Tôi yên lặng cầm cốc nước, mắt ngước về màn hình, một tin tức khiến cả thế giới chấn động, nhìn xem, đám đàn ông đàn bà đang cật lực dự trữ thức ăn, bắt lũ trẻ ở yên trong nhà, rồi mình đi ra ngoài và để chúng ở đó, thực vui nhộn. Một số thanh niên vẫn vui vẻ như thường và đi đi lại lại rất vô tư, đối với tôi thì điều này cũng không đến nỗi quá tệ.
Từ gần đây, bầu trời trở nên âm u hơn hẳn, sau một đêm rất bình thường thì mọi chuyện mới bắt đầu, hôm ấy trời tối rất nhanh, mọi người bận rộn nên cũng không quá để tâm, tôi cũng vậy. Sáng hôm sau lúc 6 giờ tôi dậy thì vẫn thấy mọi thứ như thế, ý tôi là bầu trời vẫn như thế, vẫn như đang ở trong đêm, khi ấy tôi đã nghĩ mình thức sớm, nhưng nhìn vào đồng hồ thì lại thấy lạ, rõ ràng là 6 giờ rồi kia mà? Tôi ra ngoài thấy có một số người đang khá hoảng loạn, nhìn mãi vào đồng hồ, cũng có người gõ cửa hỏi giờ ở đồng hồ bên đó, nhìn khung cảnh ấy tôi cảm thấy rất kì lạ. Đến 7 có một chương trình thời sự thường ngày, tôi mở lên xem, tôi đã hi vọng là sẽ có chút tin tức. Tuy nhiên không phải chỉ một buổi sáng mà tìm ra sự thật, nên tôi quyết định đợi đến trưa. Hôm đó sếp tôi kêu rằng sẽ được nghỉ phép toàn công ty, cũng tốt thôi. Thật ra tôi chỉ nhớ được như thế.
Tôi mở máy lên gọi cho cậu ấy, sau một lúc cũng có phản hồi
-alo?
-gặp nhau nhé? anh đang rất chán
-vâng
Hôm nay là một ngày.. tôi chẳng biết là đẹp hay xấu nữa, bầu trời cứ vậy mãi, đã gần một tuần rồi, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn, nhà nước khuyến khích người dân không ra ngoài, tích trữ đồ ăn, cũng không biết để làm gì, nhưng có thể trấn an tâm lí hiện giờ của người dân thì thế nào cũng được. Tôi hẹn cậu ấy ở một công viên nhỏ, là nơi chúng tôi thường hẹn hò.
-anh!
-chào em~
Tôi ôm cậu ấy vào lòng, con mèo này vẫn rất ấm, tuy nhiên có vẻ gần đây cậu có hơi mất ngủ
-hôm qua em có ngủ không đấy?
-đêm qua á.. em không biết nữa, chẳng biết đêm hay ngày gì cả
Việc bầu trời cứ tối mãi khiến đa số đều bị rối loạn giấc ngủ, không biết bây giờ là đêm hay ngày, con người lại có một thứ để phụ thuộc - chiếc đồng hồ
-bầu trời kì lạ thật, đôi lúc anh lại nghĩ có phải đó là sự trừng phạt dành cho nhân loại không. Con người đúng là loài động vật kì lạ, khi không có áp lực ngoại lai, tính xấu của chúng ta sẽ khuếch đại lên rất nhiều lần mà chẳng hề thấy hổ thẹn. Nhưng khi đối diện với áp lực, tình yêu đó, mĩ đức đó, lương thiện đó, những gì đẹp đẽ nhất của con người đều sẽ được bộc lộ, như thể chúng ta mang những bản chất đó vậy
-trước đêm vĩnh hằng này, em chỉ cảm thấy cảm động vì tình cảm của anh hay của ai đó, nhưng con người đều mang thái độ của kẻ bàng quan thôi, không hề có ý định trở nên cao thượng, bằng không em đã không khóc nức nở khi đọc câu chuyện về Nightingale và hồi kí của Gandhi
-tình cảm như vậy cần được hoàn cảnh đánh thức... anh chả hiểu mình nói chuyện này làm gì..
-haha, em cảm thấy tuần này anh rất lạ
-hửm? có gì khác sao
-không~ chỉ là anh nói mấy chuyện như này nhiều hơn, em cũng cố hùa theo thôi..
-vậy cứ chuyện này đi.. nếu thật sự có ngày tận thế, anh nghĩ thời khắc này chính là ngày tận thế.. hỗn loạn đêm vĩnh hằng..
-dù sao nó cũng chỉ là tận thế của riêng loài người, sẽ không liên lụy đến những thứ không nên liên lụy
Tôi cần thời gian để an ủi bản thân - mỗi người còn sống đều như vậy. Sau đó tôi và cậu ấy cũng chỉ nói luyên thuyên vài thứ rồi về nhà, ai biết được đây sẽ là lần cuối tôi gặp cậu ấy trong tình trạng tỉnh táo..
Một năm từ khi đêm vĩnh hằng xuất hiện, ngoài việc nửa dân số loài người đã chết thì mọi thứ đều ổn. Chỉ là... cậu ấy cũng nằm trong số những người chết bởi ngày tận thế đó. Bây giờ thì bầu trời vẫn như vậy, hội Cầu Nguyện Ánh Sáng gần như trở thành một tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào đó rồi, rất nhiều người tham gia cầu nguyện, nhưng tôi không tham gia, tôi cảm thấy khá tẻ nhạt và vô dụng.
Tôi muốn nhớ lần cuối cùng nhìn thấy ánh sáng, nhưng có lẽ sẽ chẳng thể nhớ được. Một năm ấy, nhân gian chính là địa ngục. Một cuộc thanh lọc cao quý, thứ duy nhất tôi mong muốn mang cả tôi đi, chứ có ra sao cũng đừng trêu đùa tôi như vậy, đừng chỉ mang người tôi thương đi. Nhưng những lời này ai nghe ai thấu? không ai cả, chỉ có tôi thôi. Cậu ấy đã ra đi trong điên dại, cách ngày tận thế hoạt động thật tàn khốc, là chết, chết trong vô thức, vốn cũng chẳng biết vì sao.
Tôi muốn nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, nhìn thẳng vào nó mặc cho sẽ mất đi đôi mắt này, tôi muốn cảm nhận lại sự cao thượng của con người, chứ không phải bản chất xấu xa này, thực sự rất xấu xí, tôi muốn đêm vĩnh hằng này kết thúc, để tôi được gặp lấy linh hồn em. Để tôi đủ can đảm để chết, chết theo em, theo người tôi yêu thương suốt cả cuộc đời.