Một thằng nhóc có tên là Trương Phong có tính cách ít nói, lạnh nhạt với mọi thứ, có thể nói là một cỗ máy không có cảm xúc. Thằng nhóc đó chẳng bao giờ chịu mở lòng với ai cả. Nó có một quá khứ đau thương mà một mình nó đã phải gánh chịu khi còn ở một độ tuổi còn rất nhỏ. Cha mẹ thằng bé đã bỏ nó ngay khi biết thằng bé không bình thường như bao thằng nhóc con cùng chăng lứa khác, tuy có một vẻ ngoài cao lớn hơn bao thằng nhóc ngoài kia nhưng nó có một tính cách hiền từ đến khó tả. Hồi mẫu giáo, nó đã nhận ra rằng bản thân mình thích con trai chứ không phải con gái, nó thường viết nhật kí cho những thứ cảm xúc ngây thơ mà một thằng bé năm tuổi có thể diễn tả. Cho đến cái ngày định mệnh đó, ngày mà cha mẹ thằng nhóc đã nhìn thấy quyển sổ nhật kí. Cha nó đã phát điên lên, vừa đánh, vừa chửi.
"Trời ơi, sao mày lại bệnh hoạn thế này hả"
Ánh mắt của thằng bé hiện lên sự tuyệt vọng, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ bé đó. Mẹ thằng bé chỉ biết đứng nhìn người cha đánh nó mà không biết phải làm gì lúc này. Nhưng hiện thực không cho thằng bé nổi một cơ hội. Sau những trận đánh đập tàn nhẫn của người cha và ánh mắt lạnh lùng của người mẹ. Thằng bé phải nhịn ăn, không được đến trường. Rồi khoảng một tuần sau, cha và mẹ nó viện một cái cớ phải đi làm ăn xa rồi bỏ lại thằng bé bơ vơ một mình trong căn nhà hoang vu mà không có nổi một tình yêu thương. Vẫn may là hàng xóm của nó rất tốt bụng, bà ấy đã cưu mang thằng bé vì khi bà ấy nhìn nó thì lại liên tưởng đến người con trai quá cố của mình, cho dù đã tìm được cho mình một mái ấm mới, có vẻ tốt hơn cha mẹ của nó, nhưng đôi mắt thằng bé vẫn luôn luôn vô hồn như chẳng có một tia hy vọng nào có thể thấp sáng cho nó lúc này.
Bẵng đi một thời gian, thằng bé ngày nào giờ đã làm học sinh cao trung. Tính tình của nó vẫn vậy dường như chẳng thay đổi một tẹo nào, ngoài việc có thay một ngoại hình ưa nhìn nếu không muốn nói là rất đẹp trai. Điểm sơ qua về thằng bé thì nó có một mái tóc đen tuyền, bồng bềnh tự nhiên như những con sóng rập rình ngoài khơi rất đẹp, nó có một làn da trắng nõn nà mà đứa con gái nào cũng ao ước có được. Thằng bé rất cao, tầm 1m80. Với cái chiều cao đó thì nó khá hút gái, hồi sơ trung nó còn được rất nhiều bạn nữ tỏ tình nhưng chỉ nhận lại được thái độ lạnh lùng và ánh mắt vô cảm của nó. Mấy thằng con trai thì khá ghen tỵ vì độ cao ráo, trắng trẻo của thằng bé, tụi nhóc hay có lời ra tiếng vào về tính cách của nó nhưng mà cho dù nó có nghe thấy đi chăng nữa thì thằng bé cũng bỏ đi và chẳng để ý gì. Người hàng xóm năm xưa cưu mang nó cũng đã biết được giới tính của thằng bé, bà ấy không có ác cảm ngược lại còn rất yêu thương nó.
Cho đến một thời gian, người bà đó cũng lìa xa trần gian và để lại một nỗi mất mác quá lớn đối với thằng bé.Ôi trao, cái nỗi bi thương mất mác này làm sao một thằng nhóc có thể chịu được, đến cả người đã công nhận và chăm sóc nó cũng bỏ nó đi mà không một lời từ biệt. Hôm đám tang của bà, nó không khóc, nhưng mà ẩn sâu trong đôi mắt đó là một sự đau thương mất mác mà nó phải che giấu để không biểu lộ ra bên ngoài. Đến ngày hỏa táng bà ấy, nó cũng chỉ âm thầm đi theo và ôm hũ tro cốt đó về nhà để và cất. Nhưng chẳng ai biết, đêm đó nó đã khóc rất nhiều, rất rất nhiều..... Thời gian vẫn như thế trôi qua như chẳng muốn chờ đợi bất cứ kẻ nào, thằng nhóc ấy cũng đã lớn. Nó cũng đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, ngày ngày nó cũng chỉ đi làm rồi kết thúc một ngày nhạt nhẽo như vậy cho đến khi. Có một cậu bạn tên Nghiệm Hân đã chuyển đến chỗ của thằng bé. Ngay lần gặp đầu tiên cái cậu kia đã cho nó một bất ngờ không thể diễn tả được. Trong quãng đường tới cậu ấy sẽ là một thiên sứ giáng trần để gỡ bầy tâm sự bao lâu được giấu kín của thằng bé, Nghiệm Hân có một vóc giáng khá nhỏ bé, đôi mắt long lanh màu xanh ngọc. Mái tóc màu vàng nhẹ nhàng như đồng lúa mênh mông vậy ấy. Cậu đó rất lạc quan, trái ngược hoàn toàn với con người của thằng bé. Một ngày, khi phải vật lộn để di chuyển hết đồ đạc vào nhà. Cậu ta rất mệt, cậu ấy đã đi đến cửa hàng để mua một trai nước uống để giải khát, mua xong cậu ấy liền giới thiệu bản thân:
"C-Chào, tôi là Tử Nghiệm Hân, rất vui được gặp anh. Mong quãng đường về sau được anh giúp đ-đỡ....
Thằng bé đáp lại:
"Cứ gọi tôi là Trương Phong"
Sau đó cả 2 bắt tay nhau một cái như lời chào giao hữu..... Khi làm việc xong, thằng bé cuốn gói đồ đạc đi về nhà. Vốn dĩ định ăn một hộp mì gói rồi đi ngủ nhưng bỗng nhiên, từ phía nhà đối diện có một tiếng nói vang lên:
"Trương Phong, chào anh nhé. Tôi không ngờ anh lại là hàng xóm mới của anh đó... Mong anh giúp đỡ tôi nhé. "
Thằng bé cũng chào lại cậu ta rồi lẩm bẩm:
"Hửm, lại là cậu ta sao, thật phiền phức..."
Bỗng lại có một tiếng đập cửa ở dưới tầng một, thằng bé chưa kịp ăn miếng mì đã phải đi xuống để xem giờ này ai đã làm phiền. Hóa ra là Nghiệm Hân, trên tay còn cầm một hộp cơm nhìn khá bắt mắt, cậu ấy cất lời:
"Vì là hàng xóm mới, tôi có chuẩn bị một số món ăn để tặng anh nè. Mong anh nhận lấy.."
Thằng bé với một vẻ mặt khá khó hiểu đang nhìn Nghiệm Hân đang khá ngại ngùng tay cầm hộp cơm. Thằng bé đã nhận lấy rồi nói
" Cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn thật ngon. À, để tôi đổ thức ăn ra đĩa nhà tôi rồi cậu cầm cái hộp mang về nhé...? "
Vừa nói xong nó đã thấy cậu ta chạy vụt một phát về nhà mà không để lại lời gì, thằng bé cũng đi lên phòng và mở hộp thức ăn ra xem thử. Nó khá bất ngờ vì sự đảm đang của Nghiệm Hân khi làm được một hộp cơm rất đẹp như vậy, nó nếm thử và hiện ra một vẻ bất ngờ hiện trên khuôn mặt đã bao lâu không bộc lộ cảm xúc này. Đồ ăn rất ngon, phải nói là cực kì ngon, đã rất lâu rồi nó đã ăn được một bữa cơm ngon lành như vậy, thằng bé đã có một chút thiện cảm nhất định với Nghiệm Hân. Ngày hôm sau, cậu ấy lại sang quán thằng bé đang làm để mua nước, chắc vì biết hôm nay cậu ấy sẽ đến đây, thằng bé đã mang hộp bát đã được rửa sạch sẽ để trả cho cậu ta, Nghiệm Hân hỏi nó:
" Anh thấy đồ ăn có vừa miệng không..? Tôi sợ anh ăn không hợp. "
Thằng bé liền đáp:
"Không... Nó rất ngon, tôi không ngờ nó lại ngon như vậy á "
Ngay sau khi cậu ấy nghe được đã vui mừng nhảy bật lên và hét to:
" Tuyệttt.. Vậy để lần sau tôi nấu cho anh ăn tiếp nhé.."
"Tôi rất vinh hạnh..."
Thằng bé và Nghiệm Hân cũng bắt đầu thân thiết hơn, có khi lúc nó nói chuyện với cậu ta bỗng chợt lại nở một nụ cười vui vẻ mà đã hơn 20 năm không xuất hiện. Nó đã bắt đầu thay đổi, không ăn qua loa như mọi khi mà đã được Nghiệm Hân mời sang ăn tối. Cậu ta luôn nấu xuất ăn cho 2 người để chờ cho nó qua rồi cả hai đứa lại vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Mọi thứ cứ theo quỹ đạo của nó cho đến khi nó nhận ra rằng nó đã thích cái cậu Nghiệm Hân kia rồi, nó cố tình ăn mặc thật đẹp mỗi khi gặp cậu ta nếu không muốn nói là rất bảnh, Nghiệm Hân như là ánh sáng đã cứu dỗi cuộc đời nó khi nó đang ở bờ vực của bóng tối. Có khi, đây chính là thiên sứ mà được ông trời đem xuống để bầu bạn với nó. Vào một ngày mưa rất to, nhà của Nghiệm Hân đã bị mất hết tín hiệu, thế nên thằng bé đã có ý cho cậu ấy qua ở nhờ cho đến khi có lại tín hiệu, thằng bé thì rất ngại ngùng nhưng Nghiệm Hân thì khác, cậu ấy rất tự nhiên như đang ở nhà mình. Khi đến tối, Nghiệm Hân đã nấu một bữa rất ngon để cho 2 người cùng ăn, bữa ăn đó tuy khá ngại ngùng nhưng mà rất ấm áp, bỗng cậu ta mở lời:
"Này, Trương Phong, anh đã có mối tình nào chưa, anh thấy sao về việc có người yêu ? "
"Tôi..tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, đầu óc tôi chỉ nghĩ làm sao để có thể sinh tồn trên cuộc sống khắc nghiệt này thôi.."
"Humm, vậy anh nghĩ sao nếu có một người bạn đời đồng giới nhỉ..? "
" Y-ý cậu là sao ?"
" nếu như tôi nói tôi đã thích anh thì sao ? "
Cả 2 lặng đi tầm 4 đến 5 phút rồi bỗng Nghiệm Hận bật cười:
" hahaa, anh không cần phải nghĩ nhiều về những gì tôi nói đâu...."
"Tôi..tôi thích em.."
"Hả..cái gì cơ"
"Tôi cũng rất thích em...Chắc đã từ lâu rồi. Tôi thích em Nghiệm Hân..."
Ngay sau khi thằng bé nói xong, Nghiệm Hân liền nhào vào ôm nó và liên tục cảm ơn " Cảm ơn anh vì đã thích em,cảm ơn anh...cảm ơn anh "
Từ lúc có Nghiệm Hân, cuộc đời của thằng bé như bước sang một trang mới, nó đã bắt đầu cười nhiều hơn, luôn vui vẻ với mọi người xung quanh. Chính cậu ấy đã làm nó thay đổi. Làm cho cuộc sống của nó tốt hơn. Thằng bé nói thầm:
" Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã là ánh sáng của cuộc đời anh. Thật mừng vì em đã đến bên anh, cảm ơn em...Nghiệm Hân"