- " Yukei! Tỉnh lại đi! "
- " Đừng lấn sâu vào thứ ảo tưởng đó!! "
-" Điều đó sẽ không thể thành hiện thực! Tất cả chỉ là ảo tưởng của cô! "
- " ĐỪNG TRỐN TRÁNH HIỆN THỰC NỮA! "
Một giọng nói đó cứ vang lên liên tục làm cô gái trong phòng bệnh rối rắm, cố gắng bịt tai lại để không nghe những gì mà cô gái áo trắng ở ngoài kia nói.
Nàng ta sợ hãi, run rẩy. Miệng lẩm bẩm thứ gì đó, gương mặt tỏ rõ vẻ lo lắng. Nàng ta ôm lấy thân thể mình nhằm an ủi bản thân.
___________________________________________________
‼️ Emma×Oc, Occ nặng‼️
--------------------------------------------------------------------
-" Ema! ch-chúng ta đi chơi được không? "
Nàng ta cúi gằm mặt để người trước mắt không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng của mình, nàng ta ngại ngùng mong chờ câu trả lời của người trước mắt.
Bỗng cô gái trước mắt ấy nói với giọng điệu vừa nũng nịu, vừa có phần giận dỗi, vừa có phần buồn bã làm nàng ta mặt càng đỏ hơn.
- " ne! ne! Yukei, cậu cúi mặt vậy là sao đây? "
-" sao lại cúi gằm mặt vậy? tớ làm gì khiến cậu sợ sao..? "
Nàng ta bối rỗi lấy tay múa loạn xạ, gương mặt thì vẫn đỏ ửng nhưng lần này còn đỏ hơn. Miệng thì nói lắp bắp chẳng thành câu. Nàng ta làm đủ mọi tư thế làm những người qua đường bàn tán. Cô gái trước mặt cũng phải có chút ngại ngùng.
-" emhem..! cậu hẹn tớ ra đây để làm gì nhỉ? "
Nàng ta dừng lại những động tác ngu ngốc mà mình đang làm, gương mặt trở nên nghiêm túc và đỏ hơn. Nàng ta dứt khoát nói...
- " TỚ THÍCH CẬU "
nàng ta vừa thốt lên, cô gái ấy liền bất ngờ. Hai đứa con gái yêu nhau! Chuyện này e rằng sẽ không được chấp nhận... . Biết rằng mình sẽ bị từ chối hoặc thậm chí là sự ghét bỏ nhưng nàng ta vẫn tiếp tục nói tiếp
-" Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi, khi tớ vừa nhìn thấy cậu tim tớ liền đập liên hồi một cách khó hiểu. Tớ cũng cảm thấy ngại ngùng khi đứng bên cậu, một câu cũng không thể nói được, khi cậu vừa bắt chuyện với tớ, tớ thực sự rất ngại... hầu như chẳng dám nói câu gì... "
................................................
- " Cậu.... " - cô chưa kịp nói hết câu
- " Xin lỗi đã làm phiền cậu, thành thật xin lỗi. Vừa nãy tớ chỉ đùa thôi! Đừng tin là thật nhé)
Nàng ta không đợi cô nói hết câu liền ngắt quãng. Cúi đầu để xin lỗi sau đó nở một nụ cười y như mình thực sự chỉ đang đùa vậy. Nàng ta quay đầu đi, đang mong mỏi một điều phép màu gì đó xuất hiện nhưng chẳng có gì sảy ra cả.... thật hụt hẫng!....
Nàng ta băng qua con đường một cách nhanh chóng, nước mắt nàng chuẩn bị rơi rồi...
Thật đáng ghét, cái cảm giác vừa hụt hẫng, vừa đau nhói này thật khiến ta khó chịu. Chỉ cần một tác động nhỏ chắc những giọt nước mắt cũng sẽ tuôn rơi, làm ơn đừng ai chạm vào nàng ta hết. Đừng có ai chạm vào nàng! nàng không muốn khóc, không muốn thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Làm ơn...
-------BỤP-------
Khi nàng vừa băng qua đường thì nghe một tiếng gì đó trông như một cây gậy... đập vào da thịt...
Nàng ta quay lại nhìn... ôi.... tại sao.... Cô ấy lại nằm dưới đường sắt lạnh lẽo và thô sơ thế này... . Thứ chất lỏng chảy ra nhiều quá! Nàng ta hốt hoảng chạy đến bên người con gái ngoại lai xinh đẹp đang nằm trên vũng máu tươi ấy. Nàng ta đến, ôm cô ấy vào lòng, ôm thật chặt trong cơn hoảng loạn của mình, trong lòng chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo nữa rồi. Lỡ cô ấy chết, nàng ta phải làm sao chứ..... . Cô ấy là người mà nàng yêu, cũng là tình đầu của nàng.
- " L-Lạnh quá "
Nàng ta run lên khi cảm giác người mình ôm đang dần lạnh đi, nàng ta ôm chặt lấy cô, trong lòng cứ sợ cô bỏ mình đi. Nàng ta... Phải làm sao đây.... tại sao xe Cứu Thương vẫn chưa tới vậy.... Nàng tuyệt vọng.... người con gái nàng yêu đã mãi mãi ra đi trong vòng tay của nàng...
..............................
- " Vô dụng "
Nàng ta lẩm bẩm liên hồi chữ ' Vô Dụng " như đang tự trách bản thân quá vô dụng, không thể làm gì khi thấy cô ấy nằm trên vũng máu. Hôm nay, cũng chính là... Đám tang của cô ấy. Nàng ta cũng tự nhốt mình ở trong phòng chẳng giảm ra ngoài, nàng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, bởi nàng quá vô dụng nên mới khiến cô ấy chết. quá vô dụng..... . Khi ra ngoài, nàng sợ mình không thể đối diện với hiện thực. Ít nhất nàng có thể an ủi bản thân bằng trí tưởng tượng của nàng, Emma sẽ không chết.... ít nhất là vậy...
- " Ema, tớ yêu cậu rất nhiều "
Lời nói yêu ấy sao cứ có cảm giác nghẹn lòng thế này, trong ngực nàng cứ có cảm giác thật trống rỗng và vô nghĩa.... nhưng... Nàng không muốn chấp nhận hiện thực rằng nàng chính là người đã giết Emma, đã hại Emma chết. Thà chìm trong cái ảo tưởng kia chứ nàng sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái hiện thực tàn khốc đó đâu....