Ở cái tuổi 14,15 đâu phải ai cũng có thể mỉm cười được, rõ ràng ở độ tuổi nào cũng sẽ có áp lực riêng. Tôi cũng vậy, tôi tên là Kawagi năm nay tôi lên lớp 9. Cuộc đời tôi xảy ra nhiều chuyện làm nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ cuộc tất cả. Có lẽ nhiều người sẽ có những suy nghĩ:" tuổi này chỉ có ăn chơi rồi học thôi mà kêu áp lực,rồi so sánh với lúc họ 14,15 tuổi. Tôi cũng không khác, nhiều lúc tôi rất bức xúc bởi lời nói của ba mẹ tôi. Họ nói:
- Mày phải học như con nhà người ta kìa nó được đứng top lớp, top khối,top trường. Còn mày thì sao? Không cả đứng được top 10 của lớp!
Tôi đáp trả họ:
-Con đã cố hết sức rồi nhưng...kết quả không nhue con mong muốn.
Họ nói thêm:
- Do mày chưa tập trung vào việc học,chưa chú ý, từ ngày mai mày phải đi học thêm, không được tốn thời gian dù chỉ 1 phút.
Lúc này tôi chợt nhận ra mũi tôi đã hơi cay cay,nhưng tôi vẫn kiềm chế lại để đợi ba mẹ tôi đi ra ngoài. Khi họ ra ngoài bỗng dưng hai dòng nước mắt chảy ra từ mắt tôi. Tôi khóc trong sự vốn đôn, trong sự ép buộc khắc khe của họ.Thật sự mệt mỏi.Nhiều tôi muốn sử dụng từ "giá như" nhưng nó chỉ là 1 câu nói là không bao giờ trở thành sự thật. Nếu một mai tôi ra đi vì quá kiệt sức liệu họ có nhận ra những gì họ áp đạt tôi đến như vậy không?
Nhiều lần tự nhủ với bản thân:' mọi chuyện sẽ ổn thôi không sao đâu' nhưng tôi lại thức trẳng 1 đêm để nghĩ về câu nói đó.Tôi biết bố mẹ là muốn tốt cho tôi, nhưng dường như thứ tốt mà tôi muốn không phải như thế này. Tôi hay viết nhật kí lúc tôi khóc, lúc tôi buồn và có khi là hơn cả thế.Thật sự mệt mỏi.