Nhìn xem, bầu trời còn xanh lắm!
Tôi được sinh ra trên một vùng đất phồn hoa nhất nhì của đất nước, nơi đó có đầy ắp những toà nhà to lớn, những cao ốc chọc thẳng trời. Đó là nơi xe cộ lưu thông nườm nượp, tầng lớp xã hội nào cũng có, từ thượng lưu cho đến vỉa hè...tôi đã sống trong một môi trường như thế. Sài Gòn-Hòn Ngọc Viễn Đông, đó là cội nguồn của tôi. Năm nay tôi 17 vẫn còn đang theo học cấp 3, bạn biết đó người ta nói cái tuổi này là tuổi đời đẹp nhất của một con người. Cái tuổi của sự trưởng thành, tuổi của khát vọng, hoài bão, cái tuổi của những cô cậu học sinh sắp ra trường... Nhưng câu hỏi dần hình thành trong đầu tôi rằng "Tôi đang làm gì?", tuổi 17 đang trôi đi rất nhanh, chớp mắt cái tôi đã lớn như thế này. Tôi không nhận ra mình đang làm gì, tôi không biết được ngày mai của tôi sẽ như thế nào, không một kế hoạch và cứ thế tôi như đang trôi dạt không định hướng trên dòng đời. Bạn có suy nghĩ giống tôi? Ước mơ của tôi là vào Đại học Y Dược, nhưng mà tôi chả biết mình có học nổi không nữa. Đi làm thêm sao? Tôi từng nghĩ như vậy khi đến hè đấy, nhưng còn học thêm nữa tôi không có đủ thời gian... Mà tôi nghĩ rồi sẽ ổn thôi vì mẹ đã nói rằng "Dù con có đi con đường nào thì mẹ vẫn sẽ đồng hành cùng con". Vậy nên tôi đã tìm thấy hướng đi của mình, đích đến của tôi sẽ là vào Đại học Y, còn nếu như tôi không với tới được thì tôi biết tôi vẫn còn chỗ dựa tinh thần, và sẽ có cách tốt hơn thôi.
Bạn biết không ngôi trường cấp 2 cạnh trường của tôi mới vừa thi tuyển sinh, và một điều không hay đã xảy ra, báo chí đã đưa tin "Nam sinh lớp 9 khi thi môn Văn xong đã té xuống lầu từ tầng 3 và không qua khỏi". Khi chết đi liệu tôi có "bị" đưa tin như thế không? Tại sao tôi lại dùng từ "bị" vì cậu nam sinh đó không hề bị té, vì áp lực từ gia đình, kì thi mà đã tự kết thúc đời mình. Ôi những người trong ngành Báo, xin đừng buông ngòi viết một cách bừa bãi, hãy giữ sự tôn trọng cho người khác. Nếu đã viết thì hãy viết cho đúng sự việc còn không thì làm ơn đừng viết. Tôi thật sự rất đồng cảm về câu chuyện trên và chắc hẳn bạn đọc cũng vậy, chúng ta cũng đã từng trải qua những ngày tháng của kì thi tuyển sinh 10, chúng ta là người hiểu rõ hơn ai hết. Nguyên nhân áp lực có thể khác nhau, có thể đến từ gia đình, thầy cô,... hay chính bản thân ta nhưng chung thì chúng đều tạo cho ta một tâm trạng "không hề ổn". Làm tôi nhớ đến lúc đó tôi đã phải thay đổi tờ giấy nguyện vọng 3 lần, thứ áp lực đối với tôi không phải thi cử mà là ngôi trường tương lai tôi sẽ vào học. Cầm tờ giấy nguyện vọng trên tay, mỗi vết mực, mỗi nét chữ tôi viết đều phải thật cẩn thận vì tôi đang quyết định "tương lai" của chính mình. Run ư? Run chứ, sợ thật đấy. Bạn cũng đã từng giống tôi đúng không, về gia đình bạn, họ muốn bạn học một ngôi trường tốt hơn..."Thật không hiểu ba mẹ đang nghĩ gì vậy chỉ? Đây là cuộc đời của tôi cơ mà?" lúc đó tôi đã nghĩ như vậy đấy, nhưng họ cũng chỉ vì muốn tôi được học tốt hơn tại trường tốt, nhưng có lúc họ vì lo cho tôi mà cũng quên đi "tôi"...họ đã quên mất liệu rằng đó có phải điều tôi muốn? Vào thời điểm đó tôi cũng gặp phải một vài chuyện phiền lòng khiến tâm trạng càng thêm suy sụp, tôi cũng đã từng nghĩ đến cảnh tượng "đó" kết thúc thôi. Nhưng Chúa đã cứu vớt tôi, Ngài gọi tên tôi vực tôi dậy khỏi vũng lầy tâm tối. Hằng đêm tôi đã suy nghĩ và nhớ đến lời của mẹ "Dù con có ra sao cũng được con cũng là con của mẹ, hãy yên tâm con nhé". Tôi đã quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với mẹ về suy nghĩ của tôi, vì nếu cứ giữ trong lòng mãi thì tôi nghĩ nó sẽ cám dỗ tôi. Và...tôi đã vượt qua được những ngày tháng đó, những chiến sĩ đang đứng trước kì thi tuyển sinh đừng run sợ gì cả, hãy chuẩn bị thật tốt "thanh gươm tri thức" và tinh thần để đối mặt với nó. Đừng run sợ lời nói của người khác, xin hãy nghĩ cho bản thân mình thôi, đừng áp đặt vì bạn là con cả phải gánh vác gia đình, tôi cũng là con cả đấy. Kết quả có ra sao thì đó cũng là số mệnh, rồi sẽ có con đường khác mở ra cho ta, có khi nó lại tốt đẹp hơn. Đừng vội từ bỏ cuộc đời này, hãy nhớ rằng đây là thế giới nơi ta gặp được những điều quý giá nhất. Nhìn bầu trời đi, nó vẫn còn xanh đấy thôi, tuổi trẻ của chúng ta cũng vậy đó.