Những điếu thuốc rơi xuống không ngưng, hết điếu này đến điếu khác.
Những lon bia không ngừng tăng lên đến 5 lon.
Gã cứ thế ngồi trước bia mộ ai đó mà rơi lệ không ngưng.
Tự nói trách bản thân, đau khổ vì không thể bảo vệ 1 người mà gã yêu đơn phương, gã mong 12 năm sau sẽ cầu hôn anh, nhưng đã muộn, cái chết đã đi trước 1 bước, anh cứ thế bỏ gã đi trước, nhìn gã đau khổ.
Gã nhớ những ngày tháng khi ở cùng anh, những đều anh dặn gã đều nghe.
"đừng có mà hút thuốc nữa Hanma"
"lúc nào mày cũng nhịn ăn sáng vậy? Không sợ đau bao tử à?"
"tao đã bảo là mày đừng uống bia cơ mà? Thằng đần này!"
"mày lại đi đánh nhau đấy à?"
"mau dậy đi Hanma, đã 7h sáng rồi, mày định ngủ đến khi nào đây?"
"HANMA!! Tao đã dặn mày là không được bỏ đồ lung tung mà thằng ngu này!!"
Anh như bảo mẫu của gã, luôn lo lắng cho gã.
Những lúc gã bệnh, anh luôn là người chăm sóc cho gã, dù đã đêm nhưng anh vẫn không ngủ.
Nhìn người mình yêu chăm sóc tận tình, lòng gã như vui sướng.
Nhưng anh vẫn chưa biết gã đã yêu đơn phương anh, nhiều lúc gã làm quá lên, anh chỉ nghĩ rằng gã chỉ đùa giỡn, nhưng anh không biết gã đã yêu anh.
Nhưng đều gã bất ngờ nhất khi anh hỏi gã.
"Hanma này.. Nếu 1 ngày tao không còn trên trần gian thì mày sẽ làm gì?"
"mày đang nói cái quoái gì vậy Draken, tao chỉ muốn ở bên mày đến chết thôi^^"
"tao không giỡn.."
"gì.? Mày đang đùa đấy à?"
Nhưng cũng là lời nói cuối cùng anh dành cho gã.
Đêm định mệnh ấy, anh đã ra ngoài mua đồ nhưng khi băng qua đường không may bị xe tông chúng anh.
Khi nghe tin anh đã nhập viện, gã lập tức chạy vào bệnh viện nhưng đã quá muộn, tim anh đã ngưng đập, gã không tin lời nói anh là thật, nhưng cũng phải cố chấp nhận kết cục bi thương này.
Không có anh, gã như chết lặng, không muốn tiếp tục với cái thế giới này, nhiều lúc gã đã nghĩ đến những cái chết nhưng lại không làm được gì, nhìn người mình thương ra đi 1 cách đột ngột không thể đỡ kịp.
Gã cứ thế ngồi kế bia mộ anh mà nói
"Draken.. Tao xin lỗi vì đã không nói lời mà tao múôn nói với mày.."
Khóe mắt gã đỏ hoe, gã như múôn thiếp đi, nhưng cơ thể thì lại không múôn gã ngủ ngoài đây, cứ như anh đã nhập vào thể xác gã mà đều khiển.
Nhưng rồi cũng chẳng chịu được mà nằm li bì trước bia mộ anh.
Sáng gã đã thấy mình nằm trên giường, không biết ai đã giúp gã về nhà nhỉ?
Nhưng đều đó gã cũng không quan tâm về việc đấy, cứ cho như nó chưa hề tồn tại.
Gã cứ thế sống mà thiếu đi tia hi vọng cúôi cùng anh dành cho gã.
Những năm tháng trôi qua.
Đã đủ 12 năm rồi nhỉ?
Gã cũng đã thay đổi, cách ăn mặc cũng khác hẳn.
"Đến 12 năm rồi nhỉ? Draken^^"
"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi"
"Tao múôn nói rằng.. Tao rất yêu mày^^"
"Ken Ryuguji"