-Hức...hức..hức...
Một tiếng khóc nức nở vang lên trong con hẻm nhỏ.Hàng ngày ai đi qua đây giờ này đều biết,cứ khoảng tầm sầm sẩm tối là ở đó lại có tiếng khóc thút thít của một cô bé.Có nhiều người cho rằng đó là oan hồn của ma quỷ hiện về,lại có người bảo rằng chắc là có đứa trẻ mô côi nào đó hằng ngày ăn xin ở trên phố rồi tối về đó ngủ,...Nhưng sự thật không phải như vậy.Đó chỉ là tiếng khóc của một cô bé bị cha mình đánh vì tội "không ngoan" mà thôi.Ở nhà cha cô rất " nghiêm khắc",luôn muốn con mình nghe lời,ngoan ngoãn như con nhà người ta chứ không phải là một đứa hư hỏng suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ rồi dòm ngó điện thoại để xem truyện tranh hay lướt mạng xã hội.Vì thế,mỗi lần cô "nghịch" điện thoại là cha lại đánh chửi cô một cách tàn nhẫn mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cô.Cô luôn bị ám ảnh bởi những trận đòn nhừ tử và những lời nói như sát muối vào tim như:"Thế giờ mày muốn làm người hay chó?";"Mày học ngu như thế,làm thì lười,mai sau chỉ có nước đi làm công nhân may giống mẹ mày thôi";"Mày còn không bằng con chó ngoài đầu cổng,nuôi nó nó còn biết mừng chủ về,biết trông nhà,biết trung thành.Còn loại mày,nuôi ăn học phí công,có khi mấy nữa đi lấy chồng,mỗi lần về nó còn mua muối về hỏi thăm.Mà trước khi nó còn phải xem muối có rẻ không mới mua.Cái loại ki bo bủn xỉn như thế này,đến miếng ăn mà còn chẳng nhường nhịn em chứ nói gì đến người ngoài";v.v...Cô biết mình tệ thế nào trong mắt bố mẹ nên luôn cố gắng sao cho họ vừa ý,bởi vì chỉ một chút sai sót nhỏ cũng sẽ được coi là thảm họa đối với cô.
Chiều hôm đó,cũng như mọi ngày,vì cha lại vừa đánh cô nên cô lại ra đó khóc một mình.Nhưng khi cô vừa ngồi bệt xuống đất thì chợt để ý.Hình như chỗ cuối hẻm còn có người.Nhìn kĩ lại thì đó là một cậu bé cũng tầm tuổi như cô đang núp sâu vào một góc tối với vẻ mặt rất buồn rầu.
" Có lẽ cậu ấy cũng bị bố mẹ mắng. "-cô thầm nghĩ.
Suy nghĩ một hồi,cô bé quyết định lấy hết can đảm của mình và đi đến chỗ cậu hỏi:
- "Này cậu gì đí ơi,cậu bị làm sao thế"
Vừa nói cô vừa quơ quơ tay trước mặt cậu để thu hút sự chú ý.Cậu bé nghe thấy tiếng gọi ngước mặt lên nhìn cô.
- "Cậu là ai thế,tui mình không có quen nhau"
Thấy cậu bé có vẻ đề cao cảnh giác như vậy,cô bé cảm thấy có chút ngại ngùng vì có lẽ đây là lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với người khác,hơn nữa còn là con trai.
- "À,thì tớ thấy chúng ta có vẻ giống nhau nên muốn làm quen thôi"
Cô bé ngại ngùng đưa tay lên đầu gãi tỏ ra bối rối.Bây giờ cô đang sợ cậu bé sẽ từ chối cô vì cô nói câu đó đã vài phút mà cậu vẫn im re không đáp lại.
"Chắc không được rồi,cậu ấy chả nói gì với mình nữa cả"
- "Được,vậy từ nay chúng ta sẽ là bạn "
- "À,ừ,là bạn tốt"
Thoáng chút ngạc nhiên hiện ra trên khuôn mặt của cô.Có lẽ là không nhờ tới cậu sẽ nói như thế.Còn tưởng cậu sẽ không đồng ý cơ.
Thời gian thấm thoát trôi đi,đôi bạn ấy cũng lớn dần lên cùng nhau.Tuy họ học khác lớp nhưng luôn đợi nhau để cùng về.Trên đường,họ có thể vừa đi vừa giãi bày tâm sự với nhau về chuyện áp lực từ gia đình,xã hội,cuộc sống.
Rồi thoáng chốc,họ cũng từ học sinh trở thành những sinh viên đại học ưu tú.Bây giờ cả hai đã lên Tokyo để học.Một phần là cũng muốn tách xa gia đình mình để sống cuộc sống thoải mái hơn,một phần là vi muốn được ở bên đối phương nhiều hơn.
Ngày tốt nghiệp cũng đã đến.Cả hai đều cầm trên tay một tấm bằng tốt nghiệp đại học đỏ chót tươi cười nắm tay nhau chụp ảnh cùng với lớp làm ảnh lưu niệm.Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp,mọi người ai cũng khen họ là:" cặp đôi trai tài gái sắc".Họ nghe thấy thế thì đỏ mặt thẹn thùng nhìn nhau.Có lẽ họ đã xác nhận được cả hai đều có tình cảm với nhau và họ vẫn có thể cùng nhau đi tiếp thêm một bước nữa được rồi.
Mùa xuân năm sau,cả hai đã kiếm được công việc ổn định và đã tiến tới hôn nhân.Người chồng đang là một giám đốc điều hành của một công ti nhỏ mới thành lập.Sở dĩ anh có được chức vụ này là vì có một số cổ phần của công ti,đây là công ti do anh và hội bạn thân đại học gây dựng.Còn cô,cô đang là bác sĩ thực tập cho một bệnh viên công lập ngay gần nhà.Buổi đầu khó khăn,công việc dù không mấy thuận lợi nhưng họ luôn động viên nhau không bỏ cuộc và tiếp tục cố gắng,có như vậy sau này con cái họ mới không khổ sở như cha mẹ chúng bây giờ.
Thoáng chốc đã năm năm trôi qua.Bây giờ,công việc của họ cũng đã ổn định.Họ cũng đã có một đứa con trai 5 tuổi.Bé rất đáng yêu.Người nhà thuờng bảo bé có đôi mắt một mí giống mẹ nhưng lại có nét mặt và mái tóc hơi xoăn giống bố.
Hai năm kể từ khi bé thứ nhất được tròn 5 tuổi,cô lại có bé thứ hai.Lần này là một bé gái xinh xắn và dễ thuơng,cô bé cũng có nhiều nét giống bố.Cô hay nhìn con lúc nó ngủ mà trêu chồng mình rằng:"Đấy,tôi là tôi đi đẻ thuê đây này.Nó con tôi mà chằn giống tôi tí nào." Anh chồng nghe vợ đùa thế chỉ biết cười hì hì rồi ngỗi dỗ vợ cho vợ khỏi dỗi.Thỉnh thoảng,họ vẫn dẫn con về với ông bà nội ngoại để ông bà chơi với các cháu.Có lẽ già rồi,sau khi trải qua cái tuổi thanh niên rồi trung niên thì họ đều đã ngẫm nghĩ ra nhưng sai lầm trong quá khứ của mình nên tính cách có phần dịu đi và dễ gần hơn.
Bốn năm sau,khi công việc đã thăng tiến và đạt được những thành công trong sự nghiệp thì đùng một cái,họ quyết định sống li thân.Có lẽ sau bao nhiêu năm,tình cảm của họ đã nhạt dần và những áp lực trong công việc và cuộc sống đã làm họ đã trở nên xa cách.Người chồng thì cứ có người gọi đi nhậu hay đi hát hò,tiệc tùng ở đâu là đi ngay,không chịu ở nhà ăn cơm với vợ con,luôn lấy lí do là do công việc,đi để không mất lòng đối tác.Người vợ đang là trưởng khoa ngoại tim mạch,áp lực công việc đè nặng lên đôi vai cô khiến cô thuờng xuyên phải trực ca đêm,nhưng hôm cô ở nhà cơm nước dọn dẹp xong xuôi,đến lúc cơm sắp xong rồi,chỉ đợi chồng ngồi xuống ăn chung thì anh bảo anh không ăn cơm.Hay họ thuờng xuyên dẫn đến xô xát chỉ từ những vấn đề cỏn con như cái phích cắm bị hỏng chỉ vì một trong hai người đột nhiên nói ra đôi ba câu khiêu khích làm không vừa lòng đối phương.Thế nên cũng chẳng có gì xa lạ khi chỉ khoảng 3 tháng sau khi sống li thân,họ đã quyết định li hôn luôn.Họ không muốn làm vợ chồng với nhau dù chỉ là danh nghĩa.
Cuối cùng thì việc gì đến cũng phải đến,ngày phiên tòa diễn ra,do có quyền lực và tiền bạc,anh ta có quyền được nuôi cả hai đứa con.Thậm chí khi cô đưa ra những vết thuơng trên cơ thể do bị người chồng đánh đập,tòa cũng chỉ nói đó là do cô bị ngã rồi vu tội cho anh thôi,rồi nói cô cũng không có bằng chứng để khẳng định là do hắn đánh.Tài sản thì hắn để cho cô một khoản tầm " vài ba trăm triệu" vì với hắn bây giờ thì tiền không thiếu,hơn nữa đó chỉ là vài đồng bạc lẻ để chi trả cho việc "tổn thất tinh thần của ai kia" nên hắn không tiếc.Cô biết hắn bạc tình như vậy nạn lặng lẽ cầm chiếc thẻ ngân hàng rồi ra về.Nhìn hắn ngạo nghễ bước lên xe sang rồi mở cửa kính liếc nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự khinh thuờng,cô chỉ biết bật khóc.Phải chi ngày xưa cô cứ kệ hắn ngồi một mình góc tối đó thì có lẽ giờ đời cô cũng sẽ khác,phải chi cô đừng ti lời hứa của hắn năm xưa.Đang đi trên đường về nhà trọ thì trời chợt đổ cơn mưa.Cô ngước mặt lên nhìn trời,nghĩ đến những gì mình đã trải qua,nghĩ đến những dị nghị mà bạn bè đồng nghiệp và cả dòng họ bên ngoại dành cho mình mà vứt ô xuống bật khóc nức nở.Phải chăng ông trời cũng đang khóc để chia buồn với cô chăng?
-------------------------------------------------------------------------
Tác giả:Zzy (Quân Tử Y)
Ngày viết:21/6/2022
Số chữ: 1753 chữ
Tái bút:Đây là một chuyện ngắn dựa trên chính những gì tác giả đã trải qua,cảm nhận được,không phải sao chép từ bất kì ai.Xin đừng vi phạm bản quyền nhé 😊.Xin cảm ơn.