tôi là Phương Tinh Hiên , là một sinh viên năm nhất , hiện tại tôi 20 tuổi , rất thích hoa nhài và đã vào tình trạng yêu đương nhưng một ngày tồi tệ đã xảy ra với tôi , người yêu tôi đã phản bội tôi để đi với tình nhân khác . Lúc đó tôi không biết nói gì và lặng lẽ rời đi . Tối hôm ấy tôi đã đến quán bar đề giải sầu , đột nhiên có những tên háo sắc lại gần tôi ( trông họ vô cùng ghê tởm ) . Vì hồi bé ba tôi đã cho tôi đi học võ nên chuyện đối đãi với những tên ấy thật dễ dàng , thật không may tôi đã không để ý và bị 1 tên chuốc thuốc mê . Khi tỉnh lại tôi đã thấy mình ở một nơi hẻo lánh và u ám . Mấy tên háo sắc kia cũng bắt đầu tiến lại gần tôi , tôi hét lên trong sự tuyệt vọng thì bỗng có một anh chàng cao , ăn mặc lịch sự . Anh ấy ra tay khá mạnh khiến mấy tên khốn kia ngã lăn ra đất , anh ta bế tôi lên và trầm lặng bước đi , tôi liền hỏi tên anh ấy , " Bùi Dật Dương " trả lời một cách lạnh lùng , anh ta đưa tôi đến bệnh viện và bảo bác sĩ khám cho tôi . Sau ngày hôm đó , không hiểu sao tôi đi ra đường chạy bộ thì gặp anh ta .Ngày qua ngày chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn . Cũng đã một năm trôi qua , càng ngày anh ấy càng thân mật với tôi , thì bỗng anh nói một câu khiến tôi sững sờ " Làm vợ anh nhé " vì anh ấy và tôi đã giúp nhau rất nhiều nên tôi sẵn sàng đồng ý. Vậy là chúng tôi sống hạnh phúc và có thể gần gũi ở bên nhanh hơn rồi
THE END