(Tokyo Revengrs) Thanh Xuân
Tác giả: Yoo🌹
Mỗi người chúng ta ai cũng có thanh xuân và thanh xuân của mỗi người thì lại khác nhau. Có người thì thanh xuân tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, có người thanh xuân lại toàn hối tiếc.
Baji Keisuke thì khác, thanh xuân của cậu là chuỗi ngày niềm vui và nổi buồn trộn lẫn vào nhau. Và niềm vui lớn nhất thời thanh xuân của cậu là có cô bạn thanh mai trúc mã bên cạnh.
Cô bạn thanh mai trúc mã này của cậu là một cô gái năng động và mạnh mẽ. Gần như mọi trận náo loạn thiên cung của cậu lúc nào cũng có cô gái ấy bên cạnh. Một cô gái mà mỗi lần nhìn vào đều thấy nguồn năng lượng tích cực khổng lồ tỏa ra xung quanh cô. Mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện và cả cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn bạn cùng lứa. Chỉ từng ấy thôi đã đủ để Reika nổi bật giữa đám đông. Baji cậu thừa nhận, cậu chính là kết cô bạn này rồi. Kết từ rất lâu rồi.
Sẽ không lạ gì nếu một ngày có người vô tình đi qua khu chung cư tích hợp và nhìn thấy hình ảnh hai đứa trẻ loắt choắt đua nhau leo lên cây sồi lớn.
Thứ hình ảnh lộng lẫy không bao giờ có thể phai mờ khỏi tâm trí cậu chính là cô. Cái ngày hè nóng bức oi ả năm ấy, Baji đứng thở dốc dưới tán cây sồi, đôi mắt lia qua lia lại tìm kiếm hình bóng nhỏ bé kia. Trò chơi trốn tìm chưa bao giờ là thế mạnh của cậu vì cậu rất ghét phải dùng quá nhiều chất xám của mình để nghĩ xem người kia sẽ trốn ở đâu. Mẹ cậu bảo cậu nên dùng chất xám vào việc học, đặc biệt là môn Quốc Ngữ. Cái nóng mùa hè khiến Baji muốn bỏ cuộc nhưng tính háo thắng và cái nết ngang ngược không cho phép cậu làm vậy. Và rồi đột nhiên, cũng là dưới cây sồi ấy, một hạt sồi rơi xuống đáp ngay trên chóp đỉnh đầu cậu. Baji ôm đầu nhìn lên. Phía trên cao, một cành cây nào đó, thân ảnh nhỏ bé cùng chiếc váy trắng tinh khiết, ngồi đung đưa chân vẫy tay chào cậu. Baji không thể nhìn rõ được toàn bộ gương mặt của Reika lúc ấy. Những tán lá sồi rộng lớn màu nâu và vàng rung rinh trong gió như đang hòa làm một với mái tóc màu hạt dẻ của cô, một vài vệt nắng vàng len qua từng kẽ lá rồi đáp lên cơ thể ấy khiến Baji tưởng chừng như bản thân đang nhìn một tiểu thiên thần mang đôi cánh của màu nắng đang ngồi trên cây với gương mặt phần nào bị che khuất chỉ chừa lại nụ cười tươi rói như ánh ban mai.
Cái tiếng xào xạc của lá và tiếng kêu inh ỏi của ve mùa hè cùng với cái mùi thơm đặc trưng của cây sồi hòa lẫn cùng tiếng cười vui vẻ của Reika, tất cả cứ như một bài ca mùa hè dành riêng cho cậu.
"Từ đấy tôi đã biết yêu em."
Baji và Reika có rất nhiều điểm giống nhau. Baji thích ăn Peyoung, Reika cũng vậy. Baji thích chơi game, Reika cũng vậy. Baji thích động vật, Reika cũng vậy. Cả hai đều lớn lên thiếu tình thương của bố, Reika 'cũng vậy'.
Nhiều điểm chung như thế nhưng cả hai vẫn có điểm khác nhau. Baji thích dùng nấm đấm nói chuyện, Reika dùng ngôn từ. Baji thích để tóc dài, Reika lại để tóc ngắn. Baji rất ngưỡng mộ bất lương, Reika lại sợ họ.
Điểm giống cũng nhiều mà điểm khác cũng nhiều. Ấy vậy mà cả hai lại hút nhau đến lạ. Baji không bao giờ đi đâu chơi mà vắng Reika, Reika cũng không bao giờ 'rời xa' Baji. Cả hai vô thức trở thành người nghiễm nhiên phải có bên cạnh người kia như một sự thật hiển nhiên, "Ở đâu có Reika ở đó có Baji và ngược lại". Và nơi dễ dàng tìm thấy cả hai người nhất chính là cây sồi lớn trước khu chung cư tích hợp. Đó như một địa điểm chung của riêng hai người họ. Baji vẫn còn nhớ Reika đã nói thế này.
Reika: Nếu một ngày Kei-kun không tìm thấy tớ nữa thì hãy đến đây và nhìn lên cành sồi. Rei sẽ luôn ở đó vì Kei-kun!
Baji: Thật sao?
Reika: Ừm! Vì Rei chính là 'cây sồi' mà!
Và thế là từ đó, mỗi lần Baji không thể tìm thấy Reika thì cậu luôn đến bên cây sồi, áp trán vào thân cây sần sùi cầu nguyện. Như một phép màu, mỗi lần cậu làm vậy thì Rei luôn xuất hiện một cách thần kì. Từ lúc đấy trở đi, Baji Keisuke đã tin vào việc Reika chính là một nàng tiên cây sồi.
Đáng lẽ ra mối quan hệ này sẽ phát triển dần và lớn lên theo thời gian nhưng rồi một ngày mọi thứ thay đổi. Baji và Rei đã có một trận cãi nhau lớn mà theo Mikey - nhân vật đứng ngoài nhìn và kể lại rằng:
Mikey: Đó là một trận chiến long trời lở đất!
Lý do thì không thể nào trẻ con hơn, là do Baji đã kết thân với một cô bạn khác và bỏ quên mất Reika suốt một tuần liền. Baji lúc ấy vẫn còn quá nhỏ để hiểu được cảm xúc của bản thân nhưng Rei thì không. Cô tự hiểu bản thân 'thích' cậu bạn thanh mai trúc mã này nhiều đến mức nào. Nên cô đã ghen, cô ghen tị khi thấy cậu thân thiết với cô gái khác ngoài cô. Nhưng Baji lại không hiểu và cho rằng Reika vẫn là đang cãi bướng như mọi ngày. Và rồi cả hai giận nhau. Cho đến cái ngày mà sự cố ấy xảy ra. Sano Shinichiro mất.
Cả Mikey, Baji và Kazutora đều suy sụp trong chính vòng luẩn quẩn của tội lỗi. Gần như không ai có thể can thiệp được, suốt tuần đầu tiên Baji lẫn Mikey tự giam hãm bản thân trong bóng tối. Nhưng rồi Reika đã đến, bỏ qua cuộc cãi vã trẻ con mà lao đến ôm trọn hai thằng bạn của mình. Mikey đã khóc, lần đầu tiên Mikey vô địch khóc trước mặt bạn bè mình chính là hôm ấy. Baji đứng bên cạnh cũng run rẩy ôm lấy Mikey và Rei, miệng liên tục xin lỗi trong tiếng khóc nức nở. Để rồi vài tiếng sau, những người khác thấy chính là hình ảnh ba đứa trẻ dựa vào nhau mà ngủ. Hai bên vai của Reika là hai quả đầu một vàng một đen, dưới hai bàn tay nhỏ nhắn kia cũng là hai bàn tay to hơn và có chút thô ráp nhẹ đang nắm chặt lấy nhau.
Hai tháng sau sự cố ấy, cuối cùng mọi thứ cũng trở về bình thường nhưng đó cũng là lúc thảm họa ập đến. Lễ hội Halloween năm ấy là một ác mộng đối với tất cả người dân thành phố Tokyo. Có một kẻ sát nhân hàng loạt đã trốn thoát và bỏ trốn quanh khu vực Shibuya. Cũng là cái năm ấy khi Baji cùng đồng bọn anh em Touman của mình đi chơi đêm, và tất nhiên là không thể thiếu Reika. Bọn họ là trẻ con, ham chơi là điều tất nhiên. Nhưng đó là nếu họ không mang theo hai cô gái bên cạnh. Emma thì có Draken đi bên cạnh quan sát còn Rei thì được Baji lẫn Mikey kèm một bên. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng sẽ khiến những chàng trai mới lớn bộc tính trẻ con và bắt đầu quậy phá. Những hình nhân đáng sợ cùng với đống bánh kẹo và các gian hàng đồ chơi trong lễ hội năm ấy quả thật quá lộng lẫy. Người nhận ra sự khác thường đầu tiên không ai khác ngoài Mitsuya. Cậu quay đầu ngỡ ngàng nhìn xung quanh khi không thấy quả đầu màu hạt dẻ đâu cả.
Mitsuya : Baji, Mikey !
Baji : Hửm ?
Mikey : Sao ?
Mitsuya : Rei đâu rồi ?
Lúc này cả hai mới ngoảnh đầu lại, Reika đã biến mất tâm rồi. Chỉ vài phút trước cô ấy vẫn còn lẽo đẽo theo sau họ với gương mặt tràn ngập hạnh phúc khi ôm được đống kẹo mà Baji lẫn Mikey cho. Vậy mà bây giờ lại mất hút như thể chưa từng tồn tại. Cả đám hoảng loạn bắt đầu chia nhau ra đi tìm. Họ chạy khắp nơi trên con xe của mình, họ tìm từng góc phố từng bãi cỏ, thậm chí còn có ý định lên cả các tỉnh khác để tìm. Nhưng rồi hai tiếng sau vẫn là không tìm được. Trong lúc họ sợ hãi và lo lắng tập trung lại ở đền thờ thì ngay lúc này một cuộc nói chuyện vang lên...
..... : Nghe tin gì chưa ! Tên sát nhân kia đã ra tay rồi đấy ! Lần này là một đứa bé gái đấy !
..... : Ôi trời, ở đâu vậy !?
..... : Cảnh sát và người dân đã bu kín trước sân khu chung cư tích hợp rồi ! Chắc tý nữa sẽ lên bản tin cho coi !!
Cả đám như chết đứng, đứa nào đứa nấy run rẩy, bằng cách nào đó họ vô thức sợ hãi cái suy nghĩ của mình là đúng. Mikey và Baji là hai kẻ đầu tiên thức tỉnh khỏi mớ sợ hãi đó rồi lao lên xe. Họ vừa đi vừa thầm cầu nguyện rằng đó không phải Reika, đó không thể là Rei.
Nhưng thực tế phũ phàng. Khi đến nơi, bên cạnh gốc cây sồi to lớn đã trụi lá, mẹ của Rei đang ngồi khụy xuống ôm lấy cái xác đã bị phủ khăn trắng mà khóc ngất đi. Một khung cảnh cực kì ghê rợn. Reika - cô gái của họ bị giết một cách cực kì dã man. Em bị kẻ đó trói lại, siết cổ, từng móng tay của em bị kẻ đó bứt ra, gương mặt non nớt phủ một lớp tím tái và máu bầm, xương cẳng bị gãy, mu bàn chân bị dẫm nát và ghê tởm hơn chính là đống t*nh dịch còn vương lại nơi huy*t nhỏ bé của em. Baji và Mikey chết đứng tại chỗ. Họ không bao giờ ngờ được rằng Reika sẽ phải chịu đựng những điều tệ hại đó và ra đi trong đau đớn hơn cả chính là những kẻ ở lại. Rei chính là lý do duy nhất níu kéo mẹ của cô với thế giới này, cũng vì thế nên mẹ luôn cho cô một thứ tình thương vô bờ bến. Nhưng rồi khi mất đi lý do sống, mẹ của cô cũng như cái xác không hồn. Năm ngày sau cái chết của Reika, mẹ cô cũng tự sát.
Chỉ trong một năm mà Baji đã mất đi quá nhiều thứ. Và đau đớn hơn cả là đã mất đi người mà cậu yêu. Tại sao đến tận lúc ngồi nhìn bức ảnh tang của Reika thì cậu mới nhận ra được tình cảm của mình ? Tại sao đến lúc nhận được hộp quà mà Reika chuẩn bị cho sinh nhật cậu thì cậu mới biết Rei thích mình ? Còn gì đau đớn hơn điều này ?
Cậu và Mikey đã tự trách rất nhiều. Cả hai đều gắn cái tội danh giết người lên đầu mình. Thứ tội lỗi này quá lớn để được tha thứ.
Baji vẫn luôn sống trong quá khứ, giống như Rei, Baji luôn có cách riêng để bảo vệ bạn bè mình.
Ví dụ như bây giờ vậy, mặc trên mình chiếc áo Valhalla, Baji bước lại gần cây sồi lớn, áp trán vào thân cây sần sùi cầu nguyện. Từ lúc Rei mất tới giờ cậu vẫn luôn làm thế này hằng ngày. Cậu ước gì đây cũng như là trò chơi trốn tìm năm xưa, khi không thể tìm thấy Reika thì chỉ cần cậu làm thế này thì Rei sẽ bất ngờ xuất hiện như một vị thần. Cậu rất cần Reika, Mikey cũng rất cần Reika.
* Cốc *
Một hạt sồi nhỏ rơi khỏi cành cây trụi lá và đạp nhẹ vào đầu cậu. Baji ngỡ ngàng nhặt lấy nó và nhìn lên trên cành cây kia. Trong giây lát, cậu như nhìn thấy Rei cùng bộ váy trắng tinh khôi năm nào ngồi hòa lẫn với màu sắc của những tán là và tiếng xào xạc của gió, trên lưng là đôi cánh màu trắng và nụ cười tỏa nắng đang nhìn cậu.
Đây hẳn là một lời chúc chăng ?
Baji : Tao yêu mày rất nhiều Rei và tao nhất định sẽ đưa Kazutora trở lại. [Cười]
.
.
.
Huyết chiến Halloween năm ấy đã kết thúc với kết quả chung cuộc nghiêng về Touman nhưng hậu quả là một người bị bắt và một người thiệt mạng.
Sau ngày hôm ấy, khi Mikey thăm mộ Baji về. Cái khoảnh khắc khi cậu định bước ra khỏi nghĩa trang, một cơn gió mang mùi sồi thoang thoảng lướt qua. Cậu quay đầu nhìn lại, trong cái màu nắng vàng cuối thu, Mikey như nhìn thấy hai bóng hình nắm tay nhau mỉm cười nhìn cậu. Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ kia đưa tay vẫy chào tạm biệt cậu, chàng trai với mái tóc dài màu đen thì giơi ngón cái như đang tán thưởng cậu. Nước mắt rưng rưng, trái tim Mikey như đập với một ngọn lửa rực cháy hơn bao giờ hết.
Mikey : Rei, có lẽ mày không biết nhưng tao cũng yêu mày lắm.
Kể từ hôm ấy trở đi, mọi người thường nhìn thấy Mikey ngồi ăn bánh cá trước khu chung cư tích hợp. Và có vẻ như nếu nhìn thoáng qua thì họ có thể thấy được hai bóng hình khác cũng ngồi cạnh cậu và mỉm cười.
Thế đấy, thanh xuân là vậy. Có chút vui, có chút buồn, có chút nuối tiếc, có chút thỏa mãn. Nhưng thanh xuân của mỗi người là khác nhau. Có người thanh xuân mãi mãi dừng lại ở cái tuổi mười ba, có người thanh xuân dừng mãi ở tuổi mười lăm và cũng có người chấp niệm lớn, cố tình để thanh xuân mãi mãi không bao giờ lớn lên cho dù cơ thể có là hai mươi bảy tuổi thì trong thật sâu tậm hồn họ vẫn chỉ là những đứa nhóc đã chết cùng với kỉ niệm của tuổi mười lăm.
Đối với Baji thì thanh xuân của cậu chính là Touman, chính là mấy chú mèo hàng xóm, chính là cây sồi lớn trước nhà và cũng chính là Reika.
Khắc nghiệt nhưng cũng mang nhiều cảm xúc.