Tôi vốn là chàng trai nghèo ở nhà quê tôi đã từng vướn mắc vào nhưng thứ tệ nạn của xã hội và đã phải vào tù 2 năm tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay ... Nhưng rồi cũng nhờ vào những người bạn , nhưng người coi tôi là anh em họ đã giúp tôi đi lên từ khi tôi biết đến mạng xã hội , điều đó thật mơ hồ tôi cứ nghĩ mình sẽ không có được ngày hôm nay nhưng rồi tôi mới nhận ra ông trời vốn không bất công....
Tôi khi đã biết đến mạng xã hội nhưng lúc đó vẫn chưa ai biết đến tôi , hàng ngày tôi đã chăm chỉ làm video trên mạng xa hội có thể nói tôi lúc đó bị nhiều người ghét và bị chửi rất nhiều nhưng vẫn vì sự kiên trì của chính bản thân mình tôi để ngoài tai những lời nói những lời chửi rủa của mọi người ....Tôi cứ như vậy cho đến khi mạng xã hội nổi lên bởi những buổi livetream có lẽ ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau để tôi có thể gặp đc cô ấy ...
Cô ấy là một cô gái trẻ cũng chỉ tầm 20 tuổi vóc dáng thân hình của cô ấy khá đầy đặn nhiều sự vui tính và đầy thú vị nhưng khoảng cách giữa tôi và cô ấy lại ....
Cô ấy là người nước ngoài ...
Cứ nghĩ chỉ là người bạn không có tình cảm chỉ là cùng nhau vui vẻ trong buổi livetream nhưng kể từ hôm đó chúng tôi thân nhau và thường xuyên nói chuyện nhắn tin hơn có lẽ nó đã đem đến cho tôi cảm giác ....đó là cảm giác Yêu
Tôi đem lòng yêu em vốn biết khoảng cách không cho phép nhưng biết làm sao đây tôi yêu em mất rồi cũng chính nhờ vào việc đó nó đã giúp tôi thay đổi ...
Tôi thay đổi bản thân mình từ cách ăn mặc rồi nói chuyện điều đó còn khiến tôi không nhận ra chính mình ...Khi tôi không thấy em không nhắn được với em hay một điều gì đó nó khiến tôi lo lắng Tôi chợt nhận ra mình đã yêu em ...
Tôi bắt đầu quan tâm yêu thương thể hiện tình cảm của mình với em , để em nhận ra rằng tôi yêu em
Tôi sẽ chân trọng cô gái ấy bởi nhờ em mà sự nghiệp cũng như bản thân tôi thay đổi đi lên một cách dõ dệt ...
Nhưng khoảng cách đã không cho phép chúng tôi đến với nhau tôi cứ nghĩ mình không nên mơ mộng hão huyền bởi cô ấy là người xinh đẹp tài năng còn tôi ... tôi trả có gì . Nhưng không em đã giúp tôi , đã tạo cho tôi cảm giác an toàn ... Tôi đã biến sự thất vọng ấy thành cố gắng Tôi nỗ lực và cố gắng để có đc em .Và rồi cũng như mong đợi tôi và em gặp nhau sau những lần nói chuyện tâm sự sau những vui buồn .Cũng có những khoảng khắc vui buồn cũng có những lúc muốn bỏ cuộc muốn bỏ đi tình yêu này để cô ấy tìm được người tốt hơn , cứ nghĩ cô ấy sẽ không hạnh phúc bên mình nhưng có lẽ tôi đã sai chỉ cần cố gắng nỗ lực và cũng chỉ cần là người mình yêu thôi cũng đủ hạnh phúc đúng không các bạn Và cũng chính vì điều đó mà từ khoảng cách xa như vậy chúng tôi vẫn đến được với nhau .
Và rồi hạnh phúc đã đến với chúng tôi
Điều đó có lẽ cũng để nhắc nhở mọi người hãy sống để nổ lực rồi bạn sẽ gặt hái được hạnh phúc " Hạnh phúc luôn ở cạnh chúng ta hãy học cách để đón nhận chúng nhé "
THE END
****************
Trong câu chuyện mình kể hôm nay cũng có phần hơi lủn củng hơi lố lang một chút mong các bạn đọc không chê và ủng hộ mình tiếp nhé ( yêu các bạn độc giả )
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN