Phần 1: Tò mò
___________________
Tôi là một cô gái không quan tâm đến sự đời nhưng nhờ tính hay tò mò mà cuộc sống của tôi đã thay đổi. Hôm đó, cái Thảo vừa khó thở trên lớp, tôi không để ý đến lắm vì thường ngày tôi cũng hay như vậy nhưng Thảo thì khác, nó được cô đưa xuống phòng y tế và tên lớp trưởng thích thầm nó đang lo lắng rằng không biết nó hiện giờ ra sao, tên đấy vừa quản lí lớp nhưng những lời bàn tán của cả lớp, nó cũng không cản nỗi sự ồn ào này.
- Thảo nó sao thế? Vừa nãy còn bình thường. Không biết nó có sao không.
Đó là lời mà đôi tai này của tôi được nghe nhiều nhất dù tôi thấy việc này chẳng đáng để bận tâm. Với dòng suy nghĩ đấy tôi cầm bút làm tiếp bài tập đang còn dang dở. Sau 10 phút, Thảo về lớp cùng với cô Oanh - chủ nhiệm lớp tôi. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt tò mò rằng nó hiện giờ đã ra sao, đỡ hơn chưa đáp lại ánh mắt của mọi người là con người tiều tuỵ, đi không vững ngồi cũng không xong.
Tôi cũng có chút tò mò nên đợi đến giờ ra chơi để hỏi liệu nó có như tôi?
Cô Oanh khi vừa đưa nó lên lớp liền tiếp tục giảng bài đến hết tiết học. Khi tiếng trống vừa vang lên, cô Oanh bước ra khỏi lớp. Không có tiếng soạn sách vở mà là tiếng động ào đến bàn của Thảo. Xung quanh Thảo là rất nhiều con người cùng với những lời hỏi thăm mà tôi cho là "phiền phức" vì sự "phiền phức" đó nên tôi cũng không chen nổi vào trong để nói vài lời với Thảo nên tôi chỉ đứng gần đấy và nhìn cái Thảo mà thôi. Dù là đứng ở ngoài nhưng tôi cũng muốn nghẹt thở với sự phiền phức và nóng nực của mọi người, chẳng biết người đang được mọi người chú ý là Thảo có cảm thấy muốn ngất luôn hay không nữa. Sau vài phút, tên lớp trưởng kia để ý là Thảo không khoẻ nên cũng "đuổi" mọi người đi bớt. Lúc đó, tôi liền đến và hỏi:
- Thảo, cậu cảm thấy sao rồi? Còn đau đầu không?
Thảo chỉ cười trừ không nói, tên lớp trưởng thấy tôi liền gắt gỏng bảo:
- Này! Thảo chưa khoẻ đâu mà cứ hỏi, bộ cậu không nghe Thảo trả lời mọi người rồi à.
Đáp lại thái độ đấy tôi muốn cười khinh bỉ với tên này. Chuyện tên này thích cái Thảo, trong lớp ai cũng biết. Thảo xinh đẹp lại hiền lành chỉ tiếc là nó học không được tốt nhưng ai mà quan tâm chuyện đấy, bọn người chơi với Thảo cũng chỉ muốn "ké" sự nổi tiếng của Thảo vì Thảo nó đẹp mà. Đừng hỏi sao tôi lại biết vì tôi là đứa không được để tâm trong lớp, giờ ra chơi mấy hôm trước tôi đã vô tình nghe thấy mấy lời thầm kín của bọn chơi chung với Thảo. Quay lại chuyện chính thì chính cái Thảo ngăn tôi đánh tên lớp trưởng với thái độ bố láo đấy, Thảo chỉ bảo vài lời rồi cũng nói khéo để tôi đi:
- Mình ổn chỉ là...còn chút đau đầu nên mong cậu đi cho.
Nói thế thì tôi cũng không ở lại chỉ gật nhẹ đầu rồi rời đi đến bàn học của mình, úp mặt xuống ngủ như mọi ngày.
Tôi vẫn bình thường đến khi ra về, thi thoảng vẫn nhìn qua bàn học của Thảo thấy Thảo vẫn như thường ngày nên tôi cũng không để tâm đến nó. Nhưng muốn không để ý đến nó nữa thì rất khó cho tôi, một người đa nghi cộng với tò mò không lối thoát thì việc làm đầu tiên khi đã nhàn hạ ở nhà là hỏi thử cái Thảo dù tôi thấy nó...khá là bất bình thường. Sau khi điều tra với quan hệ không hề hẹp của tôi thì tìm facebook của cái Thảo cũng khá đơn giản.
Soi trang cá nhân của Thảo, tôi cũng đoán được là nó là "hot face". Sao khi điều tra kĩ hết tất cả, tôi bắt đầu dùng tài khoản phụ của chính tôi để trò chuyện với cái Thảo. Bắt đầu nói chuyện cũng không có gì khác lạ, nhưng từ khi nói chuyện với tài khoản phụ của tôi, Thảo nó vui như ngày Tết ấy. Không phải tôi ảo tưởng rằng:
"Vì nó nói chuyện với mình nên mới vui vẻ như vậy."
Mà nó lộ ra cái biểu cảm đó thật, trong lớp còn đồn là:
"Thảo nó có người yêu nên mới yêu đời như vậy"
Bạn bè xung quanh cũng trêu nó như thế, đáp lại với vài câu nói của lũ bạn, Thảo chỉ cười trừ, e thẹn bảo:
- Không phải, chỉ là dạo này quen được một người nên mới vậy thôi. Các bạn đừng chọc mình như vậy.
Lũ bạn của Thảo ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên, lần đầu tôi thấy nó phản bác lại. Có lẽ nó thấy mình hơi khác lạ với mọi ngày nên cũng chạy đi khi nó vừa chạy vượt qua tôi, thoáng chốc tôi đã đứng hình với mùi thơm thảo mộc từ tóc của Thảo cùng với khuôn mặt ngượng ngùng, tâm trí của tôi rối bời, tim như lỡ một nhịp. Cảm giác ấy...nó lạ lắm, chẳng biết diễn tả ra sao, chả nên nói như thế nào nhưng từ đấy có lẽ tôi đã để ý Thảo nhiều hơn.
Từ trong lớp, tên lớp trưởng mang tên Gia Hoàng đã đen mặt, nhìn tôi với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống . Tôi khi được nhìn bằng cái camera chạy bằng cơm kia mà khó chịu không thôi, tôi lúc đó chỉ suy nghĩ:
"Không lẽ nhìn crush của thằng đấy cũng bị ghim?!"
Với suy nghĩ đó, tôi cảm thấy nếu là thật thì thằng này như mấy đứa nam chính chiếm hữu trong tiểu thuyết mà mấy đứa con gái trong lớp hay nói đến. Sau vài ngày, tôi cũng trò chuyện với Thảo bằng tài khoản phụ như thường, không có gì lạ như những gì tôi đã tò mò nhưng lỡ làm rồi nên tôi cũng làm cho trót.
Thời gian trôi nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, kì thi quan trọng đã đến, tôi và Thảo cũng ít trò chuyện với nhau qua facebook nữa. Từ lúc đó, cảm giác trống vắng cùng với cảm giác nhớ nhung làm tôi chẳng tập trung được khi đang ôn thi. Song, tôi vò đầu, la lớn một tiếng làm cho tất cả ánh nhìn ở phòng tự học hướng về tôi và tôi cũng nhờ đó phát hiện ra, Thảo ở kế bên tôi.
"Ôi trời, giờ không lẽ đào hố trốn vào."
Cái suy nghĩ muốn trốn đi của tôi như hiện ra bên ngoài, tôi lén nhìn Thảo nhưng chỉ Thảo bật cười. Thấy Thảo cười, tôi cũng ngại lắm chứ nhưng không lẽ đi về. Sĩ diện cùng với liêm sĩ không cho phép tôi về nhà nên đành trốn mặt vào trong đống sách vở trên bàn. Có lẽ chỉ vì sự tò mò mà cuộc đời của tôi đã có sự thay đổi.
________________________________________
[20/6/2022_21:54]