[Truyện Ngắn] Chiếc Lá Phong Rơi.
Tác giả: ⚖ Havu Đào 🦋
Nếu mà ai đó hỏi khát khao của cô ấy là gì ? Alina sẽ đáp ngay "Tôi mong muốn mình có thể ngược thời gian vào năm 5 tuổi, nơi mà tôi thấy những chiếc lá phong rơi." Bởi lẽ đó là khoảng thời gian mà Alina - cô gái nhỏ đang phải mang một khối u lớn trong não được hạnh phúc nhất !
"Alina...con dậy chưa ? Mẹ làm đồ ăn sẵn trên bàn rồi nhé ! Hôm nay ba và mẹ con phải ra sân bay tới Paris công tác một vài ngày, Dì Elene sẽ chăm sóc cho con trong khoảng thời gian ấy, con nhớ phải
nghe lời dì đấy !" - Quý bà Marabel cao ngạo sang trọng lôi lấy một chiếc túi sách, một bên tay kéo chiếc vali 'rè rè' trên sàn, bên tay còn lại đang cố gắng ních vừa chiếc giày hàng hiệu đắt tiền nhưng có vẻ hơi chật.
"Mẹ với ba...hai người lại đi nữa ạ? Nhưng ngày mai là sinh nhật con..." - Alina vội vàng nhảy xuống giường chạy ra ngoài ôm chầm lấy chân của Marabel, hai má phúng phính nũng nịu nhìn thẳng vào mắt bà với gương mặt mong đợi. Cô bé 10 tuổi mở tròn đôi mắt sáng lấp lánh như viên pha lê chờ đợi câu trả lời từ mẹ của mình.
"Không thể được con gái ạ...con biết đấy công việc này mẹ và ba con không thể hoãn lại được. Nhưng sau khi về nhà mẹ sẽ mua cho con thật nhiều quà đẹp nhé."
"Nhưng con đâu cần mấy thứ ấy đâu...đây là lần thứ 8 ba mẹ đều bỏ lỡ mất ngày sinh nhật của con, năm nay mẹ và ba đừng đi nữa được không ?" - Đôi mắt đẹp bị những thứ nước đục cản lại bên hàng mi, rơm rớm như sắp chuẩn bị tràn ra ngoài.
"Xin lỗi con gái yêu...nhưng mẹ phải đi rồi ! Hẹn gặp lại con sau một tuần nhé !" - Marabel đặt lên trán Alina một nụ hôn tạm biệt rồi nhanh chóng khoác tay người chồng của mình bước ra ngoài theo chiếc xe đen vụt mất bà không biết rằng bản mình đã để lại cho người con gái bé bỏng một vết thương lòng lớn.
Lần này khóe mi cô nặng trĩu không thể giữ được nữa, Alina thực sự khóc rồi - một đứa bé mới được 10 tuổi nhưng lại khóc trong sự im lặng, nén chịu giống như một thói quen. Alina vốn là một đại tiểu thư danh giá sống trong một căn biệt thự lớn có nguyên một số tài sản kếch xù do ba mẹ cô bé kiếm được. Gia đình thuộc hạng giàu có nhất nhì của vùng, thứ gì chỉ cần cô muốn là sẽ có ngay trước mặt, nhưng đối với Alina lại đơn giản chỉ cần những phút giây ngắn ngủi, hiếm hoi được ở bên cạnh ba mẹ mình, điều mà cô mong muốn là được cảm nhận cái sự ấm áp được ba mẹ ôm vào vòng tay, thương yêu quan tâm giống như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng dường như những điều nhỏ nhoi ấy lại trở thành ước mơ, khát vọng đối với cô - thứ duy nhất mà một cô bé nhỏ tuổi mong muốn.
Ba mẹ cô đã từng là một hạng dân nghèo, bị người đời dòm ngó bằng ánh mắt khinh thường, ai cũng hắt hủi, xa lánh. Đôi lúc trong đầu của một cô bé ngây thơ, hồn nhiên lại thắc mắc một câu hỏi "Chẳng lẽ cái nghèo túng, không danh, không phận lại trở thành một tội ác lớn đến thế ư ?" Và có lẽ cũng chính từ đó ba mẹ cô đã nỗ lực hơn kiếm việc làm, đâm đầu vào công việc, ngay cả thời gian ăn, ngủ cùng coi là quý giá, họ nghĩ rằng những việc mà họ đang làm là đều tốt cho Alina, họ muốn cho Alina một tương lai sáng hơn mong muốn con bé luôn được hạnh phúc mà chấp nhận đi theo công việc có khi biệt tích cả năm trời không gặp mặt cô, và cuối cùng họ đã đạt được vị trí như bây giờ. Nhưng cái danh vọng, địa vị rẻ mạt ấy lại tham lam chẳng chịu đứng yên một chỗ, vẫn muốn xê dịch lên vị trí cao hơn nhưng lại vô tình để vương trên mi của một cô bé nhỏ tội nghiệp một đôi mắt buồn.
Năm Alina lớn thêm hai tuổi, khi đang một mình chơi ở sân vườn sau nhà, đột nhiên cô bé cảm thấy đầu của mình đau dữ dội như sâu bên trong có một con quái vật to lớn đang giày xéo khiến cho cô ôm đầu thảng thốt kêu lên, lúc cô choáng váng vừa ngã nhào xuống nền cỏ cũng là lúc vú nuôi Elene cùng những người hầu gái khác chạy tới.
" Trời ơi !! Alina..."
....
Cơn đau ở bên đầu dần lắng xuống chỉ còn cái cảm giác ung ung nhè nhẹ cùng với đó là mùi của thuốc khử trùng nồng nặc trong căn phòng. Alina lim dim, từ từ hé mắt ra lần lượt đảo lướt xung quanh rồi dừng lại trước gương mặt quen thuộc của ba mẹ mình và vú nuôi Elene, chỉ có điều đôi mắt này, đôi môi này hàng lông mày này giờ đây lại có chút lo lắng, thấp thỏm.
"Ba..mẹ...bà Elene...con đang làm gì ở đây vậy...Có phải con bị bệnh không ?" - Alina bé nhỏ gắng sức đưa đôi bàn tay áp lên mặt mẹ mình, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
Khi nghe được tiếng nói yếu ớt vang lên không có một chút sức sống Marabel không cầm được nước mắt, bà bật lên khóc đôi tay run run nắm chặt lấy bàn tay của Alina.
"Không đâu...con gái à ! Con sẽ ổn thôi." - Marabel nghẹn ngào nói rồi quay sang về phía chồng mình lắc lắc đầu. Hai người cùng đứng dậy bước ra ngoài căn phòng bệnh cả vú nuôi Elene nữa, họ tiến gần tới chỗ của một người đàn ông khoác một chiếc dài trắng, hay tay còn đút lại trong túi áo, hướng ánh nhìn sang chỗ họ - một đôi mắt trầm ngâm, đắn đo như đang suy nghĩ điều gì.
"Bác sĩ...con gái tôi có khối u này từ bao giờ ?" - Marabel nói với một chất giọng run run, đôi mắt bà đỏ hoe đưa tay lên bịt lấy miệng mình như không thể tin đây là sự thật.
"Tôi nghĩ bà phải là người hiểu rõ nhất tình trạng của cô bé, nhưng bây giờ khối u ấy không thể phát hiện kịp thời, có lẽ nó đang lớn dần lên và đạt tới giai đoạn cuối, 8 tháng cuối cùng của cô bé...tôi nghĩ bà nên chuẩn bị tinh thần." - Lúc này người bác sĩ mới rút tay ra khỏi túi áo, xoa xoa đỉnh ót thái dương ông khẽ lắc đầu rồi quay ra đi một mạch về phía trước.
Nỗi lòng của một người mẹ khi nghe được tin đứa con gái bé bỏng của mình sắp phải lìa khỏi cõi đời thật khó để diễn tả. Tinh thần của Marabel như bị mài mòn đi dù cho có một bàn tay đưa ra nhè nhẹ an ủi, vỗ về trên lưng nhưng cũng chẳng thể xóa đi tâm trạng của bà ngay lúc này. Bà khóc, nước mắt lã chã rơi xuống, đôi bàn tay đang mềm nhũn ra vì run ấy không thể cản lại hết. Marabel đưa mắt sang nhìn chồng, có lẽ một người đàn ông mạnh mẽ như ông cũng đang âm thầm rơi lệ, cả hai người ôm chầm lấy nhau trong nỗi đau cùng cợt cùng có chung nhau một suy nghĩ 'Giá như người phải gánh chịu những nỗi đau ấy thay cho con gái là mình thì tốt biết mấy'
Thoắt cái đã 5 tháng trôi qua, tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn, nhưng không hề, Alina luôn phải gánh chịu những cơn đau đầu ngày càng lớn hơn, dù ban ngày hay ban đêm con quái vật ấy cũng chẳng thể tha cho cô bé, mái tóc màu nâu dài mềm mại của cô cũng phải cạo bỏ đi bỏ lại một khoảng da thịt trớn mớn lạnh lẽo. Dòng chảy thời gian chính là lưỡi kiếm giết người hay chính bởi vì sự vô tâm, vô trách nhiệm của ba mẹ đã giết chết cô bé.
Tuy 5 tháng này vợ chồng bà Marabel luôn ở bên cạnh thay phiên nhau túc trực canh cô mỗi đêm, dành cho cô tất cả những thứ tốt nhất. Nhưng liệu đến bây giờ tất cả những thứ ấy có thể bù đắp hết lại cho cô bé, liệu nó có thể lấp đầy những lỗ sâu đau đớn mà một cô bé 12 tuổi phải chịu ? Đến bây giờ những thứ như máy tính bảng, xe hơi, váy đẹp lại vô dụng đến nhường nào. Cho dù Alina có được những vật chất có giá trị to lớn đến đâu thì cuối cùng nó cũng chỉ là một vật vô tri, vô giác mặc cô hằng đêm quằn quại trong đau đớn nhưng lại lạnh lẽo chẳng thể giúp gì cho cô vào ngay lúc này.
Bên cạnh cô được khoảng thời gian ít ỏi đấy, hai ông bà lại phải gấp gáp rời đi vì đã trì hoãn công việc quá lâu, cho dù phải nghe những lời nỉ non của cô bé, dù rất thương cô nhưng hai ông bà cũng không thể từ bỏ đi công việc này, từ bỏ đi tất cả công sức mà hai người đã gây dựng lại suốt ngần ấy năm. Mặc cho cái danh vọng ấy làm lu mờ cũng không bận tâm sẽ làm cho Alina buồn.
Cứ thế 3 tháng cuộc đời ngắn ngủi cuối cùng của Alina phải nhận sự chăm sóc của người dì - người mà không cùng máu mủ lại chính là người bên cạnh cô nhiều nhất. Cô lúc nào cũng chỉ thu mình lại trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo ngày qua ngày cho tới một hôm khi cô tự mình đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, cô đã gặp được Carly - một cô bé mù có vẻ nhỏ tuổi hơn mình đang cầm những cây bút màu cố gắng tô vẽ lên mảng giấy trắng đặt nằm dưới đất.
Alina khẽ khàng tiến gần hơn nhìn, bất ngờ nhìn thấy trên mặt giấy ấy là một cây phong đỏ rực rỡ trông vô cùng sinh động có hồn. Tuy rằng đôi mắt trắng dã ấy không thể nhìn thấy được nhưng Carly vẫn cảm nhận được sự hiện diện của Alina đang đứng ngay trước mặt mình. Cô bé phát giác lập tức đứng dậy mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc vàng xoăn sợi, hai bên gò má ửng đỏ lên do cái rét từ tối qua để lại, Carly dần tiến gần hơn. Đôi tay cô bé mù dơ ra trước mặt huơ đi huơ lại trong không khí cảm nhận nhiệt độ của người đối diện, hai tròng mắt mờ nhòa không hề di chuyển, giữ yên đấy một tầm nhìn duy nhất.
"Chị có biết rằng những chiếc lá phong đỏ cũng có thể biết nói không ?"
Giọng nói trong trẻo phát ra trong không gian rộng lớn đem theo một cơn gió thoảng vút qua gương mặt Alina. Cô vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Carly khi cô bé tự chủ động nói chuyện với mình nhưng rồi không đợi Alina trả lời, Carly cũng đáp lời trước.
"Chúng thật sự cũng có linh hồn, chúng giao tiếp bằng những sắc thái, màu sắc nổi bật riêng biệt trên thân mình khi chúng chết, nếu như con người chịu dừng lại một chút để cảm nhận..."
"Đúng vậy nhưng thật đáng tiếc cuộc đời của chúng lại quá ngắn ngủi."
"Chị cũng thích những chiếc lá phong hay sao ? Chị có muốn cùng em tới một nơi không ?" - Carly cười tươi xòe bàn tay ra trước mặt cô, tay bên kia vơ lấy cây gậy dò đường.
"Được" - Alina không chần chừ lập tức đáp lại lời của Carly rồi nắm chặt lấy bàn tay đang dơ ra kia. Cứ thế hai cái bóng nhỏ đi sát cạnh nhau một cao một thấp chầm chậm xa dần theo tiếng cười đùa vui vẻ.
...
Trong ánh tà dương dần buông xuống, sắc cảnh hiện lên lại yên bình mộng mơ đến vô cùng. Một con đường tản bộ nhỏ nằm ngay sau dãy bệnh viện, bên cạnh là một hồ nước lớn, nước hồ trong suốt không có cá hay những gợn rêu xanh vẫn còn loang loáng vài vòng nước. Tầm nhìn của Alina đặc biệt đập vào hàng cây phong xanh rì được trồng ngay ngắn thẳng hàng hai bên con đường.
Thân cây không quá lớn, cành cây khẳng khiu vươn rộng. Những chiếc lá phong vào đầu tháng 7 màu xanh đầy sức sống chính là sự hi vọng in hằn lên bầu trời thăm thẳm. Alina trong giây lát sững người lại, một loạt những kí ức tươi đẹp lẫn đau buồn trong 5 năm cuộc đời đầu tiên cứ thế nảy số trong đầu...
Trên khung đồi tại một thị trấn nhỏ, buổi chiều nào cũng thấp thoáng cái bóng của một ông cụ tuổi đã xế chiều cùng một cô cháu gái tuổi lên 5 tựa vào nhau dưới tán của một cây phong đã già ngân nga những câu hát vọng trời mây. Thời gian, không gian, khoảng trời ấy như ngưng đọng lại khi những chiếc lá phong đỏ lặng lẽ rơi trên nền cỏ mềm mại.
"Ông ơi tại sao những chiếc lá khi mới nảy mầm là một màu xanh ngát nhưng khi chết đi chúng lại trở về một màu vàng đỏ ạ ?" - Alina ngồi trên nền cỏ mềm thoải mái tựa người vào gốc cây.
Cầm chiếc lá trên tay cô bé ngắm nghía một lúc lâu rồi đưa mắt quay sang nhìn người ông già yếu. Trước câu hỏi hồn nhiên, ngây ngốc của đứa cháu gái thơ ông bật cười, đưa bàn tay xoa đầu cô.
"Hahaha...con thật sự muốn biết chứ ?"
Chỉ thấy cô bé gật gật đầu ông nói tiếp :
"Ban đầu khi những chiếc lá phong mới đầm chồi màu xanh nhạt trên lá chính là một món quà từ thiên nhiên ban tặng 'sự khởi đầu tươi mới'. Sau khi qua thời gian lá non màu xanh nhạt tiếp tục chuyển sang màu xanh đậm hơn đồng thời sẽ cứng cáp hơn đó chính là món quà thứ hai của sự phát triển và thay đổi."
"Nhưng chiếc lá lại không chỉ muốn dừng lại, nó thực sự muốn trải nghiệm, nó muốn được khám phá, nó bất chấp tất cả hứng chịu những ánh mặt trời gay gắt giữa tháng 6 tháng 7, gồng mình đón nhận những hạt mưa bão rơi điên cuồng trên tấm thân cuối tháng 7 tháng 8, mặc kệ những mảng gió quất lên người đau đớn nó đón nhận món quà cuối cùng..."
"Màu đỏ trên lá chính là sự trải đời, sự chịu đựng chấp nhận kiên cường vượt qua mọi thử thách, những chiếc lá sẽ chẳng còn bất ngờ trước những trắc trở mà chúng đã trải qua bởi tất cả đều xứng đáng với sắc đỏ sau khi lìa cành và chết đi."
Ông chống hai tay ra sau lưng hít lấy một hơi dài, ông đáp tiếp :
"Những chiếc lá sẽ rất đẹp nếu khi chết đi chúng mang theo một màu đỏ rực rỡ. Nhưng đôi lúc một vài chiếc lá non yếu ớt không thể chống lại được những cơn vũ bão tàn độc, bất công tước đi quyền được sống của nó khi chết đi nó lại chẳng thể có được màu sắc như bao phiến lá khác."
"Chiếc lá ấy thật tội nghiệp ông nhỉ ?" - Alina hồn nhiên nhíu chặt hàng lông mày đôi mắt sáng hiện lên một chút buồn cô bé ngước nhìn ông đang đặt bàn tay lên đầu của mình, trên làn da đã hằn rõ lên những vết đồi mồi lớn do thời gian để lại.
Ông dịu dàng cười rồi nói tiếp nhưng lần này ông quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô bé khóe mắt ông nheo lại những vết nhăn tròng mắt xám tro cực sáng.
"Con có biết không cho dù những chiếc lá ấy phải đánh đổi rất nhiều thứ để có được màu sắc trước khi chúng lìa cành nhưng tất cả chúng là chỉ có duy nhất một khát khao mong muốn."
"Đó là khát khao gì vậy ông ?"
Ông bật lên những tiếng cười giòn tan ngước mặt về nơi xa xăm.
"Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời con sẽ nhận ra ngay thôi nhưng Alina bé bỏng của ông à ! Con nhất định phải hiểu được chân lý sống thực sự của cuộc đời này, tuy rằng cuộc đời có dài ngắn đáng sợ trắc trở đến đâu khi con dũng cảm kiên cường đối mặt với nó không quan trọng kết quả có suôn sẻ hay thất bại con nhất định phải hạnh phúc."
"Đừng giống như ba mẹ của con chỉ mải chạy theo những thứ vật chất mà bỏ bê đi thứ quan trọng hơn cả cuộc đời mình con hãy làm những điều mình cho là đúng cho dù cuộc đời có bạc bẽo đưa đẩy con vào hố chết thì hãy nhớ khi chết đi con chính là chiếc lá phong đỏ ấy."
Alina lặng lẽ lắng nghe hết từng lời ông vừa nói, nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười cô lim dim đôi mắt rồi tựa người vào ông chìm vào giấc ngủ êm đềm. Bầu trời ký ức ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí tiềm thức cô, khoảng thời gian mà cô cho rằng bản thân được hạnh phúc nhất bởi trên môi lúc nào cũng đong đầy một nụ cười trọn vẹn.
Nhưng đâu ngờ được sau giấc mộng ấy, khi tỉnh lại cô đã mãi mãi mất đi người ông - người bạn - người thầy - người duy nhất chịu lắng nghe những tâm sự ngốc nghếch của cô. Cơn đột quỵ đến bất ngờ đã cướp đi ông khiến một cô bé như cô khó lòng mà chấp nhận sự thật.
Alina giật mình khỏi cơn ngủ bởi tiếng còi xe cứu thương vang lớn trong sân nhà. Cô giụi mắt nhìn qua cửa sổ, sau tấm rèm ấy gương mặt của người ông hiện lên nhưng đôi mắt đã nhắm chặt chẳng hề có chút động, cả thân hình ông đang đặt nằm xuống được nhiều người mặc một bộ đồng phục màu trắng tinh khiết vội vã khiêng ông lên chiếc xe rồi vụt mất.
Bất giác Alina hiểu được vấn đề cô bé trên người chưa kịp thay váy ngủ mặc mình đôi chân trần nhỏ bé chạy trên mặt đường gồ ghề thô ráp, mặc những vết thương đang rỉ máu ra cô vừa cố gắng đuổi theo chiếc xe phía trước vừa hét to lên nước mắt giàn giụa bay ngược ra sau.
"Ông ơi !!... Đừng mang ông cháu đi ! Đừng mang ông cháu đi mà. "
Nhưng tốc độ của cô sao có thể kịp được chiếc xe cứu thương ấy, đôi chân của Alina đã cạn kiệt sức lực, rã rời cô bé vô thức ngã khụy xuống mặt đường rồi ngất đi. Khi tỉnh lại màu trắng trong căn phòng bệnh viện đập vào mắt cô, tiếp theo đó là bóng dáng của ba mẹ cô đang nói chuyện cùng một người bác sĩ khác, gương mặt họ không giấu nổi sự đau buồn. Sau khi thấy Alina có chút động họ từ từ chuyển ánh nhìn sang phía cô, bà Marabel chạy lên trước bà quỳ rạp xuống đất bàn tay nắm chặt lấy tay cô, khóe mắt bà đỏ au tuôn ra hai hàng lệ chảy dài. Bà nhìn xuống đôi chân trần đầy những vệt băng gâu, nước khử trùng nồng nặc rồi quay lại nhìn lên gương mặt bé nhỏ ấy. Khi đã tỉnh táo và đủ tâm trí nhận ra tình cảnh ngay lúc này Alina mới ngồi bật dậy thực sự nhìn thấu hết được sự bất lực đau buồn trên gương mặt Marabel cô bé đã nhận ra có điều chẳng lành cố gặng hỏi.
"Mẹ... Mẹ ơi ! Ông đâu rồi mẹ ?" - Cô bé nói một chất giọng run run như sắp khóc.
Nhưng Marabel vẫn chưa thể đáp lại cô bé vào ngay lúc này chính xác hơn bà không biết phải trả lời cô như thế nào, nước mắt bà càng dàn dụa xót xa hơn. Ông còn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật, tình trạng rất nguy kịch mà số phần trăm có thể sống sót của ông còn rất ít. Không ngạc nhiên lắm vì có lẽ căn bệnh 7 năm trời này đã đến giai đoạn cuối cùng.
"Người nhà của ông Frank chúng tôi thật tiếc phải thông báo ca phẫu thuật không thể thành công, căn bản căn bệnh không thể tiếp tục điều trị, hiện trạng bệnh nhân rất yếu ớt, có thể sẽ không còn mấy canh giờ sống nữa."
"Mong người nhà bệnh nhân có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Xin lỗi chúng tôi không thể giúp được gì."
Giọng nói của một cô y tá phát vang trong căn phòng lớn đầy trầm tư não nề như đánh mạnh vào tâm lý của Alina. Hai câu nói quen thuộc của những người bác sĩ, y tá thường hay truyền đạt lại với người nhà của những bệnh nhân xấu số mà Alina chỉ có thể nghe thấy trên màn hình TV nay lại nghe được ở ngoài đời từng câu nói rõ ràng đến vậy. Sự im lặng trong căn phòng được đánh bật bởi tiếng khóc thút thít của bà mẹ, hay tay bà run lên bần bật dang rộng ôm chặt lấy Alina. Bà rõ ràng biết hết nhưng chưa từng kể lại cho Alina nghe, bà sợ khi cô bé không thể chấp nhận được sự thật sẽ rất buồn và có thể mắc căn bệnh trầm cảm.
Ông là người rất quan trọng đối với cô, người duy nhất chịu bỏ thời gian lắng nghe những tâm sự ngây ngốc, lạ đời. Người luôn ở cạnh bên chăm sóc cô, chỉ bảo, răn dạy cô nhiều thứ mới lạ. Ông vừa là một người thầy, một người cha, một người bạn đồng hành cùng cô bé trong khoảng thời gian ba mẹ cô vẫn còn buôn ba tại nước ngoài cũng chính vì như vậy khác với tính cách của ba mẹ cô được ông dạy dỗ đến năm 5 tuổi trở thành một cô bé thông minh, hiểu chuyện.
Đến giờ phút này cả người cô dâng lên từng đợt cảm xúc thật khó tả, cô không khóc nhưng cũng chẳng lộ rõ vẻ mặt gì chỉ lặng lẽ gạt mình ra khỏi vòng tay Marabel, rút lấy ống tiếp nước, duỗi chân bước xuống giường. Cô chạy lại chỗ cô y tá kia đứng bàn tay siết lấy vạt áo dài, ngẩng cao gương mặt lộ ra một đôi mắt long lanh như khuất như hiện những giọt pha lê trong suốt.
"Cháu muốn gặp ông. Cô đưa cháu đi nhé !"
"Được...để ta dẫn cháu đi." - Đáp lại lời cô bé người phụ nữ ấy nắm lấy đôi nhỏ dẫn cô bước ra ngoài về phía hành lang dài bên tay trái.
Bước vào trong căn phòng bệnh như bao căn phòng khác màu trắng sạch sẽ cùng với mùi thuốc khử trùng lan trong không khí còn đọng lại rõ ràng. Phía đối diện cô người ông đang nằm trên chiếc giường nhắm mắt an tĩnh nhưng hơi thở lại dồn dập gấp gáp. Đặt cô trên chiếc ghế tròn gần giường, cô y tá lặng lẽ lùi bước ra sau. Tiếng cửa phòng được đóng lại, Alina im lặng ngắm nhìn gương mặt đã tái nhợt của ông, ngón tay trỏ từ từ đưa lên trước mũi cảm nhận từng chút hơi thở còn xót lại. Hành động của cô bất ngờ khiến cho đôi mắt kia dần hé mở. Khi thấy ông vẫn còn có thể mở đôi mắt ra nhìn mình, lúc này mọi cơn kìm nén đều vô nghĩa nước mắt cứ thế tuôn dài ra.
Chỉ thấy ông cười nhẹ, nụ cười vô cùng ấm áp, dịu dàng quen thuộc trước cơn đau thấu ruột. Giây phút ngắn ngủi này ông biết mình sắp đi, nhưng ông vẫn cố gồng lên che lấp đi ngàn nỗi đau bệnh tật ấy, cố gắng đưa tay xoa đầu Alina như thường ngày.
"Alina...cháu nhìn kìa." - Giọng ông khàn đặc yếu ớt vọng nhẹ, thanh âm mang theo chút đau đớn nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương nguyên vẹn ngày nào.
Alina đánh mắt theo ngón tay ông chỉ, đôi mắt cô mở to tròn đầy ngạc nhiên. Hình ảnh cây phong lá đỏ tươi hiện lên rõ ràng sau lớp rèm phấp phới, thân cây nâu xám xịt, già dặn với tán lá xum xuê. Dường như nó được chăm sóc rất tốt, vài cành con như ẩn như hiện lắc lư theo nhịp gió mà đập vào khung cửa những âm thanh 'cạch cạch'. Mùa thu tháng 9 tiết trời mát mẻ cũng là mùa của lá rụng, những tia nắng hạ cuối cùng cũng lưu luyến vụt tắt bỏ lại mạt ánh xanh tím trên bầu trời kéo theo là đợt gió mát lồng lộng dày xéo, mặc cho chiếc lá phong rơi lả tả xuống nền đất lạnh lẽo. Chúng cùng nhau kết thúc những tháng ngày chống chọi với thời tiết, vờn thân dưới cơn gió độc, chỉ bỏ lại sắc đỏ trên thân như để minh chứng cho bản thân đã dành được hạnh phúc chân chính, viên mãn đẩy thân mình rơi xuống.
Nhìn ngắm những chiếc lá nhẹ nhàng rơi êm đềm thật đẹp nhưng buồn nhiều hơn, vô tình nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng với ông nước mắt cô chẳng thể ngừng tuôn ra. Tiếng ho của ông vang lên xù xụ nặng nề kéo Alina đối diện với hiện tại lãnh khốc, lúc này ông biết mình chẳng thể trụ nổi ông hắng giọng yếu ớt và nhỏ dần.
"Alina...ta thật cảm ơn cháu ! Cảm ơn vì cuộc đã cho ta gặp được cháu...thiên sứ bé nhỏ của ta...Cháu hãy ở lại và sống tốt nhé...được không ?"
"Ông ơi..." - Tiếng kêu chu chéo đầy thảm thiết, đôi bàn tay vô lực lay lay trên thân thể ông dẫu đôi mắt sắc lạnh đã trắng dã, dẫu cho hơi thở cũng không còn...cô vẫn cố gắng hoảng hốt với tay liên tục bấm vào chiếc nút ngay cạnh đầu giường.
"Có ai nghe thấy không..mau cứu ông cháu với." - Alina hoàn toàn suy sụp, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt giờ đã đỏ ửng vì sợ hãi, cô chỉ biết túm chặt lấy vạt váy trắng trên thân vô lực lắc đầu.
Khoảng chưa đến 30 giây sau hàng loạt những người mặc cảnh phục trắng ùa vào, theo sau còn có bố mẹ cô chạy theo, nhưng giờ cô chẳng thể nhìn rõ hành động lúc này của họ là gì, cô chỉ biết đứng chết chân tại chỗ ré gọi ông từng âm thanh vô vọng, nước mắt ùa ra làm mờ đi khung cảnh đau thương trước mắt.
Trở về với hiện thực cả người cô như bị những làn sóng mạnh mẽ nhấn chìm xuống, thân thể không có một chút sức sống nhưng đôi tay vẫn kiên quyết nắm chặt, hàng lông mi dài khẽ chớp làm rớt ra hai giọt pha lê mằn mặn chảy dọc xuống khóe miệng. Đôi chân gầy nhỏ bỗng chốc khụy xuống nền đất, cô ôm chặt lấy gương mặt khóc nấc lên từng đợt tắc nghẽn ở cuống họng như có cái gì to lớn cản lại. Có vẻ khung cảnh trước mặt đã gọi lại ký ức không mấy vui vẻ khiến cho Alina chẳng thể quên được và bây giờ lại một lần nữa cô khóc.
Carly thoáng ngạc nhiên với hành động của Alina, từng tiếng khóc the thé lọt vào tai, cô biết Alina đang khóc dường như đó là một nỗi tâm sự nào đó rất lớn.Gương mặt Carly thoáng trầm xuống nhẹ nhàng quỳ rạp chân dùng bàn tay, gõ nhẹ các ngón tay lên tấm lưng đang run lên bần bật. Hai người như một đôi bạn tương âm tương khắc đã quen nhau rất lâu, họ thấu hiểu nhau, cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau đến khi ánh hoàng hôn cuối cùng vừa vụt tắt.
Buổi tối sau khi từ biệt Carly, Alina trở về căn phòng bệnh với tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, ít nhất cô có thể sống nốt quãng đời còn lại không còn cảm thấy trống vắng, cô đơn như trước nữa. Cô cười nhẹ lôi lấy chiếc ghế tròn kê sát vách cửa sổ, ló khuôn mặt ra khỏi khung cửa hứng từng làn gió mát rượi lùa qua kẽ tóc.
Khi hỏi cô y tá chăm sóc cho Carly cô mới biết rằng Carly thực tế có gia cảnh vô cùng khó khăn, ba cô mất, mẹ thì phải gồng thân đi nhặt ve chai kiếm từng đồng lẻ để nuôi thêm 3 đứa em còn đang học mẫu giáo, Carly là chị cả lớn nhất trong nhà cũng là đứa con phải chịu nhiều thiệt thòi bất hạnh nhất. Cô bé đã tự thôi học từ lâu để cùng phụ mẹ kiếm tiền nuôi 3 em. Nhưng một đứa trẻ ở khu ổ chuột suốt ngày lam lũ với mấy chiếc bánh làm từ bột mì nhờ nhợ cũng có một ước mơ lớn được chạm tay vào thế giới mĩ thuật. Cô thích học vẽ từ lâu cũng nuôi dưỡng ước mơ trong một khoảng thời gian khá dài nhưng cũng vì gia cảnh nên cô chưa từng giám mở miệng xin mẹ cho đi học vẽ. Chỉ một mình với hai bàn tay nhuốm đầy bụi đất tự mình rèn luyện, học tập. Đến một ngày cô bị những bọn trẻ xuất thân gianh giá chọc ghẹo, chúng nó cười cợt chê bai cô thấp kém, nghèo hèn, một đứa mồ côi cha còn người mẹ thì hôi hám, cô đã không thể nhẫn nhịp thêm vùng dậy quyết đánh trả chúng nó, nhưng lại có một đứa con trai khác nhanh tay với hai chiếc đũa vứt ở vách tường đâm cô bé một nhát vào hai bên mắt. Cảnh tượng quá nhanh và hãi hùng Carly không thể né kịp cũng không biết sau khi thấy rất nhiều máu chảy ra từ hai hốc mắt cô chúng nó chạy đi đâu, cô chỉ cảm nhận một cơn đau đớn ùa ra cùng nước mắt và máu chan hòa, sự sợ hãi tột cùng đã khiến cô bé hét lên dữ dội.
Nghĩ đến lúc này nước mắt Alina ùa ra một cách tự nhiên, cô bé thương xót cho hoàn cảnh của Carly khi đã hoàn toàn mất đi ánh sáng trong đôi mắt, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là tại sao Carly lại chằng hề có chút tiêu cực nào, cô giống như một đóa hoa tươi giữa mảnh đất khô cằn vẫn tràn đầy sức sống, sự lạc quan yêu đời vẫn khao khát và nuôi dưỡng ước mơ. Những bức tranh cô vẽ đều vô cùng sinh động, chúng không chỉ đơn thuần là một bức tranh mà chúng còn là một linh hồn đáng ngưỡng mộ. Đáng tiếc rằng Carly bé nhỏ lại chẳng thể tậm mắt nhìn thấy chúng...
Sáng hôm sa khi biết tin Carly đã cùng mẹ đã xuất viện Alina thoáng chút ngạc nhiên, cô quay đi trong sự thật vọng, buồn chán, người bạn ít hơn cô 2 tuổi mà cô chỉ vừa mới làm quen chưa đến một ngày, thậm chí Carly còn không hề biết tới tên cô, nhưng cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy cũng đủ để ủ ấm phần nào tâm hồn trong sự băng giá. Lần đầu tiên cô biết thế nào là tình bạn, biết thế nào là cuộc sống khắc nghiệt ở bên ngoài và cũng là lúc cô thấy cảm thương, thấu hiểu cho số phận của cô bé mù ăn xin.
Nghe y tá chăm sóc cho Carly nói cô bé ấy đã ở đây cũng trong khoảng thời gian kha khá dài, Carly luôn tự mình tập làm quen với cuộc sống không có ánh sáng, đi dạo quanh dãy cây phong sau bệnh viện, loay hoay, miệt mài với những bút màu sáp gãy vụn cỏn con và một vài tờ giấy A4 đã nát nhàu, pha mùi mốc meo. Từ ăn uống, mặc đồ, tắm rửa đều tự một tay cô bé làm, cũng là do thói quen từ bé, cô không cần sự giúp đỡ nào từ y tá, thỉnh thoảng mẹ cô sẽ đến thăm cô, gửi một vài chiếc bánh bột mì nóng hổi và một vài bộ quần áo để thay rồi cũng lững lự ra về. Cuộc sống nghèn nàn, khắc khổ không thể có tiền trả phí cho bệnh viện thì chắc chắn chi phí để phẫu thuật cắp ghép mắt mới và tìm người tình nguyện hiến mắt lại càng khó khăn hơn. Nhưng dường như điều gì đã khiến cho cô bé ấy có một niềm tin lạc quan mạnh mẽ vào cuộc sống như vậy ?
Vốn dĩ cuộc sống này là vô thường nhưng sự tham vọng, cầu danh sẽ là vô tận. Con người luôn tất bật với những lo toan, phiền muộn của từng miếng cơm manh áo, lao thân về nơi bộn bề đông đúc để giành giật lấy từng đồng tiền, tranh nhau cái mác danh dự. Kẻ thì ngập trong tiền bạc vương vãi phung phí; kẻ thì khắc khổ đói ăn, đói mặc ngập trong vũng xình lầy không thể nào ngóc đầu lên được. Kẻ thì nhẫn tâm bán cả sức khỏe, thời gian, thân mình trong công việc, tiền bạc; kẻ thì đau ốm thân xác tàn tạ nài nỉ, van xin được tiếp tục sống nhưng chẳng có tiền chạy chữa.
Nhưng dưới ánh nhìn của Alina, Carly lại khác, cô bé như một chú chim sơn ca tội nghiệp bị mất đi đôi mắt lấp lánh mắc cạn trên vực thẳm không thể cất cánh bay lên, không có quyền cất cao giọng hát thánh thót của sự tự do.
Sự đồng cảm lớn lao ấy đã khiến cho Alina rơi lệ, cô luôn hết mình cầu nguyện rằng sẽ có một bàn tay ấm áp vươn ra chịu giúp cho cô bé Carly, nhưng căn bệnh quái ác của cô lại ngày một hoành hành hơn, những cơn đau hằng đêm cứ thế kéo dài, khối u ngày một lớn lên nhanh chóng, tồi tệ và dai dẳng. Dường như cái chết đáng sợ đã ập về với cô sớm hơn 2 tháng. Cứ mỗi vài giờ sẽ có một người y tá bước vào để liên tục kiểm tra sức khỏe của cô. Trong phòng mùi thuốc khử trùng ngày một nồng nặc, khó chịu hơn trước, Alina đeo một chiếc mặt nạ dưỡng khí gắn với một bình oxy lớn nằm yên tĩnh trên giường, đôi mắt lim dim lúc mở lúc nhắm.
Chập chờn trước mặt vẫn là bà Elene - người đã chăm sóc cô từ nhỏ đang nhìn cô với gương mặt đầy lo lắng, khóe mắt bà đỏ au như vừa nhuốm một đợt lệ.
"Alina...cố gắng lên...Bà đã gọi điện cho ba mẹ cháu rồi. Họ sẽ tới đây sớm thôi."
Nghe thấy bảo ba mẹ cô sắp quay về cô chỉ im lặng, hai tay cô ôm chặt mảnh thư nhỏ áp sát ngực không chịu buông. Lúc này cô đang cảm nhận một cơn đau đớn dữ dội, hơi thở cô gấp gáp, gương mặt tái mét nhỏ đầy mồ hôi.
"Không kịp nữa rồi... bà ơi sao con đau lắm ! Bà ơi...bà giúp con một chuyện được không."
Alina yếu giọng cố chống lại nỗi đau như hàng ngàn mũi kim châm chích ở đầu, cánh tay nắm chặt mẩu thư kia dần dần dơ ra trước cho bà Elene, đôi môi cô vẫn còn mấp máy như muốn nói điều gì. Thuận theo cô bà vú nuôi Elene cúi người về trước ghé sát tai mình theo khẩu hình cô, nghe cô thủ thỉ những âm thanh nhỏ nhẹ bà chợt bật khóc.
"Bà...nhất định phải chuyển lời...cho ba mẹ con...rằng con rất yêu họ...mong rằng họ sẽ yêu và...chăm sóc bản thân mình thật..tốt."
Cô nói nước mắt cô cũng ùa theo, đến lúc này cô lại chẳng thể ở cạnh ba, mẹ, gia đình cô thêm lần cuối. Cả cuộc đời cô đã sống trong vòng vây yêu thương và hạnh phúc của ba mẹ nhưng những thứ hạnh phúc ấy lại được tạo nên từ những thứ đồ đắt tiền xa xỉ lạnh lẽo đến vô cảm. Cô từng ngồi một mình trong góc phòng tối xé từng cánh hoa mong ba mẹ cô sẽ chở về, mong cho đáp án cuối cùng là có. Cô đã từng khóc vì ngày sinh nhật vui vẻ nhưng lại thiếu vắng đi ba mẹ những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Cô đã từng một mình tâm sự với Chole (Con gấu bông mà cô nhặt được từ lũ trẻ đánh rơi ở con hẻm mòn bên kia đường), cô hỏi nó về gianh giới giữa giàu và nghèo là gì và nó thì chỉ im lặng. Và cô cũng đã từng mong ước rằng ba mẹ mình sẽ giống như ba mẹ ở những gia đình bình thường khác, yêu thương, quan tâm và giành thời gian cho cô nhiều hơn dù chỉ một chút cũng được.
Nằm trên giường bệnh với hàng loạt những ký ức cũ kỹ trong đầu, cô đã biết đáp án cho câu hỏi của ông dành cho mình khi còn nhỏ. Đôi tay cô dần nắm chặt lại, một cơn co giật mãnh liệt khiến toàn bộ tâm trí của cô lu mờ dần. Trong tiếng hét thất thanh của ai đó, cùng với nhiều thứ tạp âm khác đan xen vào nhau, hai tròng mắt cô dần trắng dã, cô xuôi dần bàn tay để linh hồn cô được thoát ra khỏi thể xác, kết thúc hết thảy mọi sự đau đớn, mọi u buồn trong cuộc đời, cô sẽ lại được nhìn thấy gương mặt ông mình thêm lần nữa...
Ngay buổi sớm hôm sau hai ông bà Marabel mới kịp quay trở về nhưng mọi chuyện thì đã kết thúc. Họ từng nói họ đâm đầu mù quáng vào công việc vì muốn có thể chứng kiến tương lai sáng đẹp của con gái mình, nhưng đến cùng tất cả những mong ước đấy lại hoàn toàn sụp đổ, đến giây cuối cùng trong cuộc đời của cô bé họ cũng không thể ở cạnh.
Trong nháy mắt tinh thần của họ tụt xuống một cách nặng nề khi chứng kiến thi thể hoàn toàn bất động của con gái mình khi nằm trên giường nhưng bằng một cách nào đó cô vẫn giữ nguyên nụ cười đầy mãn nguyện, tươi tắn mà ngay đến khi còn sống cô cũng chưa từng có. Mọi bất lực, tuyệt vọng và đau đớn giống như mất đi hết tất cả. Marabel vô lực ôm chầm lấy thi thể đã lạnh ngắt mà chút hết nước mắt. Bà hối hận ngậm ngùi nuối tiếc với bản thân mình, chỉ ước giá như ngày đó bà không luyến tiếc công việc mà an dưỡng nghỉ ngơi vì cái thai trong bụng, giá như bà không cố chấp lao động nặng nhọc vào những công việc khó khăn thì đứa con gái bà đâu có mắc căn bệnh này từ khi mới lọt lòng. Bà biết mình đã phạm phải lỗi lầm rất lớn, bà đã vô tâm bỏ lỡ mất cả 'cuộc đời mình'.
Khi tâm trạng của Marabel dần ổn định, bà Elene mới bước đến và trao lại cho Marabel lá thư tâm nguyện của Alina trước khi cô qua đời. Bên trong gói thư dày cộp, Marabel lôi ra một sấp tiền toàn những tờ tiền lẻ, cùng với một tờ giấy kín chữ. Những dòng chữ mực đỏ nhỏ nhắn nằm gọn trên dòng kẻ, từng dòng cô viết ra đều chứa đựng nhiều tâm tư, nguyện vọng. Cô mong một lần nữa được ăn bánh quế do mẹ cô làm, cô mong ba mẹ cô mãi được hạnh phúc, mong rằng lá phong quanh năm một màu đỏ...
Ở những dòng cuối cô đã chân thành kể hết những sự việc về cô đã gặp với người bạn Carly như thế nào, thứ tình bạn ngắn ngủi mới chỉ chớm nở trong một ngày rồi đứt đoạn dây hồng đã làm cho cô cảm thấy cuộc đời nhàm chán của mình bớt cô quạnh, tiếp sức cho cô về động lực sống. Một vài cái vỗ về, một vài lời tâm sự, cái ôm hay cái nắm tay nhỏ nhoi lại mang một giá trị ý nghĩa to lớn với Alina đến vậy. Cô kể hết về hoàn cảnh khó khăn của Carly - cô bé mù vẫn luôn muốn được chạm tay vào mơ ước vẽ vời. Alina trân trọng tình bạn ấy, cô đồng cảm và muốn nguyện hiến tặng đôi mắt quý giá của mình cho Carly sau khi cô chết, còn sấp tiền kia là những tờ tiền tiêu vặt mà cô có được nhờ mỗi lần ba mẹ cô phải đi công tác xa thì sẽ gửi về cho cô, mỗi lần như vậy cô đều tiết kiệm và gom góp lại, cô nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ cần dùng đến và bây giờ chúng sẽ trở thành sấp tiền ý nghĩa dùng để hỗ trợ khoản chi trả phẫu thuật cho Carly.
1 phút chết trong lòng, cổ họng Marabel như nghẹn lại đăng đắng, từ bao giờ Alina lại trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, biết sống tình cảm và biết quan tâm người khác đến như vậy ? Và từ bao giờ bà lại không còn quan tâm nhìn vào đôi mắt thơ cùng với tâm hồn mỏng manh của đứa con gái đầu lòng nữa. Bản thân bà thực sự luôn có lỗi với cô, bà tự trách bản thân mình một người mẹ vô cảm đã gián tiếp đẩy con mình vào cái chết. Nhưng hiện thực thì phũ phàng, quá khứ lại chẳng thể quay về bà chỉ tạm gác lại mọi cảm xúc tiêu cực, cố gắng sống thật hạnh phúc như lời Alina mong ước. Bà sẽ thay cô thực hiện di nguyện cuối cùng để cho cô bé khác mang trên mình đôi mắt của cô.
17 năm sau,
Trong viện bảo tàng nghệ thuật lớn một cô gái với mái tóc vàng xoăn óng dài mặc trên mình bộ quần áo âu đắt tiền, đứng trước một bức tranh nghệ thuật lớn trên môi cô thoáng nở một nụ cười dịu dàng. Trong bức tranh ấy là hàng loạt những sắc đỏ rực rỡ, hình ảnh của một cô bé tóc đã bị cạo sạch đang vươn tay về nhưng chiếc lá phong rơi lã chã giống y hệt giấc mơ mà cô thường hay thấy vào 17 năm trước, cái năm mà cô đã một lẫn nữa nhìn thấy được ánh sáng, màu sắc kỳ diệu của cuộc sống. Cô vẫn luôn khắc sâu trong lòng đầy sự biết ơn với người chị gái tốt bụng ấy đã cứu rỗi lấy cuộc đời của cô để bây giờ cô có thể đứng đây chạm tay vào cánh cửa sự nghiệp. Cô thở hắt một hơi dài lướt tay xuống mép cuối bức tranh, một dòng chữ ngắn hiện ra "Những chiếc lá khát khao hạnh phúc."
Bỗng một tiếng gọi lớn vang lên :
"Carly !!! Cậu đứng đó làm gì ? Mau đến nhận giải của cậu kìa !"
-------------- Hết ---------------
___________________________________________________
Lời của tác giả : Cảm ơn bạn đã theo dõi "Chiếc lá phong rơi" từ đầu tới cuối ❤
Nhớ like, theo dõi và comment ý kiến của bạn cho mình biết nhé. (o´▽`o)