[ Đam Mỹ ]Thế Giới Này Không Tồn Tại Tình Yêu Nào Dành Cho Em Sao?
Tác giả: N.H.AT
Chuyện tình dang dở, đôi khi lại là một bài học khắc sâu vào tim mỗi người…
Nó đã ngoài hai mươi, cuộc sống hiện tại không có gì ngoài những rắc rối. Đáng lẽ giờ này nó phải ở trường với thân phận là sinh viên ngành y, nó muốn giúp mọi người chữa bệnh, nó muốn cứu sống tất cả những sinh mạng vô tội đang chống chọi với tử thần. Và cả mẹ của nó!
Nhà nghèo kiết xác, mẹ lại bị tai nạn, việc học của nó đành phải dang dở. Ước mơ và hy vọng nay đã bị dập tắt, không thể nào ngoi lên được nữa!
Nó còn nhớ như in cái ngày mà em gái nó ra đi, ngày mưa giông bão lớn. Rõ ràng sáng hôm đó nó đã dặn mẹ đừng chở em đến chợ, đường trơn lắm! Mẹ nó chỉ cười cho qua. Nó cũng đành phải đến trường vì muộn.
Chiều hôm đó nó vui vẻ cầm hai bịch bánh to tướng đội mưa chạy về, “ Mẹ ơi con về rồi, em ơi anh về rồi”. Nó kêu hoài, kêu mãi mà chẳng thấy ai hồi đáp. Hàng xóm xúm lại bàn tán, tiếng xì xào nhỏ nhẹ từ tít ngoài cổng, thế mà nó vẫn nghe rõ mồng một từng chữ.
Chiếc xe đi từ trên xuống với tốc độ nhanh chóng, đường trơn, mẹ nó đi không vững tay lái, bị trượt ngã. Ngã đập đầu vào nền đường lạnh buốt, bất tỉnh tại chỗ. Còn em nó, ngã sang bên đường. Chuyện xảy ra quá đột ngột và bất ngờ, tài xế trên xe cũng chẳng trở tay kịp, em nó bị kéo lê trên đất một khoảng dài, em nằm kẹt dưới chiếc xe đó. Mất rồi!
Nó khuỵ xuống, tay bóp chặt hai bịch bánh nổ tung, tiếng khóc trong mưa của nó da diết đến nỗi khiến người ta rùng mình! Nước mắt hoà vào những giọt mưa rơi xuống, nó nắm chặt hai bàn tay, đấm mạnh trên nền đất, “ Em chỉ vừa mới lên năm, lúc nào cũng khoe với anh rằng mình chuẩn bị vào cấp một, vậy mà bây giờ… Em về đây đi, anh dạy em học bảng chữ cái, nha?“.
Nó đứng bật dậy, chạy ngay đến bệnh viện. Mẹ nó nằm bên trong, bác sĩ cho hay bà bị xuất huyết não, khả năng sống sót là rất thấp. Nó cũng không nỡ để bác sĩ rút dây. Nhưng nhà nó không đủ tiền để chữa bệnh, nó ấp úng xin đưa mẹ về nhà, tự mình chăm sóc bà trong suốt quãng đời ít ỏi còn lại.
Ba nó bài bạc, thua sạch! Về nhà thấy mẹ nó nằm trên giường, ôm mắng chửi thậm tệ, có lúc còn định lao đến đánh cho đến chết! Nó vội vã can ngăn, nó không muốn mất thêm mẹ, không muốn ở với người cha suốt ngày rượu chè, bạo lực. Ngày nào ông đi thì thôi, về nhà lại lôi nó ra đánh chửi. Lần đó, ông cầm lấy chai rượu đang uống dở, đập thẳng vào đầu nó, mắng chửi nó bằng những lời lẽ xúc phạm, ông nói rằng ông đã chán ghét cái ngôi nhà này lắm rồi…
“ Loại trai không ra trai, gái không ra gái như mày sao không chết quách đi cho rồi, sống trên đời này chỉ tốn cơm tốn gạo, chật thêm đất chứ không được tích sự gì hết! Cái thứ ngu dốt, ăn hại!”.
Nó chỉ biết ngồi chịu trận, thoáng chốc lại bị đánh vài cái vào đầu đau nhói. Ngày nào cũng như ngày nào, những trận đòn của ba dần khiến bản thân nó chai lì, khép kín với nhiều nỗi thất vọng. Nó muốn buông bỏ thế giới này, nhưng nó còn có mẹ. Nó phải tìm mọi cách để kiếm tiền cứu sống bà ấy!
Ngày nó đi làm lần đầu tiên, mình mẩy bầm tím, nó chỉ biết che giấu những vết hằn qua lớp vải mỏng. Nó đứng chờ xe buýt ở trạm, đan cả hai tay vào nhau, lạnh quá!
Xe vừa đến, nó bước vội lên, ngồi vào chiếc ghế trong một góc nhỏ. Anh đứng nhìn nó hồi lâu, chậm rãi tiến lại gần.
“ Em không sao chứ? Sao mình mẩy lại bầm tím thế này?”.
Nó không trả lời, cũng chẳng buồn nhìn anh dù chỉ là một lần. Anh mở chiếc túi ra, lấy ống thuốc đặt vào tay nó rồi về lại chỗ của mình. Chỉ khi đó, nó mới thực sự ngước nhìn về phía anh. Anh cũng nhìn nó, miệng nở một nụ cười thân thiện.
Anh là một chàng trai cao ráo, khoảng chừng một mét tám mươi lăm, khuôn mặt sáng với chiếc mũi dọc dừa cao vút. Dường như, nó đã bị rung động ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự dịu dàng mà anh dành cho nó.
Bước xuống xe, nó vẫn không thể rời mắt. Lòng nó không khỏi xôn xao! Nó muốn mình có ở bên anh mãi.
Hôm sau, nó vội vàng chạy đến trạm vì muộn giờ làm, xe buýt lúc ấy cũng vừa tới.
Nó bước lên, anh vẫn đứng ở chỗ đó. Tiến sâu vào trong, nó rụt rè ngồi xuống. Nó không dám nhìn thẳng vào anh, vì nó sợ! Một nỗi sợ mà tưởng chừng không thể tồn tại trên thế giới này. Anh bước đến, ngồi cạnh nó.
“ Em khoẻ chứ, ngày nào em cũng đi tuyến xe này à?”.
Nó bối rối không biết phải trả lời như thế nào, bởi lẽ đây là người đầu tiên ngoài mẹ và em gái nó ra lại chịu đến bắt chuyện với nó. Nó im lặng một lúc lâu.
“ Tôi khoẻ, chỗ tôi làm việc thuận tuyến này!”.
Nó và anh luyên thuyên cùng nhau trong suốt quãng đường đi, cười nói rất vui vẻ. Nó không ngờ bản thân mình lại có thể trò chuyện cùng ai đó vô tư đến như vậy!
Chuyện đó cứ kéo dài tận ba tháng liền, mẹ nó mất vì bội nhiễm, suy kiệt do di chứng của căn bệnh để lại. Ba nó bỏ xứ để đi tìm hạnh phúc riêng. Ngày tang của mẹ, anh cũng đến. Anh cầm một bó hoa trắng đặt lên bàn, nó cứ khóc hoài, khóc mãi. Anh ôm nó vào lòng, ân cần ủi an, dỗ dành. Mấy ngày sau đó, anh luôn ở bên chăm sóc, anh còn xin nghỉ phép hai ngày để chơi đùa cùng nó.
Ngày anh đến như ánh sáng chiếu rọi cho cuộc đời tối tăm, đau thương của nó. Anh cho nó biết thế nào là sự yêu thương! Tình cảm của nó dành cho anh ngày càng sâu đậm hơn bao giờ hết.
Hôm đó, nó vừa tỉnh giấc, đi khắp nhà gọi nhưng chẳng thấy anh đâu. Nó chạy vội ra cổng, đứng trông ngóng mãi với một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ thấy bóng dáng của anh.
Nửa tiếng sau, anh quay về. Trên tay cầm một bó hoa hồng lớn. Anh tiến đến gần, nắm lấy tay nó.
“ Ngay từ đầu, anh đã bị xúc động bởi gia cảnh của em, anh cảm thấy thương em rất nhiều! Giờ đây, anh muốn ở bên để chăm sóc em trong suốt quãng đời còn lại, em có đồng ý để anh làm điều đó không?”
Nó vô cùng bất ngờ, nó thích anh, và anh cũng thích nó! Còn gì tuyệt vời hơn điều này nữa chứ?
Nó không ngần ngại mà gật đầu ngay lập tức, nó chạy đến ôm lấy anh, lòng không khỏi xúc động…
Nó với anh sống cùng nhau được hai ngày sau lần tỏ tình ngọt ngào. Sáng hôm đó, anh đột ngột chạy đến và nói với nó rằng anh có việc gấp ở chỗ làm, anh phải đến lập tức. Nó nhẹ nhàng dặn dò anh đi phải cẩn thận. Anh gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
Nó ở nhà chờ anh cả một ngày. Đến tối muộn, vẫn chưa thấy anh trở về. Nó sốt ruột lo sợ chuyện xấu sẽ đến với anh, liền chạy vào phòng mở cửa tủ lấy tiền để đi tìm.
Nó bàng hoàng nhận ra số tiền mình dành dụm bấy lâu nay đã mất sạch. Nó cầm lấy tờ giấy trắng nhỏ được đặt gọn vào tủ, bên trong chỉ vọn vẹn mấy dòng chữ nhưng cũng đủ khiến nó khóc nấc lên.
“ Số tiền này coi như mày trả lại cho tao vì đã chăm sóc mày. Thời gian qua ở bên mày, tao cảm thấy rất buồn nôn và nực cười! Tao chán ngấy cái cảnh phải ở bên một thằng bê đê yếu đuối như mày. Mày đừng mơ mộng nữa, một đứa như mày sẽ không bao giờ có lấy nổi một tình yêu nào đâu!”.
Nó khóc không thành tiếng, điều đó làm cho nó có cảm giác khó chịu. Người mà nó tin tưởng và yêu thương nhất ở hiện tại lại có thể lừa dối, buông những lời cay đắng, khiếm nhã với nó. Ánh sáng đó nay đã không còn xuất hiện! Nó không hận, không thù, cũng không muốn sống nữa!
Nó chạy về phía cầu, trong màn đêm heo hút, vắng lặng, nó đảo mắt nhìn lại cảnh vật xung quanh một lần nữa.
“ Chốn hoa lệ bao la này, lẽ nào lại không có lấy nổi một chỗ cho em dung thân sao?”.
Nó chớm nở một nụ cười trên môi, nụ cười của sự tuyệt vọng. Nó hướng người chậm rãi về phía trước, bỗng có người kéo lại từ phía sau. Vừa quay lại, nó đã lầm giữa anh và người đó, căm phẫn đánh mấy cái vào người anh…
“ Này, cậu đừng dại dột như vậy chứ? Tôi không biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng cậu phải cố gắng lên, cứ tin tưởng vào cuộc sống và con tim, bản thân cậu sẽ được đền đáp mà?”.
“ Cậu biết gì mà nói!? Cậu im đi!!”.
Anh chỉ thấp hơn người đó có năm xăng. Ngoại hình na ná. Chẳng biết vì nó bị ám ảnh hay vì anh giống thật nữa!
Nó chạy thật nhanh về phía trước, không thèm nhìn trái phải như thường ngày nữa. Chiếc xe ấy lao đến, trong chốc lát, anh chỉ kịp đẩy nó về phía trước. Một tiếng động lớn cất lên, nó quay sang chỉ thấy anh đang nằm trên vũng máu lớn, nó chạy thật nhanh về phía anh.
“ Tại sao lại cứu tôi??? Rõ ràng tôi với cậu chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên thôi mà?”.
“ Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu nhớ những lúc ở trạm xe buýt chứ? Tôi luôn nhìn cậu, nhưng cậu, thì luôn hướng về anh ấy. Ngày nào tôi cũng đến trạm với hy vọng sẽ được gặp cậu. Hôm đó, cậu đột nhiên biến mất, ngày nào tôi cũng đến trạm chờ cậu, chờ mãi…”.
Nước mắt nó lăn dài trên má, nó ân hận vì cứ nhìn mãi về một hướng, quên mất rằng phía sau, bên trái, phải nó vẫn có người, cũng như ngã rẽ này vậy, xe ở nhiều hướng đến, chứ không đơn giản là một…
Nó ân hận vì đã không nghe lời anh, nhưng liệu bây giờ, có còn kịp nữa không?
Hai năm sau, nó chạy trên bãi cát trắng dọc theo đường bờ biển quen thuộc.
“ Này, chờ anh với!”.
Anh chỉ mới về từ nửa năm trước, ngày gặp anh, nó vui mừng khôn xiết. Năm ấy, nó đưa anh đến viện kịp thời. Ba mẹ anh đến thăm, vừa hay gặp nó.
Anh bị thương nặng mất đi một bên chân, cả ba và mẹ quyết định đưa anh sang nước ngoài chữa trị. Nó được mẹ anh cưu mang, bà đưa nó về, chăm sóc ân cần trong suốt hai năm liền. Nó cũng rất biết ơn, phụ giúp bà trong mọi việc. Mẹ anh rất yêu quý nó, đặc biệt khi nghe nó kể về gia cảnh và tình cảm của mình dành cho đứa con trai, bà không khỏi xúc động. Bà không cấm mà lại ủng hộ, chỉ chờ ngày con về. Cả ba anh cũng vậy!
Hôm ấy nghe tin anh sắp về, nó không ngủ được, cả đêm thao thức mong ngày mai đến nhanh hơn. Cuối cùng, cũng được gặp lại!
Vừa thấy anh bước đi khập khiễng bằng chiếc chân giả ngoài cổng vào, nó lao ra ôm chầm lấy, nước mắt rơi từ lúc nào chẳng hay!
Ba và mẹ anh cảm thấy mừng cho cả hai đứa trẻ.
Mấy ngày sau, hôn lễ của nó và anh cũng được cử hành. Nó nhìn trong gương thấy mình mặc chiếc váy cưới lộng lẫy mà khóc, mẹ anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho nó. Nó nghẹn ngào nhìn bà rồi nở một nụ cười, đây mới thực sự là nụ cười mà nó nên có.
Tiếng vỗ tay râm ran của mọi người xen vào sự hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt của nó.
“ Con đồng ý, lấy em ấy làm vợ!”.
Nó vui lắm, ôm lấy anh, nó không kiềm được nỗi xúc động…
Anh trao cho nó một nụ hôn nhẹ trên trán như một lời nhắc nhở : Cho dù em có là ai, hay một cái gì khác đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em, hơn tất cả những gì anh đang có.
Từ không được yêu đến được yêu vô điều kiện, nó đã trải qua biết bao nhiêu là khó khăn, nhưng nó vẫn không quên việc mà nó muốn ngay từ ban đầu. Giờ đây, nó đã trở thành bác sĩ và sống trong một gia đình yên ấm cùng anh.
Nếu lần đó anh không đến giữ nó lại, anh cũng không khuyên ngăn nó, cũng không đẩy nó về phía trước thì bây giờ đã không tồn tại nó của ngày hôm nay.
Câu chuyện này mình chỉ viết theo cảm xúc nhất thời, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua! Mình viết câu chuyện này với hy vọng sẽ truyền được cảm hứng, động lực cho các bạn đang thuộc về cộng đồng LGBT. Tuy không ở trong cộng đồng này nhưng mình thực sự rất ngưỡng mộ vì các bạn rất mạnh mẽ, có thể đủ dũng khí để nói rõ cho mọi người biết rằng : “Tôi là người thuộc cộng đồng LGBT!”. Nếu các bạn đã Comeout thành công thì xin chúc mừng, bạn có một gia đình, ba, mẹ, anh, chị… rất tuyệt vời! Còn đối với những bạn chưa đủ dũng khí để nói chuyện đó trước mặt gia đình, mình hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn! Và hãy nhớ rằng mọi người luôn yêu thương, không ai ghét bỏ các bạn cả, vì bạn có quyền được sống, được yêu thương từ mọi người <3