Có thể nói rằng cuối lớp 9 là khoảng thời gian khiến chính bản thân mình áp lực nhất. Áp lực về gia đình nào là :" học đại học, học bổ túc, không thì về nhà làm cong ty cho nó nhàn " mình thực sự cũng rất muốn được đi học chứ, nhưng mình thấy rằng năng lực của mình đang còn kém. Nên mình đã đi học thêm ở nhiều nơi để tăng khả năng học tập của mình lên. Bà nội mình cũng luôn nói với mình rằng :"cháu phải đi học để kiếm cái nghề trong tay thì sau này ra đời có được cái nghề rồi đấy cháu mới có thể nuôi sống được bản thân của cháu ".Bà nội mình định hướng cho mình rất nhiều nghề nhưng Mình cũng chẳng hiểu được bản thân mình thích nghề gì và nên học gì để phù hợp với xã hội hiện đại như bây giờ. Mình đang học lớp 9 nên cũng chưa nghĩ xa đến như thế, mình chỉ biết rằng học và học để tập trung ôn thi lên cấp ba. Thời gian chẳng thể chờ đợi ai. thật sự thoáng chốc chỉ còn vài ngày nữa là một kỳ thi vào 10 đầy ác liệt với rất nhiều thí sinh. Mình đã học ngày học đêm nên mình rất kỳ vọng vào những kết quả tốt mà mình đã làm. Nhưng không trong bài thi đầu tiên và cũng là môn ngữ văn mình đã làm bài không tốt như mình nghĩ, mình vẫn chưa hoàn thiện được bài văn đó. Bước ra khỏi phòng thi mình đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sau khi thấy bố mình thì mình đã chẳng tài nào mà kìm chế nổi cái cảm xúc của mình nữa mình đã khóc vì không làm bài thi tốt. Về đến nhà mình chỉ biết cuộn mình trong chăn mà khóc thật to. Bà nội mình và cả bố mình nữa ngoài mặt thì cổ động tinh thần cho mình để chiều mình có thể lấy lại sức thi tiếp. Nhưng mình có thể thấy được trong lòng của bố và bà nội mình đang ngập tràn sự thất vọng về mình. Trong giờ ăn cơm bố mình cũng nói với mình rằng :"Không đậu thì ta lại xuống bổ túc học con. Việc gì con phải khóc,con thấy đấy nhiều người cũng cầm trong tay cái bằng phổ thông nhưng có rất nhiều người phải lựa chọn về quê làm ruộng hay đi làm công ty may.Hay con cũng thấy các nhà tỉ phú họ có khi chỉ học đến lớp 7 hay lớp 5 thôi nhưng tại sao họ giàu như thế?. Con cần phải nghĩ thoáng ra. Đấy là con luôn tạo ra áp lực cho chính bản thân con thôi ".Sau một thời gian nói chuyện thì mình đã nín khóc để lấy lại tinh thần để thi môn Tiếp theo đó là tiếng anh. Ở hai môn cuối tôi đã không còn tạo áp lực cho chính mình nữa. Nhưng sau khi thi xong hai môn cuối cùng thì mình bắt đầu rơi vào khủng hoảng :"liệu có đủ điểm để đậu hay không "."không đậu thì phải xuống bổ túc học, mình sợ làm mất mặt cho cả gia đình nên chẳng hề muốn điều đó xảy ra ".Tôi sẽ biết điểm trong vòng 10 ngày nữa sự hồi hộp và lo lắng khiến đầu tôi cứ như muốn nổ tung vậy."Làm được bài không cháu "hay "Sáng nay làm bài như thế nào rồi " .Một tràng câu hỏi khiến tôi chỉ biết cười trừ Cho qua. Dần dần tôi chẳng muốn đi đâu ngoài căn phòng của mình. Bởi ở một mình thì tâm hồn của mình như được giải toả một năng lượng mệt mỏi ra vậy. Mình cũng ít tâm sự với mọi người trong gia đình mình thấy mình trở nên quá tầm thường hoặc tôi sợ rằng mọi người trong gia đình sẽ không ai lắng nghe mình nói. Điều đó thật tồi tệ phải không. Mình muốn ở một mình không muốn gặp ai hết nữa!. Nhiều lúc mình nhìn mọi người trong gia đình thì tôi lại thấy một sự kỳ vọng cho tôi. Nhưng mình không sợ cái cảm giác đó lắm