Tiếng vỗ tay,tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật khiến căn nhà vốn chẳng bao giờ có tiếng cười nay trở nên náo nhiệt,ồn ào hơn bao giờ hết.tôi là nhân vật chính trong bữa tiệc ,mọi người ai nấy đều vui vẻ thi nhau gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tôi. Đa số những lời chúc đều là chúc tôi sớm có bạn trai,sớm tìm đối tượng kết hôn.mẹ tôi bước đến nhìn tôi ,nói :
“An an à, con nhìn xem bạn bè con ai nấy đều kết hôn hết rồi,con cũng đã 29 tuổi rồi .mau chóng tìm đối tượng kết hôn đi.”
“Đúng rồi đấy,con mau dắt bạn trai về ra mắt đi”.bác trịnh cũng nói hùa theo(mẹ anh nam triệt)
Tôi khựng lại,nhìn mẹ mỉm cười:”con vẫn muốn chăm sóc ba mẹ thêm vài năm nữa “.
Mẹ tôi thở dài nói với giọng điệu trách móc: “năm nào con cũng nói vậy rồi,ba mẹ không cần con lo,bọn ta tự chăm sóc được”.
Tôi đánh trống lảng để chuyển qua chủ đề khác:thôi nào chuyện này để sau rồi tính,nay là sinh nhật con mà,mọi người mau ăn uống đi .
Mẹ nhìn tôi ánh mắt đầy thất vọng,rồi cũng im lặng chẳng nói gì thêm .
Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc,mọi người đều đã ra về hết .tôi dọn dẹp xong hết thảy mệt mỏi đến mức nằm dài ra giường không buồn tắm. Đột nhiên mẹ tôi gõ cửa: “an an,con ngủ chưa?”
“Dạ ,mẹ cứ vào đi” tôi nói vọng ra .
Mẹ mở cửa bước vào,đôi mắt mẹ ngấn lệ nhìn tôi hỏi:có phải con vẫn chưa quên được nó không?”
Tôi đờ người ra chưa kịp phản ứng mẹ tôi lại nói tiếp :”cũng đã 9 năm trôi qua rồi,con buông xuống đi,đừng giày vò bản thân như thế” nói xong nước mắt mẹ tuôn ra . Tôi vội đưa tay lên khẽ lau nước mắt ôm trầm lấy mẹ an ủi:”nào có,con quên lâu rồi mà mẹ”
“Vậy sao bấy lâu nay con chưa tìm bạn trai mới”. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ
Tôi cười đáp:”con vẫn chưa nỡ xa mẫu thân đại nhân mà”.sau đó lấy lí do buồn ngủ,muốn đi ngủ mà đuổi khéo mẹ ra ngoài
Mẹ nhìn tôi trách cứ:”cái con bé này” rồi cũng chẳng nói gì thêm mà ra khỏi phòng .
Trong căn phòng tối mịt,bao quanh bởi bốn bức tường. Mặc dù không gian đủ rộng,đủ thoáng nhưng tôi lại cảm thấy ngột thở đến mức đau thắt tim lại. Chẳng biết là do căn phòng hẹp hay do vết thương cũ lại nứt ra. Tôi lại rơi vào trầm mặc. Đúng vậy ,cũng đã 9 năm rồi.suốt 9 năm nay ai ai cũng đều giục tôi kết hôn.mẹ tôi ngày ngày bắt tôi đi xem mắt,bạn bè tôi cũng vì thương sót tôi mà không ngừng động viên,giới thiệu hết người này đến người khác. Không phải do tôi kén chọn hay do ngoại hình tôi xấu đến mức không ai thèm yêu.thực ra từ rất lâu trước đây vị trí trong trái tim tôi đã giành trọn cho một người. Nếu không phải người ấy,thì cũng sẽ không là ai cả.
Trước đây tôi từng có một mối tình vừa ngọt ngào,vừa hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức ai nhung cũng phải ganh tị
(Hồi tưởng về quá khứ)
Tôi và anh là thanh mai trúc mã. Chúng tôi cùng nhau lớn lên ,cùng nhau đi học,cùng nhau đăng kí thi vào ngôi trường mà cả hai mong ước.hai gia đình chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Bố mẹ chúng tôi cũng gán ghép chúng tôi thành một đôi.
Vào năm tôi lên cấp ba ,lúc ý tôi cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho anh không đơn thuần chỉ là bạn bè ,tôi bắt đầu thấy ghen khi anh nói chuyện hay tiếp xúc với bạn nữ khác,bắt đầu thấy nhớ nhung mặc dù hai nhà cạnh nhau ,ngày ngày đi học gặp nhau, cứ mỗi lần hai đứa có chút cử chỉ thân mật mặt tôi bắt đầu nóng đỏ bừng lên .một luồng cảm xúc khó tả lên lỏi trong tim. Tôi cũng cảm nhận được dường như anh cũng thích tôi,cứ hễ bạn nam nào muốn lại gần tôi anh lại chạy đến khoác vai đánh dấu chủ quyền, đứng trong đám đông tôi liếc mắt sang nhìn anh vô tình thấy anh cũng đang đăm đăm nhìn tôi.có lần bố mẹ anh vắng nhà,mẹ tôi bắt tôi sang ơn cùng anh ,như thường lệ hai đứa ngồi xem phim đến tận khuya,vì buồn ngủ mà tôi ngủ thiếp đi trên sofa,thấy vậy anh liền nhẹ nhàng bế tôi đặt lên giường .trong lúc đắp chăn cho tôi anh không kìm được mà đã hôn trộm tôi một cái vào má. “Ngốc thật,sẽ chẳng bao giờ anh biết được lúc anh bế em lên em đã bị anh đánh thức rồi,em chỉ giả vờ nhắm mắt ngủ tiếp thôi”. Chúng tôi cứ âm thầm thích nhau mà chẳng đứa nào chịu nói ra trước . Mãi đến năm tôi cuối cấp,lúc ý tôi cũng đã trưởng thành hơn,vẻ ngoài cũng có vẻ ưa nhìn nên cũng đc nhiều nam sinh theo đuổi.bởi thế mà anh lo sợ tuột mất tôi không nhịn được mà tỏ tình.
“An an, anh...anh thích em” giọng anh ấp úng,lắp bắp,sen vào đó có chút ngại ngùng
Tôi ngơ ngác nhìn anh
Anh vẻ mặt thất vọng ,cúi gần mặt xuống” nếu em không thích anh..thì thôi vậy”
“Không ,anh nam triệt ,em cũng thích anh”.
Từ hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau. Khoảng thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi yêu nhau ngọt ngào ,sến sẩm đến mức ai nấy đều ganh tị. Hai đứa cùng đặt mục tiêu phải thi đỗ vào trường mà cả hai mong ước,cùng nhau học tập,tốt nghiệp xong tìm được công việc ổn định sẽ đăng kia kết hôn,tổ trước hôn lễ hoành tráng nhất,anh sẽ mua cho tôi bộ váy cưới lộng lẫy nhất,dắt tay tôi đi trên lễ đường,sau đó cả hai sẽ cùng sinh con,cùng chăm sóc con cái,..nhưng ông trời đúng là biết trêu ngươi, khoảng thời gian hạnh phúc đó chẳng diễn ra được bao lâu . Chính vào hôm sinh nhật của tôi,anh nói muốn tạo cho tôi bất ngờ mà hẹn tôi cùng đi ăn,nhưng ai ngờ chưa gặp được nhau mà anh đã gặp tai nạn mà ra đi mãi mãi. Nghe được tin anh tai nạn như sét đánh ngang tai,tôi như chết lặng ,không thể tin nổi cũng chẳng thể chấp nhận nổi “anh nói anh muốn tạo bất ngờ cho em,nhưng bất ngờ này đúng là khiến em phải kinh DIỄM”. Cái chết của anh làm tôi suy sụ không vực dậy nổi, khoảng thời gian đầu tôi từng nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ăn không uống ,tôi muốn nhịn đói đến chết để đi cùng anh, dù mẹ tôi có gọi nặng gọi nhẹ,có cầu xin tôi cũng không chịu ra ngoài. Nhưng cuối cùng vì nghĩ cho ba mẹ tôi không thể bỏ mặc họ mà đi, nghĩ đến ba mẹ anh tôi đau lòng không thôi. Trước khi chết anh vẫn nắm chặt trong tay một chiếc hộp nhỏ ,tôi mở chiếc hộp ra thì ra là một chiếc nhẫn .chắc hẳn hôm đó anh định cầu hôn tôi. Đeo chiếc nhẫn lên tay,từ giây phút đấy trở đi tôi đã âm thầm khẳng định anh chính là chồng tôi “mặc dù anh không thể đeo nhẫn cho em được ,nhưng không sao,em tự đeo ,em đồng ý làm vợ anh” . Cái chết của anh khiến tôi day dứt, dằn vặt bản thân,tất cả đều là do tôi. Là vì tôi mà anh mất mạng , từ đó tôi trở nên ít nói,lạnh lùng,vô cảm. Vùi đầu vào học, đến khi tốt nghiệp lại vùi đầu vào công việc không màng đến thời gian . Thấm thoát đã trôi qua chín năm , chín năm nay tôi chưa một lần nào mơ thấy anh . Chắc là anh giận tôi vì đã không đến tìm anh “nhưng biết không ,em thương anh ,nhưng em cũng thương ba mẹ em ,em không thể bỏ mặc họ mà đi được .anh đợi em nhé,kiếp sau nhất định em sẽ tìm đến yêu anh,chính tay anh đeo nhẫn cầu hôn,chính tay anh dắt em vào lễ đường.”
“Đợi em chút nữa nhé,rồi em sẽ đến tìm anh”
“Em Yêu anh, nam triệt”.