Áp lực công việc
Áp lực gia đình
Áp lực học tập
Áp lực bạn bè mọi người xung quanh
Những cái nhìn gây gắt từ họ, bẻ cong cái gọi là nhẫn nhịn,sức chịu đựng, biết bao tủi nhục mà ta phải hứng chịu từ những người xung quanh.
Không biết từ bao giờ, mà giao tiếp trở nên khó khăn đến vậy ?
Chắc là bất lực lắm nhỉ ?
Lúc trước có thể nói luyên thuyên cả ngày, mà giờ mọi thứ nó khó tả lắm ...
Không biết từ bao giờ, mà sinh thói quen hể mà nói chuyện với ai là cứ hay nhìn vào mắt họ...
Miễn người ta cau mày một chút là lại im lặng...
Đôi lúc nghĩ cho người khác miết rồi suy nghĩ lại, mới cảm thấy mình thiệt thòi nhiều cái !
Kiểu người ta mới nhíu mày thôi là cảm nhận được người ta không thích nói về chủ đề này, vội chuyển chủ để tránh nói lại mấy chuyện đấy .
Mà ngộ cái lúc mình không thích nói về việc gì đấy,thì càng nói họ càng làm tới...
Đôi lúc tức lắm! tức để độ không nói được gì !
Chỉ biết cười trừ đợi người ta đi hẳng rồi chạy vô nhà WC mà khóc .
Cảm giác đó khó chịu lắm...
Cũng muốn phản ứng lại lời nói của người ta nhưng cứ kiểu đọng lại ...