"Đoàn Thanh Hà tớ yêu cậu, cậu làm bạn gái tớ nhé".
"H-hả??, t-tớ xin lỗi, tớ không nghĩ tình cảm của tớ với cậu là tình cảm như vậy".
------------------
Cô Đoàn Thanh Hà, cậu Lê Xuân Minh, từ nhỏ bởi hai bên gia đình có quan hệ làm ăn thân thiết với nhau, nên cô và cậu từ đó trở thành thanh mai trúc mã từ khi 4 tuổi, cả hai như hình với bóng luôn quấn quýt bên, cô và cậu thi cùng vào một trường, với thành tích top đầu cả hai dễ dàng cùng nhau vào lớp giỏi nhất dù là năm cấp 1 hay cấp 2.
Cứ ngỡ tình cảm của cả hai sẽ dần đi đến một kết thúc viên mãn.
Hè năm lớp 8 cậu hẹn cô ra căn chòi sau trường, nơi bí mật của cả hai, dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, tiếp thêm dũng khí cho cậu, cậu nói ra lời tỏ tình với cô.
Nhưng một cô gái được giáo dục tốt như cô, đến tuổi đó vẫn chưa biết gì về tình yêu, cô chỉ nghĩ thứ tình cảm của cả hai chỉ là tình bạn đơn thuần.
"H-hả??, t-tớ xin lỗi, tớ không nghĩ tình cảm của tớ với cậu là tình cảm như vậy".
Từ hôm đó cô đã chẳng thể gặp mặt cậu, cô tưởng rằng chỉ cần đi học sẽ lại gặp nhau thôi, nhưng khi vào năm lớp 9 cô hay tin gia đình cậu chuyển đi, từ đó trong tim cô như có 1 thứ gì đó vỡ nát, một cảm giác cô chưa từng được biết đến, 'Phải chăng đây là thứ gọi là 'yêu'? ", từ hôm đó mọi người trong lớp đã không còn thấy nụ cười tươi tắn khi trước của cô.
---------
Năm cô lên lớp 12, cô được người bạn chơi thân từ khi lên cấp 3 thông báo về một nam sinh đẹp trai sắp chuyển vào lớp cô, nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, cắm cúi giải đề thi.
Hôm sau cô vẫn tới lớp như mọi ngày, trong lớp ai cũng sợ vẻ lạnh lùng của cô mà né tránh, duy chỉ có Bùi Xuân Trang là người duy nhất tiếp cận cô.
15 phút đầu giờ giáo viên chủ nhiệm giới thiệu về người bạn mới chuyển đến này, khi nghe giáo viên nhắc đến cái tên Lê Xuân Minh, trong lòng cô như có một tia sáng, cô vội vàng ngẩn mặt lên, trước mắt cô vẫn là nét mặt tươi cười ấy, vẫn là đôi mắt ấy, 'đúng là cậu ấy rồi'
Cả ngày hôm đó cô ngẩn ngơ không thể làm bất cứ thứ gì, buổi học kết thúc tất cả mọi người đề vây xung quanh cậu, muốn làm quen với cậu học sinh mới đẹp trai này.
Cô biết hôm nay cơ hội chào cậu cũng không có nên lặng lẽ ra về, vừa dịch ghê ra cô nghe giọng nói quen thuộc ấy gọi cô, "Hà, lâu rồi không gặp cậu".
Cô quay về phía phát ra âm thanh thì giật mình lùi lại mấy bước, từ lúc nào Lê Xuân Minh đã áp sát cô mà chào hỏi.
Cô chỉ ngượng ngùng đáp "Lâ-lâu rồi không gặp tớ khỏe".
Nói rồi cô gấp gáp kéo tay bạn thân mình đi, cảm giác nóng rực khắp người cô lần nữa quay trở lại.
đã được 4 tháng kể từ khi cậu chuyển vào đây, quan hệ giữa cô với cậu cũng ngày càng thân thiết hơn.
Hôm đó lớp cô có tiết thể dục vì trùng lịch học nên lớp cô và lớp kế bên phải học chung tiết thể với nhau, trùng hợp hôm đấy cả 2 lớp đều có tiết kiểm tra chạy 100m, đám con trai lớp cô đã thi xong đến lượt con gái, trước mặt người cô thích cô phải luôn bày ra dáng vẻ tốt đẹp nhất, cô gắng hết sức chạy, sau cùng cô đạt thành tích 12,78s nhanh nhất trong số các nữ sinh cùng lớp.
Sau lớp cô là đến lớp bên kiểm tra, cô, cậu và Trang cùng ngồi dưới gốc cây tránh nóng vừa nói chuyện.
Cậu khen cô "Tuyệt thật đấy, không ngờ cậu còn giỏi cả thể thao", chỉ lời khen đơn giản như vậy nhưng cũng khiến tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
Cô vén 1 bên tóc ngượng ngùng đáp lời "Cảm ơn cậu, thật ra tới cũng không giỏi t..."
Cô ngưng lời, tim cô lần này lại co thắt lại, cô trông thấy ánh mắt cậu đang nhìn vào một cô bạn lớp bên, Nguyễn Tâm, nếu chỉ nhìn bình thường cô sẽ không có cảm gì, nhưng cô biết ánh mắt đó, ánh mắt cậu nhìn cô gái ấy, giống với ánh mắt cô nhìn cậu, một ánh mắt si tình.
Tim cô đau đớn nhưng cô vẫn muốn dò hỏi cậu "Cậu biết cố gái ấy không?"
Cậu than nhiên đáp lời cô ánh mắt vẫn không rời khỏi cố gái ấy, nét mặt còn mang vẻ hớn hở "Tớ biết, khi mới vào đây tớ đã quen cô ấy".
Hai người đã quen thân từ trước mặt cô tối sầm lại, cô giả vờ bị đau xin phép giáo viên được về nhà, cả ngày hôm đó cô đã khóc rất nhiều, miệng cô chỉ lặp đi lặp lại một câu "Giá như hôm đó, giá như mình nhận ra tình cảm này sớm hơn thì đã không như vậy".
1 tháng sau cô hay tin cả 2 người đang hẹn hò, từ đó cậu cũng dần ít tiếp xúc với cô, tình cảm của cô cô cũng chỉ dám giấu ở trong lòng sợ nói ra đến cả gặp cậu cô cũng không thể.
Kì thi đại học kết thúc cô và cậu đều đặt được điểm số rất cao, có thể cùng đậu vào trường đại học Bách Khoa Hà Nội thuộc top đầu Việt Nam, nhưng cô lại chỉ đăng kí vào các trường top dưới, cô muốn cắt đứt tình cảm này, không muốn thấy cậu.
1 năm sau cô nghe được tin từ bạn thân cô, cậu đã không vào trường Bách Khoa Hà Nội mà quyết định đi du học.
Cô chỉ cười nhạt "Ra là từ đầu đã được định là sẽ vô duyên, không cần tự cắt đứt mối tơ duyên này, ông trời cũng sẽ làm".