[Ngược] Hôm nay tôi buồn
Tác giả: ennhohn
Câu truyện được viết trên lời bài hát " Hôm nay tôi buồn " của Phùng Khánh Linh
.......
Giới thiệu về nhân vật
1. Tuệ Tâm - Nó
Tuổi : 21
2. Lâm Nhất - Anh
Tuổi : 21
3. Thiên Di - Cô
Tuổi : 21
4. Trần Trác - Hắn
Tuổi : 21
........
4 nhân vật 4 bi kịch , mỗi người mang một tâm tư tình cảm và những bí mật khác nhau , thứ tình yêu bồng bột tuổi 17 sẽ đem đến hạnh phúc cho họ hay sự ngang trái trong tình yêu , mọi người cùng đọc truyện và thưởng thức những thước phim ngắn của tuổi thanh xuân
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :3
....
10/01/2016
Trần Trác tớ thích cậu..làm bạn trai tớ được không ? - Nó đứng ở bục giảng lấy hết can đảm hét lên , ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nó
Tiếng hò hét cổ vũ động viên của mọi người vang lên
Hắn đứng ở dưới bục giảng nhìn nó với vẻ mặt mãn nguyện , cả 2 đã yêu đơn phương nhau suốt 10 năm , nhưng sợ nếu thổ lộ sẽ mất đi tình bạn này , bây giờ định mệnh đã đưa cả 2 đến gần nhau hơn, hắn cũng không ngại gì mà không đồng ý để cho mình một cơ hội được mở lòng và bảo vệ nó bằng nghĩa vụ của một người bạn trai
TÔI TRẦN TRÁC RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC LÀM BẠN TRAI CỦA CÔ TUỆ TÂM....
Tiếng hò hét chúc mừng của mọi người cho tới tận những năm về sau vẫn luôn văng vẳng bên tai của cặp đôi chính , những kỷ niệm khó quên ngày hôm đó không thể nào phai
Tuy nhiên....đó cũng chỉ là câu chuyện đã được xảy ra của 4 năm về trước...
....
2/7/2019
Lâm Nhất hẹn nó ra quán cafe
Dạo này thế nào ? Vẫn ổn chứ ? - Anh hỏi
Nó không nói gì , chỉ gật đầu cho qua
Trác... - Anh không dám hỏi thẳng chỉ vờ gọi tên hắn coi như một ẩn ý
Chấm dứt rồi - Nó cười nhạt nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên gò má ửng hồng của nó
Anh đau lòng đưa tay lau nước mắt cho nó , khung cảnh lãng mạn này nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt của hắn và Thiên Di
Không sao chứ ? - Cô lay nhẹ tay hắn hỏi han
Không - Hắn lắc đầu dùng tay ôm eo Thiên Di đi qua bàn của nó và anh
Cả 2 nhanh chóng trở thành tâm điểm của nó và Lâm Nhất
Trong lòng bứt dứt , khó chịu nhưng vẫn phải tỏ ra kiên cường đối mặt với người cũ
Em ngồi đây đi , đợi anh đi gọi nước ? - Hắn đặt tay lên vai Thiên Di nhấn nhẹ cô xuống ghế
Thiên Di liếc qua nó đầy lo lắng rồi thở dài đáp lời hắn
Vâng , anh đi nhanh nhé , mà anh vẫn nhớ đồ uống yêu thích của em đấy chứ ? - Thiên Di cũng rất khó chịu khi phải tỏ vẻ yêu đương với hắn
Anh vẫn luôn nhớ , là sữa dâu đúng chứ - Hắn ôn nhu xoa đầu Thiên Di rồi bỏ đi lấy nước
Nó trong lòng như có hàng trăm mũi kim đâm xuyên qua tim , nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên gò má rơi xuống cốc sữa dâu tạo nên một tiếng " tách " đầy chua xót
Trong đầu lại hiện về thước phim ngắn...
2/7/2016
Chị ơi cho em gọi đồ uống với ạ - Thiên Di nhí nhảnh lên tiếng
Cho em...- Nó còn chưa kịp nói đã bị Thiên Di ngắt lời
1 sữa dâu và 1 nước cam ạ - Thiên Di nói
Nó một mặt vui mừng nhìn Thiên Di rồi hỏi
Mày có vẻ biết rõ tao quá nhỉ - Nó nói
Dĩ nhiên , tao với mày là bạn thân mà - Thiên Di nhún vai đầy tự tin
Sữa dâu ngon lắm đó , có dịp mày cũng nên thử đi - Nó nói
Tao chắc chắn sẽ thử , nhưng mà.... chỉ khi tao gặp chuyện rắc rối - Thiên Di nói tiếp
Tại sao vậy ? - Nó hỏi
Vì sữa dâu là thứ mày yêu thích , tao và mày lại hiểu nhau như vậy...chính vì vậy tao lựa chọn lúc cuộc sống tao khó khăn nhất , cũng giống như tao luôn có mày ở bên an ủi - Thiên Di cười tươi
......
Thực tại
Hóa ra thức uống yêu thích nhất của tôi lại chính là thứ để tôi vượt qua khó khăn - Nó cười nhạt ánh mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa , lời bất giác phát ra từ miệng nó khiến Thiên Di đau lòng vô cùng
Quay về với 2 ly nước trên tay hắn nhẹ nhàng đẩy ly nước đến trước mặt Thiên Di , dịu dàng lau đi giọt nước mắt của cô , mà không biết từ bao giờ đã chảy ra
Có anh đây rồi , đừng lo - Lời của hắn không quá nhỏ cũng không quá lớn nhưng đủ để cả 4 người nghe thấy cũng vừa đủ để cả tâm trạng của 3 người còn lại lắng xuống
Những lời đường mật như thế tưởng như chỉ có một mình nó được nghe , chỉ tiếc rằng người con gái được hắn dịu dàng ngay lúc này không phải là nó
Lâm Nhất vừa thương vừa giận , đứng bật dậy đập mạnh tay xuống mặt bàn hét lớn
Đủ rồi , Trần Trác mày đừng có quá đáng - Tiếng hét vang vọng khắp quán thu hút mọi ánh nhìn
Anh làm gì vậy ? Ngồi xuống đi , ở đây đông người lắm đừng làm mấy chuyện xấu hổ đó - Nó vội vàng kéo anh ngồi xuống
Nhưng anh không thể nhịn được khi thấy em trở thành một người thất thần chỉ vì 2 người vô lương tâm này , tại sao ? Nếu ngay từ đầu không yêu tại sao mày còn reo rắc mối tơ vương này cho cô ấy - Lâm Nhất
Hắn bật cười thành tiếng , điệu cười này không thể hiện sự vui , buồn , tức giận , khinh thường , mà là điệu cười thể hiện sự bất lực , buông xuôi và nghi vấn
Vì sao à ? Chẳng phải 2 người là người biết rõ nhất sao ? Tại sao không tự đi hỏi bản thân xem vì sao lại có mối quan hệ 4 người này giữa chúng ta ? - Hắn
Mày nói vậy là có ý gì ? - Lâm Nhất
Tự mình nghĩ lại đi - Hắn tức giận bỏ lại 2 ly nước mới mang ra , kéo Thiên Di đi thẳng
....
3/7/2019
Ngày họp lớp , mọi người rủ nhau chơi nói thật và hành động
Người đầu tiên mở bát chính là hắn , cả lớp nhanh chóng rơi vào sự trầm tư để suy nghĩ câu hỏi cho hắn
" Mày nói cho tụi tao biết , mày đã từng si tình vì cô gái nào chưa ? "
Nghe câu hỏi đó cả 4 người cùng nhìn nhau e thẹn
Đã từng - Hắn nói
" Mày yêu cô ấy nhiều không? "
Rất yêu - Hắn vừa nói vừa nhìn về phía nó
Cùng lúc nó cũng nhìn về phía hắn , cả 2 bất chợt giao nhau ánh mắt , nó khá bất ngờ rồi lại vội vã di chuyển ánh nhìn của mình
" Mày với cô ấy đã yêu nhau chưa ? "
Hắn gật gù cầm tay Thiên Di giơ lên như một lời công khai mối quan hệ này trước lớp
Nó đau lắm khi mà cứ luôn tự mình ảo tưởng trong mối quan hệ này
....
4/7/2019 Sau ngày họp lớp mọi người cùng nhau tổ chức một chuyến đi chơi Seven Mile ở đảo Cayman , Vương Quốc Anh
Chuyến du lịch đầy niềm vui và tiếng cười...tuy nhiên đối với 4 người lại là một tàn khốc lớn nhất
" Trang trí lộng lẫy quá đi "
" Đám cưới của con nhà giàu có khác "
Vì mới ngủ dậy sau chuyến đi dài ở resort 5 sao cho nên nó chưa nắm rõ được tình hình hiện tại ở ngoài biển , khắp nơi được trang trí đẹp đẽ và bắt mắt với những băng ruy đỏ và lụa trắng , nhìn sơ sơ cũng phải hơn trăm bàn những ngọn đèn lung linh , khắp nơi đều có bong bóng trông như một lễ hội xa hoa
Nó thắc mắc tiến đến cạnh anh rồi hỏi
Đám cưới ai vậy ? - Nó
Lâm Nhất vừa nhìn thấy nó trong lòng liền đau nhói , ngập ngừng không dám nói
Là Trần Trác và Thiên Di - Một nam sinh trong lớp đi ngang nghe nó hỏi vậy liền có lòng giải đáp
Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai , điện thoại trên tay nó rơi xuống , nước mắt chảy dài trên gò má nó khiến anh đau lòng , Lâm Nhất đưa tay lau nước mắt cho nó nhưng lại không kịp , nó uất ức quay lưng bỏ chạy thật nhanh , nước mắt cứ thế tuôn ra , cổ họng nó khô khốc nghẹn ngào nấc từng tiếng
Nó cứ nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ có hướng giải quyết , nhưng không...đã quá muộn rồi , quá muộn cho một mối tình , 2 bên cần có một cuộc sống mới cho riêng mình mặc dù nó chưa thể chấp nhận được điều đó
2 tiếng sau nó lững thững trở về resort , tóc tai rũ rượi , 2 mắt đỏ hoe , mặt thiếu sức sống đến mức ai nhìn cũng tưởng là xác sống
Lâm Nhất đỡ nó lên phòng thay quần áo chỉnh chu rồi trấn an nó mấy câu , nó cũng đủ thông minh để hiểu rằng hiện tại bản thân nó không có quyền gì để ngăn cản đám cưới của hắn và Thiên Di , nếu như còn coi trọng nhau thì nó phải chấp nhận cho hắn có một cuộc sống mà hắn lựa chọn
Đám cưới nhanh chóng được diễn ra , hắn và Thiên Di trao nhẫn và nói lời thề non hẹn biển với nhau , còn nó đứng ở bên dưới lệ cứ nhòe đôi mắt , lòng đau như cắt
Người khác thích anh !! Em còn có thể ngăn cản , nhưng anh thích người khác thì em phải làm sao đây - Lời lẩm bẩm vô thức của nó không biết vì sao lại có thể lọt tai được cả 4 người
Lâm Nhất khẽ níu lấy tay nó lắc đầu bảo nó không nên nói gì đó đả kích hắn và Thiên Di , dù gì đám cưới cũng đã diễn ra sắp xong rồi , cũng không thể vì chuyện cũ mà phá hỏng chuyện tốt của người ta
....
Sau khi các bạn học cũ về phòng riêng , Thiên Di và hắn cũng trở về resort cả 2 nhanh chóng thu dọn hành lý để chuẩn bị chuyến bay về Việt Nam trong tối nay , nhìn cô lủi thủi xếp đồ hắn cũng chua xót ôm cô vào lòng như một lời xin lỗi và an ủi
Xin lỗi..vì tao mà mày đã không thể có cuộc sống riêng của mình - Hắn nói
Không sao...nếu tao không tự ràng buộc mình vào hôn nhân này , tao cũng sẽ phải vướng vào nhiều thứ cảm xúc giống như mày với Tuệ Tâm - Cô trấn an hắn rồi giúp hắn thu dọn hành lý
.....
7/7/2019
Sau 3 ngày nghỉ ngơi ở bên Anh thì tất cả mọi người có mặt ở Việt Nam để đi thăm hắn và Thiên Di , ai nấy cũng đều bất ngờ vì sự mất tích sau đám cưới của cả 2 , liên lạc thì đều thuê bao , mãi cho đến hôm nay về Việt Nam mới nghe tin cả 2 đã chuyển về nhà riêng
Cả lớp kéo đến nhà Thiên Di và hắn trong sự hồi hộp , ai cũng muốn thăm quan thử nhà mới sau khi đám cưới của cô và hắn
" Đám cưới xong là chạy mất hút ngay nhỉ "
" 2 vợ chồng đánh lẻ như thế là không được đâu nhé "
Chào mọi người - Thiên Di vẫy tay thân thiện rồi đưa cho mọi người một nén nhang
Tất cả nhìn nhau ngơ ngác , không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Chẳng phải đến thăm nhà sao ? Đến thắp cho chồng tôi một nén nhang đi , cũng coi như là quà tân gia - Thiên Di nở một nụ cười mà người đời thường gọi là miễn cưỡng
Trên nét mặt ai cũng hiện lên một vẻ bàng hoàng , không dám tin vào mắt mình cho đến khi thật sự nhìn thấy hình ảnh hắn đặt trên bàn thờ
Nó như có 1 con dao cắt lìa sự kết nối với cuộc sống này , chết lặng ngã khụy xuống đất , đôi mắt vô hồn nhìn về phía bàn thờ , nước mắt cứ thế chảy xuống mà không hề có tiếng động , không có sự khóc nấc , không có nét buồn nào trên gương mặt nhỏ nhắn đó , mà nước mắt này là sự chết trong tâm
" Chuyện..chuyện này là sao ? "
" Có chuyện gì vậy Thiên Di ? "
" Mấy ngày trước còn đang rất..."
Mọi người ở lại tâm sự với chồng tôi cho đỡ buồn , còn 2 người đi theo tôi - Thiên Di lạnh tanh đưa ánh nhìn về phía Lâm Nhất , hất nhẹ tay như có ý nhờ anh đỡ nó đứng dậy rồi đi theo cô
Cả 3 ngồi trên chiếc xe đang di chuyển đến phần mộ của nhà họ Trần
Nhìn thấy ngôi mộ khắc tên hắn nó lại một lần nữa chết lặng người , bây giờ không muốn tin thì nó cũng bắt buộc phải tin , quỳ gối xuống trước mộ , nó ôm chặt lấy bó hoa cúc mà Thiên Di đã đặt ở đấy cách đây 3 ngày , đến bây giờ nó mới thực sự yếu lòng mà gào thét trong vô vọng , cả 1 vùng trời lặng yên để nghe tiếng khóc như xé lòng của nó
Chuyện này - Lâm Nhất cũng không kìm được mà đưa tay lau đi giọt nước mắt yếu đuối nhất trong đời của mình
4 năm trước , ngày 2 đứa mày đồng ý cho nhau 1 cơ hội để tìm hiểu , yêu thương nhau cũng là ngày mà Trần Trác phát hiện ra căn bệnh ung thư của mình , trong suốt khoảng thời gian đó Trác đã lo lắng và cố gắng bù đắp cho mày tất cả mọi thứ , nhưng ngược lại giữa mày và Lâm Nhất luôn có sự mập mờ , nhớ cái đợt sinh nhật năm ấy dù lên cơn đau tim Trác cũng cố gắng lái xe đến tìm mày để cùng đón sinh nhật , nhưng mày thì lại cùng với Lâm Nhất tăng ca ở công ty , đến cả ngày sinh nhật của người yêu mình cũng không nhớ , đêm hôm đó Trác bị tai nạn chắc mày cũng không biết , vì cậu ta luôn muốn giữ những điều tốt nhất cho mày , lại một dịp sinh nhật khác của mày , cậu ta gác hết mọi công việc ở công ty về sớm để chuẩn bị cho mày một bữa tiệc sinh nhật quan trọng , mày lại vì Lâm Nhất gặp tai nạn nhỏ mà ở lại cả đêm trong bệnh viện - Thiên Di nghẹn ngào kể lại
Mọi chuyện kh...- Lâm Nhất định lên tiếng nhưng rồi lại nhìn xuống hình bóng nhỏ nhắn đang khóc nấc lên của nó lại có chút đau xót mà không dám mở lời , anh thở dài kéo tay Thiên Di đi ra một khoảng trống để nói chuyện
Còn chuyện đám cưới ? - Anh hỏi
Thiên Di cười nhạt nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói
Là do tao thích mày
Cái gì ? - Anh ngạc nhiên nhìn cô
Một phần cũng do mày thích Tuệ Tâm , nếu tao không tự ràng buộc vào mối hôn nhân góa phụ này chưa chắc tao đã có được tình yêu của mày , hơn nữa khi Trác mất đi Tuệ Tâm cũng không thể dứt lòng , chỉ khi có tao trong mối quan hệ góa phụ đó thì mày mới có thể thay Trác chăm sóc cho Tuệ Tâm , mày cũng hiểu mà Tuệ Tâm có thể hi sinh tất cả kể cả việc đeo nhẫn cưới cùng một người đã mất , tao không thể đứng chôn chân nhìn con bạn mình phải chịu sự dày vò này đến cuối đời , nó cần có hạnh phúc , cần có một cuộc sống mới và học cách quên đi mối quan hệ 14 năm này - Thiên Di đứng từ xa nhìn về phía nó , nặng lòng mà buông ra những lời tâm sự với Lâm Nhất
Tại sao mày phải hi sinh lớn như vậy ? Chỉ vì đó là bạn thân mày thôi sao ? Nếu cuộc đời Tuệ Tâm có mày cứu rỗi , vậy thì ai sẽ là người soi sáng cho cuộc đời mày ? Mày có biết góa phụ là như thế nào không ? Có thể đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời mày đấy - Lâm Nhất bấu chặt 2 cánh tay của cô
Thanh xuân của con gái ít lắm , cuộc đời tao tao đã tự chọn cho mình lối đi rồi ít ra tao vẫn còn có những người bạn tốt như chúng mày , còn cuộc sống của Tuệ Tâm thì chỉ có mày là người thân thôi đấy , cố lên tao và Trần Trác sẽ luôn ở phía sau ủng hộ chúng mày - Thiên Di vỗ nhẹ vai anh rồi trở về chỗ nó
Rút ra một lá thư , cô đưa lại cho nó
Là kỉ vật cuối của Trần Trác nhờ tao đưa cho mày , hãy đọc nó khi thật sự sẵn sàng , cố lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua - Thiên Di ôm nó vào lòng , dịu dàng xoa nhẹ đầu nó
Cứ thế , cứ thế thời gian qua đi , cho đến một ngày nó thực sự sẵn sàng để mở lá thư đó
Cả 3 người chúng nó ngồi ở bờ biển , cùng nhau đọc những dòng tâm thư mà hắn để lại
" Em xứng đáng có được tình yêu mà mình mong muốn
Đừng vì một thứ tình yêu vô vọng mà lầm lỗi với tuổi thanh xuân của mình
Tuổi thanh xuân của con gái ngắn lắm..."
....
10/2/2021
Trên chuyến xe đi Úc , nó nhìn ra khung cửa với suy nghĩ vẽ lên một bức tranh tươi đẹp mới
" Anh à em sẽ học cách buông bỏ thứ tình yêu đó
Em sẽ chỉ buồn ngày hôm nay thôi
Em cũng sẽ chỉ chạy trên một chuyến xe để tìm đến thanh xuân tươi mới khác
Tương lai của em sẽ còn gặp được rất nhiều người đàn ông khác...em xin lỗi vì đã không thể cất giữ mãi kí ức đẹp của em và anh
Tình yêu không bao giờ có lỗi..lỗi là ở định mệnh
Và em cũng biết rằng bây giờ em có nói lời xin lỗi thì cũng đã quá muộn rồi
Nếu như có kiếp sau hãy để cho em được bù đắp công ơn này của anh "
Yêu anh