Chương 1: Bài post
- Ê Minh, mày đi chậm lại chút coi, tự nhiên đáp sách vô mặt tao rồi chạy đi đâu dậy?
Mặc kệ Thanh đang hớt hải đuổi đằng sau mình, Minh sải bước dài về phía lán xe. Cậu lôi chiếc xe đạp màu xanh biển của mình ra nhưng bánh xe bị mắc vào chân chống của xe đằng trước lôi mãi chẳng được. Đang lôi lôi kéo kéo thì Thanh đã đuổi kịp, đè lên bàn tay đang kéo lấy ghi đông của cậu:
- Từ đã, đang giờ học mày tính làm gì vậy? Tuy lớp 12 xét hạnh kiểm xong xuôi rồi nhưng mày trốn tiết ngang nhiên này thầy giám thị biết là phạt mày nhổ cỏ đấy. - Thanh gắt - Mà tự nhiên nổi cơn điên thế làm gì, ngẩng mặt lên tao coi xem nào, Minh.
Thanh áp hai tay vào má Minh cố ép cậu ngẩng đầu nhưng chợt hốt hoảng vì chạm phải gì đó ẩm ướt:
- Không phải chứ ... Minh, mày khóc đấy à?
Minh ngẩng đầu ngước đôi mắt đẫm nước, ánh mắt tức giận và thù hằn nhìn vào mặt Thanh rồi hất tay anh ra:
- Cút đi.
- Mắt mày còn đỏ kia kìa, làm sao mà khóc vậy hả? Có gì thì nói ra đi, tao với mày làm bạn thân có còn ngày một ngày hai đâu. Có việc mất mặt gì của mày mà tao chưa thấy đâu chứ. Đừng khóc nữa, ngẩng mặt nhìn tao này - Thanh cố chấp kéo cằm cậu nhìn mình dù Minh đang đánh tay loạn xạ ngăn cản. - Thật là, có gì mà mày khóc thế hả?
Đáp lại thái độ của Thanh, Minh vẫn im lặng, mím chặt môi rơi nước mắt, dùng sức đẩy anh ra. Thanh bị đẩy lùi lại vài bước rồi sừng cồ tiến nhanh túm vai Minh, nói to:
- Này, tao thấy mày quá lắm rồi đấy. Rốt cuộc là ai chọc mày mà mày phát điên thế hả? Bỏ đi giữa tiết tự quản, mày thần kinh à?
Minh vẫn không nói nửa lời, Thanh nổi giận lắc mạnh vai cậu:
- Mày tính giả điếc với tao à, Minh? Mày có việc gì thì nói mẹ nó ra để bố còn giúp. Câm à? Này, thằng kia, này - Anh ghé sát tai Minh nói to - Mày có nghe tao nói không hả?
Minh cuối cùng cũng gắt lên, đẩy anh ra nhưng Thanh không nhúc nhích còn cậu đã tự ngã xuống, lấy mu bàn tay trắng nõn quệt quệt đi nước mắt trên mặt, ngẩng đôi mắt ầng ậc nước nhìn thẳng mặt người đối diện, lạnh giọng :
- Tao có việc gì à? là mày có việc gì mới đúng. Mày còn dám nói tao à? Tại sao chứ hả? Mày phản bội tao như vậy hả?
- Khoan ... khoan đã, mày ... mày muốn nói là việc gì cơ?
- Hơ, việc mày làm xong rồi lại tự mình không nhớ à? - Cậu rút điện thoại ra, mở ra một bài post trên facebook, đưa tới trước mặt anh. - Mày nhìn thử xem đây là cái gì?
Trong lòng Thanh lộp bộp một tiếng: "Thôi xong", anh khó khăn mở miệng:
- Cái này ... mày ... là ai ... ai gửi cho mày?
- Nhớ ra rồi à? Nếu tao không đọc được cái này chắc tao mãi mãi không biết trong lòng mày tao là cái dạng này đúng không? - Càng nói, mắt anh càng đỏ ngầu lên như là giận dữ, cuồng nộ.
- Từ từ, mày nghe tao giải thích đã... - Thanh xanh mặt, cố giữ tay Minh lại.
- Giải thích cái gì chứ hả? Cút ra, để tao đi "chết bờ chết bụi" cho đúng ý mày - Bất ngờ Minh thẳng chân đạp vào bụng Thanh rồi lôi xe của mình đạp đi mặc kệ anh nằm trên đất, sắc mặt trắng bệnh vì đau và vì cả hoảng hốt. Minh đạp xe đi mất, Thanh mới hồi thần:
- Minh, đợi tao ...
Mặt mày hoảng sợ, Thanh vội chạy theo nhưng căn bản vẫn là không đuổi kịp. Anh lẩm bẩm:
- Xong ... xong thật rồi... rõ ràng là đã xóa rồi sao vẫn còn được chứ ...
Thanh vò đầu thật mạnh chân hết chạy theo lại ngừng lại, anh không dám đối diện với Minh. Bài viết trên page khối đó đúng là anh viết lúc mới gặp Minh, sau này đã liên lạc với quản trị viên xóa đi rồi đáng lí không thể nào còn được chứ. Bài viết đó, từ ngữ trong đó đều là những từ ngữ thô tục nhất mà anh có thể nghĩ ra để lăng mạ Minh. Mà giờ, Minh thấy rồi ...