Vũ Thị Thiết là người con gái hiền dịu nết na, đoan trang thùy mị. Cưới được Trương Sinh một người con trai nhà giàu nhưng lại thiếu học. Bản tính chồng vốn ghen tuông nhưng Vũ Nương chưa bao giờ để vợ chồng phải thất hòa. Khi Trương Sinh đi lính cô một mình chăm lo mẹ chồng con nhỏ. Lúc chồng trở về vì nghe lời nghe con nhỏ nghi ngờ vợ thất tiết. Chàng về nhà đã la om lên, đánh đuổi mắng nhiếc Vũ Nương. Sau cùng cô không chọn con đường tự vẫn mà bỏ nhà ra đi
Vũ Nương thấy trong xã hội phong kiến không thể sống một mình với thân phận nữ nhi nên đã giả làm con trai đi bán quần áo của bản thân. Cô tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo của Trương Sinh và mang quần áo của mình đi. Cô lấy con dao cắt đi mái tóc và lấy nón đội để che đi khuôn mặt của mình. Vũ Nương quyết định đi thật xa thoát khỏi Trương Sinh nhưng trước tiên cô phải đi đến thị trấn bên cạnh bán đồ để kiếm tiền. Tuy lúc đầu có khó khăn nhưng nhờ sự chịu khó của bản thân cuộc sống của cô dần trở nên thoải mái hơn. Cô đã có một cuộc sống tự do sau mấy năm giữ tiết vì có chồng hay ghen, cố gắng gánh vác cả giang sơn gia đình chồng nhưng lại nhận lại sự đánh đuổi của Trương Sinh.
Cùng lúc đó Trương Sinh sau khi biết mình đã hiểu lầm vợ, nên đã đi tìm cô. Chàng đi hỏi hàng xóm xung quanh, đồ đạc của nàng cũng không thấy đâu. Trương Sinh đi đến nhà mẹ vợ để hỏi xem Vũ Nương có bảo đi đâu không. Phan Lang- cùng làng với Vũ Nương- đã nghe ngóng được việc cô bỏ nhà ra đi nhưng vì không quan tâm nên anh đã đi đến thị trấn khác để bán đồ kiềm tiền
Trùng hợp là Phan Lang gặp Vũ Nương đang bán đồ áo ở đó. Cứ ngỡ đôi khi cũng có người giống Vũ Nương vì đây là con trai. Đột nhiên Vũ Nương cất tiếng
-Anh không nhận ra tôi sao, anh với tôi là người cùng làng mà
Phan Lang bất ngờ trả lời
-Tôi đâu có quen người con trai nào có giọng như con gái đâu.
Vũ Nương bật cười và nói
-Là tôi Vũ Nương đây, có vẻ giọng tôi chưa thể giống được con trai nhỉ. Mặc dù tôi đã cố cắt đi mái tóc và thử giọng đàn ông nhưng vẫn còn kém quá.
Phan Lang nghe thấy vậy cũng thắc mắc không biết có chuyện gì mà cô lại cắt đi mái tóc dài mượt và biến thành con trai đi bán đồ ở chốn đông người như này. Vũ Nương cũng kể lại sự tình cho anh nghe xong anh cũng nói lại Trương Sinh đã nhận ra mình đã hiểu sai giờ cô có thể về nhà. Nhưng Vũ Nương lắc đầu, thâm tâm cô nghĩ Trương Sinh là người hay ghen dù bản thân có về nhà thì lại phải tiếp tục giữ gìn bầu không khí cho gia đình. Mặc dù có con nhỏ nhưng cô nhận thấy đứa con trai của mình sẽ sống ổn thõa. Sinh ra ở gia đình giàu có lại còn là con trai thì không có gì phải lo lắng. Hiện tại không chỉ một mình cô phải chịu hoàn cảnh éo le như vậy nên cô quyết định sẽ đi giúp đỡ những người con gái gặp khó khăn như cô. Để giúp đỡ mọi người cô phải trở nên mạnh mẽ nên cô đã hỏi nhỏ Phan Lang rằng
-Làm thế nào để có sức mạnh
Phan lang bất ngờ với câu hỏi của cô nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định anh đã nhận ra câu hỏi đó không phải là một trò đùa. Vũ Nương đã quyết tâm mặc kệ bản thân là phận nữ nhi yếu đuối. Phan Lang đã gợi ý cho cô một người thầy dạy võ công cho người xứng đáng và anh cũng định đi xin thầy học
Ở trong cái thời loạn lạc nội chiến diễn ra liên tiếp nên nhiều người đàn ông cũng xin đi học để sống sót trên chiến trường. Nhưng người thầy đó chỉ dạy cho người đủ quyết tâm và tài năng. Và thật bất ngờ Vũ Nương đã vượt qua được bài kiểm tra Phan Lang cũng vậy. Người thầy cũng nhận ra Vũ Nương giả trai nhưng sự quyết tâm của cô đã đánh gục người thầy. Hai người rất có tài năng trong võ công. Họ cùng nhau luyện tập hết sức, để tay chai sạn rướm máu. Buổi sáng họ đi bán đồ đến chiều thì luyện tập võ công. Đến nửa đêm mới nghỉ để sáng mai đi bán.
Nhờ sự chăm chỉ đó chỉ trong vòng 3 năm hai người được phép đi chu du khắp nơi để luyện tập thêm võ công. Phan Lang và Vũ Nương chia tay nhau tại đó. Vũ Nương tiếp tục thực hiện mong muốn được cứu nhiều cô gái chịu hoàn cảnh như mình. Cô đi đến đâu đều dạy chút võ cho những cô gái để cho họ có thể tự bảo vệ mình.
Tuy vậy cô cứ cứu ai là người đó nhận ra cô là con gái, lúc đó cô đã quyết định không giả làm con trai nữa mà dùng thân phận nữ nhi. Cô dùng một cái tên giả và được mọi người đồn đại là “nữ anh hùng giáng thế”- ý chỉ cô vừa là anh hùng vừa là nữ nhi xinh đẹp như tiên giáng trần. Không chỉ vậy tiếng tăm của cô ngày càng được đồn xa, nhiều người đến xin cô đi cùng để giúp mọi người. Vậy nên cô đã lập nên một hội nhỏ để cứu giúp kẻ yếu thế không thể sống trong cái xã hội phong kiến khắc nghiệt này.
Ngót nghét đã mấy chục năm trôi qua, tiếng tăm của chủ hội cứu giúp kẻ yếu ngày càng được lan rộng. Càng nhiều kẻ truy lùng cô nhưng cô ngày càng mạnh lên. Dù đã gần 40 nhưng cô vẫn khỏe mạnh, nội công thâm hậu.
Cho đến một ngày vì còn day dứt với bé Đản nên cô đã quyết định về thăm nhà. Không ngờ có rất nhiều điều thay đổi. Đản đã lớn lên khỏe mạnh và cưới một cô gái xinh đẹp, thùy mị nết na. Sợ cô gái đó trở nên giống mình Vũ Nương đã để lại một bức thư
“Con yêu hãy là một người đàn ông tốt, đừng để vợ chồng phải cãi nhau, ta biết người vợ sẽ thông minh giữ gìn hòa bình nhưng con hãy chia sẻ điều đó. Hãy sống hòa thuận đừng để số phận của vợ con trở nên như mẹ. Con yêu hãy sống tốt đừng để một phút bồng bột mà phá hủy cả cuộc đời”
Vũ Nương đã rời đi và để lại tiếng động để Đản nghe thấy khi cậu bé thấy lá thư chàng đã bật khóc và lại ôm người vợ của mình. Cậu hét to và chạy vào nhà bảo “cha ơi mẹ về!!”
Sau này Vũ Nương ngày càng cứu nhiều người giúp họ sống tốt hơn cho đến lúc cuối đời nàng cũng đã hi sinh thân mình để cứu lấy một cô gái. Vì hành động đó nhiều vị thần đã đưa cô lên và cho cô một cuộc sống đầy đủ, giàu sang.