi. Tôi như một người vô hồn bị chị ấy điều khiển. Chị ấy giam cầm tôi như một chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng cho riêng chị ấy.
Đã rất rất lâu rồi tôi ko đc nhìn thấy thế giới bên ngoài. Đây ko phải cuộc sống hạnh phúc mà tôi mơ ước tới. Điều này càng khiến tôi hận chị ấy nhiều hơn...
Tôi rất rất rất yêu chị ấy, tôi yêu chị ấy lắm.
Nhưng tôi mãi mãi ko thể nào tha thứ cho những việc mà chị ấy đã làm với tôi!...
___________________