1000ngàn tỷ và câu truyện belike... đừng bao giờ khinh thường người khác
Tác giả: ๛ɕà ℭ❍ղ £❍ղ ζ❍ղツ
Là học sinh năm cuối của lớp 12
Trong 1 căn nhà gạch cũ kĩ Đỗ Tú Tài đang làm phụ mẹ dọn bếp, hắn cặm cụi rửa từng cái chén, chiếc bát ... đáng lí ở cái khoảng thời gian này cậu phải là người cặm cụi vào bàn học, ôn từng miếng chữ, tiết kiệm từng giây thời gian để vào 1 trường đại học
Nhưng không, hắn sinh ra trong một gia đình bần hàn... cha hắn làm nông, mẹ hắn làm áng... gia đình họ chỉ sống trong 1 căn nhà cũ kĩ lâu đời mà cha hắn Đỗ Bình Minh gây dựng lên
Thời có nhận thức hắn hiểu sự cực nhọc của cha mẹ mình mang lại... ý thức hắn muốn mình phải thực tốt hơn đỡ giúp cái gánh nặng này, hắn hiểu đc không thể để cha mẹ mình khổ
Thời gian thấm thoát thoi đưa bấy giờ đã là 12 năm ăn học, nào giờ hắn đã ngấp nghé đến tuổi 19, năm học nào hắn cũng đứng đầu lớp đạt giấy khen hsg , mang danh mẫu mực trong lớp... thành tích hắn còn mang giải huyện phụ giúp cha nếu trong vấn đề kinh tế
Điều đó đáng là bao, chỉ được mấy bữa thịt, được mấy bộ quần áo:
“con à nhìn xem cái áo này đẹp không mẹ mua cho con nhá”
cha hắn gắp từng miếng rau từng miếng thịt ngon nhất:" con à ăn mau chóng lớn”
Nghèo thì vẫn là nghèo mà thôi, cha mẹ luôn giành những gì tốt đẹp nhất cho hắn, tủi thân hằng đêm rơm rớm nước mắt sao người với người khác nhau như vậy
Đôi lúc hắn còn ghen tị, ghen với lũ bạn cùng chăng lứa, chúng nó ăn no, chúng nó thừa sách để chơi bời trong khi hắn còn phải góp nhặt từng đồng từng hào mua
1 ngày ngủ 6 tiếng, hằng đêm thức đến 12 giờ, 5 hôm nữa là quyết định xét tuyển đại học cho 1 tương lại lên trời xuống chó
Có cơ hội này hắn mừng như điên
....... ......
Hôm sau, ngôi trường thpt Trúng Thủ Khoa
Đây là nơi được xếp trong những ngôi trg gianh giá nhất mà học sinh gia thế có tiền.
Nhớ năm đó nổi trên trang mạng hắn đỗ thủ khoa, hot boy gương mặt cháy tỏi, nhưng k đc bao lâu lời hâm mộ cũng đùn xuống dần vì lũ đố kị phốt hắn là con đỗ nghèo khỉ...
Cái biệt danh này cũng theo hắn suốt 3 năm nay.
Lạch cạch!lạch cạch! đến lớp rồi, hôm nay hắn lại là người đến lớp đầu tiên
Mở cửa ra 1 cái... soạt
1 xô nước trên cánh cửa ào ào rơi xuống, xô sắt" phanh" 1 tiếng vào đầu hắn sưng vù cục u to
Hắn ngã xuống xoa đầu , cởi chiếc áo ướt đẫm ra phơi khô , im lặng mà đem cặp sách về phía chỗ ngồi
Hắn quen thuộc lấy dầu cồn xin từ bác bảo vệ ra, đổ xuống lau mặt bàn như mọi khi
Chiếc bàn chỗ hắn bẩn thỉu hơn người khác cái bàn, trong lớp thg bị trêu ghẹo là như vậy thôi, khác gia thế, kém thân phận làm lũ bạn xem thường vẽ bậy lên bàn những kí tự " thằng lol"
Hắn nhổ nước bọt" Bạn sao? lũ bạn này.. Đỗ Tú Tài tao không cần
Lạch cạch 1 đổi bạn đi vào
Chúng nó cười cười nhìn về phía hắn cợt nhả: haha lớp trưởng gương mẫu luôn đi sớm quá ha, thế nào sao hôm nay trông cậu lại như con chuột chết đuối thế kia... nhà dột à hahaha
Ơ sao mày lại nói nó thế , cái chuồng lợn ý có phải là nhà đâu mà dột
Mày...
Thằng này thằng nọ cười, đỗ tú tài cay lắm
Hai thằng like ngón tay nhau với chân ngôn: Đúng đấy ông bạn của tôi!
Hắn nắm chặt bàn tay, đi ra ngoài... hận ư... đánh chúng nó ư... hắn dám chứ... nhưng hắn sợ hơn không quyền không thế lấy gì đánh TRC mặt bọn nhà giàu
Phù! mày phải nhịn tài à, hắn ra hành lang hít hà , nhắm mắt yên tĩnh ,3 năm... 3 năm rồi kém gì giờ phút này đâu?? mặc lại áo thôi
Áo..?
Áo t đâu
Cái áo phơi ở đây đâu mất tiêu rồi?
Đây là chiếc áo cuối cùng đó, nếu không có thù biết đâu mặc áo mà đi thi, nhà hắn cũng đâu còn tiền đâu để ăn mà mua áo nữa, bất chợt 1 mảnh vải trắng xoá ở phía bên phải gân hành lang chỗ...
Thùng rác:)?
Hắn đến muộn ... chiếc áo giờ đã lụi tàn rách rưới nằm bên trong, đây là chiếc áo đồng hành cùng hắn suốt năm học thpt này
"Yên nghỉ nhé áo"
Chúng mày quá đáng lắm rồi... hắn đánh nhau... 1 trận này chính là khuất nhục 1 thời học sinh... 1 thời đời người có lẽ đó là vết ô trong học bạ nhưng... mặc kệ đó làm sao chứ, nhịn ư... hắn không nhịn..nổi
Và thế rồi điều đến cũng phải đến... hắn đã bị lôi lên phòng hội đồng
Cái nơi mà họp thường xuyên giữa các cán bộ đoàn, thành viên ưu tú, nơi lũ cá biệt uống nước chè giờ đây hắn phải ngồi lập biên bản mà không phải họp như trước.
Nổi tiếng là con ngoan trò giỏi mẫu mực bạn bè " yêu quý" :em tài em giải thích cho cô tại sao em lại đánh bạn trong lớp
Thưa cô: do em không chịu được.. là nó quá đáng trước
Teacher: quá đáng? đến mức nào thì cũng phải báo cáo giáo viên nhà trường sẽ xử lí theo quy định, cuối cấp rồi mà sao em lại manh động bạo lực ở trường lớp
"CÓ chuyện gì thế hả" người đến là 1 vị trung niên mặc áo vest, chân đi giày công tác, bí thư công chức nhà nước... trên thân còn mang theo 1 cái danh giá mác của ngôi trường
Teacher: Dạ!.. dạ không có gì đâu anh là 2 đứa hs lớp em đánh nhau trong trường mà thôi
Em còn có gì giải thích" bả nhìn về phía hắn, không phải là lườm
Hắn hiểu, lần này bất kể là hắn đúng đi cũng không được... vì hắn nghèo ... khi dễ
Hiệu trưởng thở dài:
-haizz! đánh nhau làm mất thanh danh của trường chuyện này mà lên mạng thì cô biết như thế nào đi
... Bà cô nhíu mày: Cuối năm xét học bạ trừ 1 bậc hạnh kiểm cho tôi
Đỗ tú tài: vâng! em hiểu! xin phép cô hôm nay em bệnh em đi về
Teacher: được rồi, tối nay để cô bàn luận với cha mẹ em chuyện ngày hôm nay
.....
Hai gò má sưng sưng đỏ thẫm... tay hắn nắm chặt hơn , chạy thục mạng :Áaaaaaaaaaa
Ta Có Tội...Tội nghèo Tất Cả Là Lỗi Của Ta.... Nếu ta có 1000 tỷ Ta nhất định đè bẹp các ngươi
Cộc! tiếng cửa đống lại đến 10 tối
Dạ vâng..vâng tôi ở nhà sẽ dạy cháu thêm ạ... vâng..vâng
cộc cộc tài ơi ... tài... mở cửa ... mở cửa cho mẹ
“...”
Mở cửa đi chuyện hôm nay cô đã kể cho bố nghe hết rồi
“...”
Bố biết con không phải con người như vậy... mở cửa ra nói cho bố đi
“...”
aiss.....
mở cửa...?
Hức hức hức, ta muốn ở 1 mình
Dầm...
Cái cửa sập rồi! dell mở thì tao đập đi vô... nói đi có uất ức gì
Đỗ Tú Tài: “...”
Bố....
Thì ra là vậy, con à không phải sợ chuyện này cứ để bố giải quyết
Thôi bố à, bố đừng có cầm gậy lên trường đánh tận nơi như hồi tiểu học... con không còn nhỏ nữa...
chuyện này cứ để nó qua thôi bố.
Con... con đi ngủ đây
"bố đúng là đồ ngốc" chùm chăn kín mít hắn say vào giấy nồng
Mà mẹ hắn cũng đi đến phía cha" ba nó" 2 người nhìn nhau thắm thiết...
Ngày hôm sau
Sáng rồi hắn lại dậy vệ sinh cá nhân... đập đập cái lưng vì ga giường cứng đau lưng
dụi dụi cái mắt
wtf ta là ai và đây là đâu
chậc chậc hắn đi ra cửa sổ, mở phanh ra...
Ầm âm 1 cái vẻ đẹp mĩ lệ mà hoành tráng lâu đài đập vào mắt
á á chói chết ta hào quang của mùi tiền" phù may mà đóng cửa kịp"
Nhìn kĩ hắn lại đập mình vào trong gương véo má" a đau"
Vẫn là mình, không phải ai khác, má còn sưng tê
Cộc cộc...
Hắn vội vàng cầm... ờ cái gối tự vệ đi, biết đâu là có người bắt cóc, hít hà bình tĩnh phản hồi: ai ai đó...
Thiếu gia ta là quản gia ... âm thanh cực kì nhu hoa vang dập vào đầu...
đây là mơ?? hắn ngơ ngác đầy mơ màng
Ông chủ gọi thiếu gia xuống hắn sáng
Nhìn vẻ mặt người này nhu hoà, chắc là không lừa ta, hắn bèn đáp ứng, bắt cọp phải bắt cọp con trước, lỡ đây là ổ bắt cóc thì may ra bắt ông chủ là con tin
Ông có thể đưa ta 1 con dao không
-_+ thiếu gia cần cái đó để làm gì! ông móc từ giong túi áo của bộ vest
Mặc kệ ta" âm thanh lạnh lẽo lần này lại làm mấy người hầu rét run: Không liên quan đến ông.. dẫn đường đi
Được!
Lạch cạch lạch cạch
lạch cạch lạch cạch
ạch đi lâu quá vậy đến nơi chưa
quản gia: khụ sắp đến nơi rồi
Lạch cạch lạch cạch thêm : 5 phút
Quản gia: khụ khụ thiếu gia còn bước thêm 5 phút nữa rồi sẽ phải xuống hàng lang là oke
Đỗ Tú Tài: “...”
1 lúc sau
xoẹt... cửa mở
“Chào buổi sáng Con trai của ta” cái âm thanh vang lên, người đàn ông đang đọc báo dừng lại hoà ái về phía hắn
Bố.. bố??
Sao bố lại ở đây... ạch đang đằng trong túi tuần con dao lúc này cũng rơi ra
" sao ta lại ở đây" lão cha cười cười nhìn hắn như tên ngốc" con trai đây là nhà của chúng ta sao chúng ta lại không được ở
Nhà ... nhà của chúng ta -_+ [ Đỗ tú tài khiếp sợ, ngạc nhiên, hoảng hồn vô vàn cảm xúc đập thẳng vào trước mắt]
"Đúng vậy đó" ... mẹ hắn từ lúc này cũng đem nồi cơm đi ra
Cha.. mẹ đây chẳng lẽ chúng ta cùng mơ cùng 1 giấc mơ..mẹ mau nhíu ta 1 cái
ạch đau quá
Con trai ngốc... cái này là sự thật, trước giờ cha ngươi lừa ngươi thôi
thật ... thật sao
1 tiếng sau
Thế nào còn có nghĩ mơ
Không .. không nghĩ
Bố à... dầm tiếng chat oanh nghiệt vào bụng xé tan cả màn đêm: con không ngờ bố lại vì con dấu sâu như vậy
Thì ra bố vốn là 1 việt kiều rick kid, giả vờ biến nghèo dạy dỗ con trai
Mà con là người bị lừa
Đỗ Bình Minh: “...”
Ta cảm thấy ta thật có lỗi...
để con chịu thiệt hơn mấy nhà người
Bố xin lỗi.... trong này có 1000 tỷ ... cho con
làm gì thì làm
Một ... một nghìn tỷ trời ơi đây là thật đấy chứ
what the hell con biết bố giàu nhưng mà không phải đến nỗi vung tay vứt 1000tỷ đó chứ
Thế nào? không muốn
Không muốn đưa lại cho bố! Bố cũng không nỡ cho mày
ẹc ! hắn cầm chặt hung hăng ôm giữ trong ngực khư khư: bố cho rồi làm gì có cái lí lấy lại... con đi học đây
Nói xong hắn đi luôn mà biệt tăm biệt tích với người muốn "cướp" tiền
-hahaha ba nó à thấy con mình vui chưa anh, từ bé giờ lâu lắm mới thấy thằng nhỏ có nụ cười trên môi
- ừm! thằng bé khổ đủ rồi đã đến lúc ngả bài
- Anh là người keo kiệt , đưa thằng nhỏ 1 nửa tài sản rồi không sợ nó đem đi phá hết sao
hư hừ không sợ, dù gì tài sản cũng chỉ về con trai, nếu nó phá... cùng lắm ông đây đánh gẫy chân
.....
g rít gào tiếng động cơ, quản gia đã lái 1 chiếc xe Lamborghini trước mặt hắn
Thiếu gia lên xe...
Oa! chiếc xe đẹp quá
Quản gia thấy vậy cười cười về phía đỗ tú tài: thiếu gia đây là chưa mở tần mắt dàn xe trong gara của ông chủ đâu
-cậu chủ bám chắc
great
dừng dừng lại
có chuyện gì vậy thiếu gia
ta ... ta muốn mua sách
Quản gia thấy vậy chỉ cười cười : được được
Ở trong xe quản gia nhìn quá hắn chọn tha hồ nhiều cuốn sách như 1 đứa trẻ, ông gọi 1 cuộc điện thoại: gọi thêm người qua đây sách đồ
hehe , ta chọn xong rồi.. ông... à mà ông tên gì vậy ông quản gia
Lão quản gia nhơ ngác thiếu gia lần này giàu đổi tính ai nhiệt hắn còn nghĩ hỏi ta tên... cảm giác như nuôi thêm 1 đứa cháu a...
Ta tên Hoàng Văn Hậu
Đỗ Tú Tài : “...”
Tốt a ông hoàng hậu quản gia
Vậy rồi đống đồ này để đâu vậy ông...
-cứ vứt đó đi cậu chủ, lát có người đem nó về cho cậu
Đỗ Tú tài : được... được rồi làm người có tiền thật là tốt là là lá la
Hắn ngồi trên xe huýt sao bài ca " người có tiền" đầy vui vẻ
.......
Đến nơi rồi
khực thật nhanh
-_+ Ông hoàng hậu à ông có nhần địa chỉ không vậy đây rõ dàng là siêu thị aeo mà
khụ ... khụ không nhầm đâu cậu chủ , tôi đến đây để mua ít đồ...
nếu cậu sợ đến muộn thì không cần đâu... việc này tôi đã báo cái lên nhà trường cậu rồi
Nào đi đi ... lão hoàng hậu đẩy đẩy hắn đi vào siêu thị
Hít 1 hơi thật mát Đỗ tú tài cảm giác thoải mái và hoài niệm, lần trước vào đây là mẹ đưa hắn vào ngồi ké điều hoà...giữa thời tiết 39 40•C
Nghĩ lại cả tuổi thơ cha mẹ lừa hắn thật thảm
Cậu chủ đến đây thử đồ! Lão Hoàng hậu la lên
-được được ta tới liền đây
Xoẹt từ trong phòng thay đồ đi ra 1 tấm hình combo trên đông dưới hè Đỗ tú tài đi ra
ừm~ừm không được thay cái khác
sặc gu thẩm mĩ của thiếu gia thật thảm ... để lão già này chọn chọ
Đỗ Tú Tài: “...”
Xoẹt!lần này là 1 quần vải đen bên trên là áo sơ mi
duyệt! thử tiếp
Xoẹt! bước ra...
...
Xoẹt
...
Xoẹt
hự ! nằm oải trong xe Đỗ tú tài uể oải nằm :))
“Làm người có tiền mệt chết ta!”
...
Lần này là thật sự đến trạm
Nhìn kìa nhìn kìa đây là Lamborghini
Sao nó lại vào trường ta?? trước bao ánh mắt của mọi học sinh, gào thét trong phòng học đến sân trường
Thời gian hiện tại là 9h20p thuộc tiết 3 của giờ ra chơi
1 vài tên ngồi trong lớp chỉ chỏ ra chiếc xe: thấy không đấy là xe của bố tao đến đón tao
- thôi thôi ông đừng có bốc phét
Đỗ tú tài bước ra với 1 sì tai quần áo mới , chân đi giày Adidas, quần áo bình thg chuẩn set đồ chủ tịch ngầm
Hắn bước ra càng nhiều con mắt càng nhìn rõ hơn tỏ vẻ hân mộ... hắn càng bước càng bước gần sang phía 12A1
-Có biến kìa, mau đi hóng chúng mày ơi
1 nửa học sinh trong ngôi trường như đoàn kiến ù ập đi tới " hóng"
Dần dần lũ bạn trong lớp bất ngờ hoảng hốt WTF về người đang đi đến con nhà giàu không ai khác chính là người mà lớp này ghét bỏ... Đỗ nghèo khỉ
Mày...Mày
Mày là đỗ nghèo khỉ
không thể nào! không thể nào nhà mày không phải là nghèo không phải sao
Đây không phải là sự thật, thằng chó" hắn lao đến với hết lòng đố kị và ghen ghét
chát" cú vả đập nát cái viển tưởng
Đỗ tú tài đứng đó 1 vẻ bình thản ... thế nào ... đau chưa ... tỉnh mộng chưa
Này tôi nói cho bạn biết ở đời đừng có bao giờ khinh thường người khác... nhà mày giàu thì có người khác sẽ giàu hơn mày( trừ Elon Musk) tao dạy mày 1 câu sống ở đời đừng có bao giờ khinh thường người khác.
--end--