- Chẳng hay, màn đêm kia đã buông chưa nhỉ?
Hắn thẫn thờ trên băng ghế đá. Trời đã về khuya, ánh trăng tà như héo lại hon mà khuất dần theo cừ vân xám xịt. Trông xa xa, ngọn đồi cát vơi bóng theo mây mờ... Đêm tối mịt, nhưng chẳng bao giờ yên lặng. Tiếng ve sầu chầm chậm vang lên, điểm thêm cái cô độc trong màn dạ yến. Ánh nguyệt lui dần, nhường chỗ cho mưa sương lạnh lẽo rơi xuống từng đợt, từng đợt. Những giọt sương đọng lại nơi vành áo, thấm xuyên qua chiếc sơ mi mỏng toanh, ngấm vào da, dấy lên cái lạnh thấu người.
Tên nam nhân ấy, vẫn ngồi an tọa, lặng như trời trồng. Mặc cho sương đẫm lúc một nhiều, hắn vẫn ở đó. Rồi, giữa một khoảng trời ngấm đượm dư âm của tiếng ve hè, giọng ai thở dài não nề bỗng khàn khộc vang lên, chậm rãi, như hòa vào thanh âm khô khốc của lá xạc xào nơi ngọn cây. Trông về phía xa kia, nước hồ tăm tăm khuất sau bóng rèm của màn đêm cứ run lên theo những giọt sương lả tả.
Đồng hồ điểm về mười một giờ tối. Tiếng ve sầu nhao nháo bên tán cây cũng chợt ngừng. Ánh đèn bập bùng bên các dãy nhà biến mất, để lại một khoảng không lặng thinh trong bóng tối dài đằng đẵng. Một buổi khuya mang sắc tịch liêu, khi màn đêm thõng rèm bao trùm lên vạn vật. Thanh âm như trôi mãi theo thời gian, đến giờ đã xuôi dòng róc rách mà tan biến. Khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ, hắc sắc lấp đầy tất cả.
Họ nói rằng, những đêm mà trăng lên tỏ thì ắt sẽ lất phất màu vàng kim phủ một tầng lên sắc xanh đen vốn có. Nhưng, những gì hắn thấy được, lại chỉ giản đơn là mảnh trời ảm đạm trong cơn gió ngùn ngụt cuốn vào... Trăng có thể sáng, trăng có thể đẹp, trăng có thể làm rạng cả một góc trời. Nhưng tuyệt nhiên, ánh nguyệt ấy lại chẳng thể chiếu đến tâm trạng cô quạnh trong thâm tâm độc mỗi màu xám ngà u ám của một gã nam nhân.