#Câu chuyện số 1:
Hôm nay là thứ 7, là ngày đến phiên tớ và cậu ấy trực nhật, bọn tớ ngồi cùng bàn đấy. Ngồi cùng bàn với crush, trực nhật với crush, bla bla với crush thì còn gì bằng hehe. Vì học 5 tiết buổi chiều nên lớp tan khá muộn, mà hôm đó bạn thân của tớ không đi học cộng thêm trời mưa nữa, trời lại còn lạnh, mấy đứa bạn thân thiết cũng về hết rồi, còn mấy bạn nam và cậu ấy ở lại, tớ và cậu ấy đã phân chia để trực nhật nhanh. Cậu ấy lại quét trước tớ nên lại đi về sớm hơn tớ huhu. Lúc cậu ấy đeo cặp đi ra gần chỗ tớ đang quét, tớ chặn luôn ở đó: “Ai cho mày về, sao lại về, mày định bỏ tao à?” – “Nào, ra để tao đi, về đây bye bye”. Tớ hụt hẫng lắm. Nhưng mà một lúc sau lại thấy cậu ấy quay vào, ngạc nhiên chưa tưởng đợi tớ ai ngờ vào hỏi xem cái bút chì bị rơi tớ có quét ra không. Cậu ấy đi về phía bàn để tìm nhưng nó biến mất rồi. Cậu ấy lại đi ra chỗ của lớp, tớ thì đang hót rác tự nhiên cậu ấy chửi tớ “Quét ngu” ơ đấy chửi người ta xong lại còn giật chổi hót hộ người ta, xong đi đổ rác luôn. Hầy xong cậu ấy đi về luôn rồi. Lúc đấy, thì cũng trực nhật xong rồi, tớ ra ngoài hành lang các lớp về hết rồi, trời mưa to tớ đứng đó để mặc áo mưa. Tớ còn đang thầm mắng trời hôm nay xấu thế thì tự nhiên thấy cậu ấy bước từ hành lang bên kia ra, ngạc nhiên lần 2 “Ơ sao chưa về à” – “Buộc dây giày”. Ớ tính ra cậu ấy về sớm hơn tôi mấy phút cơ mà, buộc gì mất tận mấy phút vậy. Hahahah tớ xin phép ảo tưởng là cậu ấy đợi tớ, xong tớ với cậu ấy cùng đi ra chỗ để xe. Trời lạnh như vậy, tay cậu í chắc ấm lắm, muốn nắm thử ghê, đi ra cùng cậu ấy mà tớ chỉ nhìn tay cậu ấy thôi. Lấy xe xong chúng tớ bái bai thôi. Trời lạnh nhưng mà không thấy lạnh gì hết á. >.<