Tôi từng là một người kì thị đam bách, cũng không hẳn là kì thị mà là không thể nhìn nổi lúc đam ân ái, lúc bách trao nhau tình cảm. Ôi, đó là suy nghĩ tồi tệ, tôi đã phải tự vả vào mặt mình vì tôi đã lỡ thích cậu ấy rồi. Câu chuyện này cũng khá lâu rồi, nhưng đột nhiên hôm nay không biết trời đất xui khiến hay sao mà nhóm hội bạn thân của tôi rủ tôi vào nhà chúng nó chơi rồi quay chai trúng đứa nào thì đứa ấy kể về chuyện tình cảm kinh thiêng động địa, hoặc là tình đơn phương. Má lần đầu quay trúng tôi, tôi không muốn nói ra nên đã tự phạt uống ba ly rược say mềm cả người, nôn thóc, nôn tháo ra nhà đứa bạn.
Chúng nó chửi tôi:- " Mày không biết uống thì đừng uống kể chuyện là được mà, sao phải tự làm khổ mình vậy hả?, về lại ốm cho mà xem ".
- " Lớn rồi chứ đâu còn là con nít đâu? Mày nên biết giới hạn bản thân chứ. Chán mày ghia đó bồ ".
Tôi đáp: " Không ốm được đâu, coi như đây là tập uống rược cho ló trưởng thành gấp bội đi ha. / cười /. Vừa nói dứt câu tôi lại nôn tiếp, nôn sạch sẽ hết đống đồ ăn ăn ban sáng, bụng cồn cào.
Bạn tôi: " Mày còn chơi được không? Tao thấy mày không ổn rồi đấy."
Tôi: " Lấy tao ly nước với, yên tâm chị đây không chết sớm vậy được."
Bạn tôi: " Này, nước của mày đây. Không được thì đừng có cố uống vậy chứ."
Tôi: " Chơi tiếp đi. Tao ổn rồi, không sao nữa rồi. Nhưng mà lần này để tao quay chai nha, con My mày vừa quay hơi bị ấy rồi đấy, tao phải phục thù."
Cả đám cười phá lên.
Bạn tôi: " Được, được mời chị quay."
Má lần này tôi quay chai nó vẫn chỉ về phía tôi.
Tôi kiểu:" ủa, tao làm gì mày hả chai, có nhất thiết phải làm vậy với tao không????"
Đám bạn tôi vẫn vậy vẫn ngồi cười rồi giục tôi kể chuyện. Tôi bất lực đành phải kể cho chúng nó.
Tôi: " Chuyện này tao chưa từng kể cho chúng mày, đó là chuyện cấp 3, chắc chúng mày không biết vì chuyện của tao không nổi lắm chỉ có lớp của tao biết thôi."
Tôi: " Phải kể từ đâu nhỉ? Thôi đây tao kể từ đoạn mà tao kết thúc thời gian crush thằng B*** nhé."
Bạn tôi: " Mày lụy nó lâu v*i. Tao đến lậy mày. Xong rồi sao lại crush thằng khác à?"
Tôi:" Không phải. Còn hơn thế cơ ạ."
Bạn tôi:" Uầy nghe có vẻ hấp dẫn. Kể đi, kể đi..."
Tôi:
--------------<3-----------------
[Quay về quá khứ, nhớ lại hồi ức có vui, có buồn]
Hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên khi tôi lên cấp ba. Ở dưới sân trường:
Tôi:"Chào cả lớp, tôi là Dương Uyên, ở nhà đã được làm quen với các bạn, đến nay mới được gặp mặt, bạn nào cũng xinh trai, đẹp gái quá".
Vừa nói dứt câu. Đột nhiên một giọng nói vang lên: " Này, này con kia mày biết tao là ai không?"
Tôi đáp: " Mày là đứa cùng lớp với tao đúng không??? Tên Diệu Linh Yên nhỉ? "
Diệu Linh Yên: " Ừ, may mày vẫn nhớ ra tao, chứ tao tưởng mày không nhận ra tao ý."
Tôi: " Hahahahhha. Tao có mắt mà nên không nhận nhầm ai đâu."
Diệu Linh Yên: " Ý mày bảo tao bị đuôi à? Tao vừa nhận nhầm nhiều đứa lớp mình v*i".
Tôi: " Có thể lắm."
Rồi nó đấm tôi mấy phát vị tội trêu nó tôi chạy quanh sân trường cứ thế chạy một vòng sân trường nó đấm tôi không trượt phát lào. Kết quả tay tôi bầm tím.
Tôi tự nói một mình:"Nghĩ lại thấy mình trêu nó hơi quá đáng thiệt tại mắt nó bị cận nên nhận nhầm người là phải. Thôi kệ hơi đau nhưng mà vui :)))."
Tôi:" Mệt chưa? Ai bảo đấm tao. Lêu lêu."
Diệu Linh Yên:" Mày tin tao đấm mày thêm mấy phát không hả?"
Tôi: " Thôi. Tao xin, chạy mệt lắm."
Đó. Lần đầu gặp mặt nó đã đấm tôi thế rồi. Nên vào năm học cũng chẳng khá hơn. Nó vẫn đấm tôi, còn mạnh hơn cả lúc khai giảng. Tôi cũng từ bỏ lý tưởng cao đẹp là không được đấm con gái, phải yêu thương bao bọc mà đấm nhẹ nó. Xong cái biểu cảm của ló khiến tôi sợ hãi hùng. Tôi đấm nó nhẹ mà nó diễn như kiểu tôi đấm mạnh nó một trăm nhát vậy. :))). Buồn cười không thể chịu được.
Cuối năm lớp 10 lúc bế giảng ngồi dưới sân trường, chúng tôi ngồi sát cạnh nhau . Tôi quyết định kể cho nó về mối tình đầu của tôi. Vì chúng tôi đã khá thân rồi.
Tôi:" Diệu Linh Yên." / tôi kêu nó /.
Diệu Linh Yên:" Hả? "
Tôi:" Tao kể cho mày nghe về mối tình đầu của tao nhé."
Nghe được câu nói này của tôi nó thích lắm vì mấy lần nó hỏi tôi là tôi đã có tình đâu chưa. Lần này thì nó biết rồi, nên mới vào năm học lớp 11 nó suốt ngày ghép tên tôi với mối tình đầu. Cũng may mối tình đầu của tôi học trường khác không thì chắc nó hôm nào cũng lôi tôi đi gặp mối tình đầu mất.
Nhưng vui thì chưa được bao lâu, đợt biểu diễn văn nghệ ở trường đã phá hủy đi tình bạn của chúng tôi nhưng mà chúng tôi vẫn lại chơi nha ahihi. Nhưng mà sao lại phá thì là thế này. Lớp tôi cũng biểu diễn văn nghệ và gần như cả lớp lên sân khấu biểu diễn, tôi và nó đều được chọn vào đội văn nghệ. Tôi hát nó nhảy. Cho đến ngày tập duyệt....
Tôi lên sân khấu hát cùng ba đứa nữa, chúng tôi đã phân công là đứa nào hát đoạn nào.... Nhưng mà thiếu mic nên hai đứa một mic, đến đoạn tôi hát, chúng nó không thèm đưa mic cho tôi luôn thế là tôi chạy xuống khỏi sân khấu không tập duyệt nữa. Nhưng mà đâu êm đẹp đến thế mới chạy xuống sân khấu thì con ghét tôi năm cấp 2 bổ thẳng mặt tôi một câu: " Lần sau đừng có tham gia văn nghệ, nhìn thấy mày ngứa cả mắt, lên cũng chỉ đứng làm cảnh. Làm tao đây mắc cười quá." . Tôi khóc rất nhiều vừa khóc vừa chạy ra chỗ ghế đá gần vườn hoa. Cả lớp tôi chẳng biết chuyện gì chỉ an ủi xong phải lên sân khấu tập duyệt tiếp tiết mục tiếp theo của lớp. Vì Diệu Linh Yên tiết mục thứ 3 nó mới phải lên nên nó ngồi hỏi han quan tâm tôi, nhưng tôi không đáp lại nó thế là hai đứa khóc rồi cạnh mặt nhau 5 phút, tôi chạy vào nhà vệ sinh với đứa ngồi cùng bàn nó khuyên tôi "ra xin lỗi Diệu Linh Yên đi, nó có làm gì mày đâu mà mày nhìn xem nó khóc vì mày đấy.". Lòng tôi chợt đau nhói, như kiểu sắp đánh mất thứ gì đó nên tôi quyết định chạy ra ôm Diệu Linh Yên, hai đứa ôm nhau khóc, vừa ôm nó tôi vừa nói xin lỗi nó. Từ đó tôi có cảm giác lạ với nó chỉ cần đi bên cạnh nó là tim tôi lại đập nhanh, rồi muốn nắm tay, ôm ấp nó. Tôi chẳng biết nữa, sao tôi lại như thế với đứa bạn tên Diệu Linh Yên này. Không... Không... Tỉnh lại đi Dương Uyên à. Mày không thể thế được đâu. Mày là gái đó. Mày mà như thế nữa là mất tình bạn đó. 😢 Tôi tự nhủ với lòng mình, nhưng trái tym tôi lại không cho phép tôi làm vậy, tôi càng ngày càng thân mật với nó hơn như kiểu hôn trộm nó, đột ngột ôm eo nó. Nó chẳng phản kháng lại mà còn hợp tác với tôi ấy chứ. Thế là tôi quyết định tỏ tình nó.
Hôm đó là tiết thể dục tôi rủ nó ra vườn hoa trường.
Tôi:" Tao bảo."
Diệu Linh Yên: " Gì mày, mày đừng nói với tao là mày thích thằng nào rồi ấy nhá mặt mày đỏ rồi kìa."
Tôi: " Tao có thích một người, nhưng không phải nam mà là nữ."
Diệu Linh Yên:" Ai đấy, có phải là đứa nào tên Phương Thanh Thanh không? Mày hay xuống lớp nó chơi là tao nghi rồi, tao cũng không thích mày Bách hợp lắm đâu, nhưng vì mày là bạn tao nên tao ủng hộ mày theo đuổi người ta." / cười nhẹ nhàng/
Tôi:" Thật không?"
Diệu Linh Yên:" Thật......"
Tôi:" Nhưng nếu không phải bạn ấy thì sao? Tao thích một bạn nữ trong lớp mình cơ."
Diệu Linh Yên:" Uầy, gay to đấy, vì chỉ có mày với tao đến giờ đơn độc thôi, đứa nào cũng có ghệ rồi."
Tôi không nói câu nào nữa. Rồi nó nghĩ 30 giây xong nó thốt ra câu.
Diệu Linh Yên:" Thế là mày thích tao à? CMN thế là đéo được đâu."
Nó vừa nói vừa cười. Tôi cũng cười theo rồi nói.:" Tao thích mày." Rồi tôi chạy về lớp bỏ nó một mình đứng đấy ngơ người.
Từ hôm đấy chúng tôi không bao giờ nói chuyện nữa, tôi ra bắt chuyện với nó, nó cũng sẽ bảo tôi biến đi. Thế là tôi và nó đã mất luôn tình bạn đẹp này đến bây giờ khi tôi đã là một học sinh năm ba của trường đại học XXX tôi vẫn nhớ nó, vẫn thích nó, chỉ mong nó cho tôi một cơ hội. Nhưng giờ nó đã có người yêu rồi. Đúng là tôi vẫn nên từ bỏ thì hơn, có nhớ mong nó cũng chẳng có ích gì nữa rồi. ^^
__________________________
[Quay trở lại hiện thực]
Đó giờ chúng mày biết cậu chuyện của tao rồi chứ. Chơi tiếp không?
Đám bạn tôi:" Mày khóc rồi kìa."
Tôi đáp lại:" Không tao khóc vì hạnh phúc đó, tao khóc vì tao vẫn còn nhớ cậu ấy, vẫn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên tao gặp cậu ấy." Tôi vừa nói vừa cười nụ cười của sự hạnh phúc.
Bạn tôi:" Tao cũng thấy mày bất hạnh, chỉ cần thật lòng với đứa nào là đứa đấy bỏ chạy."
Tôi:" Chắc tao sống độc thân thôi, chứ yêu đương quần què gì nữa.^^"
*
*
* Nhưng mà hmm nếu bạn có tình cảm với ai đó thì vẫn cứ hãy mạnh mẽ tỏ tình nhé, dù bạn xấu hay đẹp, dù là nam hay nữ, dù giàu hay nghèo,.... thì bạn vẫn xứng đáng có tình yêu của chính mình. Đừng sợ bạn tỏ tình rồi người ta không đồng ý, bạn cứ thử xem biết đâu lại giống như mình. 😌. Đùa thôi biết đâu bạn lại tìm được chân ái đời mình, người ta đồng ý lời tỏ tình của bạn thì sao. Cố lên nhé!!!!!