_Lần đầu tôi gặp anh là vào mùa hoa cải dầu_
Trong lúc cười cười nói nói cùng mọi người, chợt ánh mắt của tôi bắt gặp phải một chàng thiếu niên. Khuôn mặt anh thanh tú, đôi mắt phượng mang nét tinh nghịch cùng với nụ cười rạng rỡ tựa như nắng mặt trời làm tim tôi như lỡ mất đi một nhịp. Sau ngày hôm đó tôi cứ ngày nhớ đêm mong về bóng hình của anh...
_ Gặp lại anh ở Thiên Thiên Hướng Thượng_
Hôm nay đến Thiên Thiên Hướng Thượng để ghi hình, tôi bất ngờ vì gặp được chàng thiếu niên mà mình thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua. Thật không ngờ anh ấy lại ghi hình cùng tôi. Anh ấy sao lại đẹp đến thế? Đây là loại cảm xúc gì trong tôi đây? Tại sao lại bối rối đến như vậy, gặp lại được anh ấy lẽ ra tôi phải vui mừng chứ, lẽ ra phải đến để hỏi tên của anh là gì chứ? A! Đúng rồi, tôi phải hỏi xem tên của anh là gì!
Sau một hồi hỏi thăm thì tôi cũng biết được. Anh tên Tiêu Chiến tên anh đẹp mà người cũng vậy. Được tiếp xúc với anh mới biết, anh là một người hoạt bát, dễ gần lại dễ thương, anh lễ phép với mọi người lắm, người trong đoàn dù chưa tiếp xúc nhiều với anh nhưng ai cũng mến. Lạ là mọi người bảo hành động của tôi và anh Chiến khá tương đồng với nhau. Tôi cũng khá bất ngờ, ánh mắt tôi cứ đặt trên người anh từ lúc anh vừa mới xuất hiện mà lại chẳng phát giác ra điều này. Quay xong buổi ghi hình hôm nay, tôi lại phải xa anh nữa rồi, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại...
_Trùng hợp lại cùng nhau đóng một bộ phim_
Khoảng độ một năm sau tôi có đi thử vai cho một bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết đam mĩ cổ trang nổi tiếng "Ma Đạo Tổ Sư" của Mặc Hương Đồng Khứa. Ừ thì, tôi cũng chỉ nghe người ta nói như vậy chứ bản thân vẫn chưa từng đọc bộ tiểu thuyết này. Vậy tại sao lúc đó tôi lại đi thử vai nhỉ? Chẳng hay là đến để tìm anh Chiến?
Tôi đã thử vai thành công! Vai diễn mà tôi đảm nhận là Lam Vong Cơ. Cảm thấy kỳ thực mình nào có lạnh lùng ảm đạm như người này đâu. Thôi thì đã vào vai thì phải theo vai, tuy không giống thì cũng phải làm cách nào đó để có thể giống cái tên mặt liệt này. Khi nhận được kịch bản câu hỏi đầu tiên mà tôi đặt ra đó là...
_"Sao không có thoại của em?"
Đạo diễn chỉ mỉm cười:
_"Vai diễn này tương đối khó. Tuy em không phải học thoại nhiều nhưng em cần biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt của mình."
18/4/2018.
Quả thực tôi đã có duyên để mà có thể tìm được anh giữa hơn 1,4 tỷ người sinh sống trên đất nước này, may mắn hơn được làm bạn diễn của anh. Hôm nay là ngày khai máy bộ phim. Tôi lại một lần nữa được gặp anh Chiến. Cảm xúc vẫn bối rối ngại ngùng như ngày nào. Lần đầu nói chuyện với anh là trong nhà ăn của đoàn làm phim Trần Tình Lệnh, sau này mới biết khi đó anh là bị đạo diễn bảo tới làm quen trước...
Thuở đầu ngại ngùng là lẽ thường tình. chỉ vài ba ngày sau đó thôi, tôi với anh Chiến như hình với bóng, trò chuyện, cười đùa, chọc ghẹo nhau cả ngày chẳng chán, đôi lúc còn đánh nhau. Biết anh không ăn được những món ăn ở đoàn phim nên tôi đã đích thân đặt đồ ăn cho anh Chiến mỗi ngày. Đạo diễn có nói anh cần tăng thêm vài cân vì bây giờ anh trông gầy quá. Thế là người thúc giục anh ăn uống điều độ mỗi ngày chính là tôi. Chuẩn bị thức ăn cho anh mỗi ngày cũng chính là tôi. Đi đến nơi khác ghi hình cũng không quên đến anh. Mỗi lần về là lại mang đến cho anh rất nhiều đồ ăn vặt. Cứ như vậy mà thành một thói quen...
Đón chào tuổi 21 cùng anh.
Sinh nhật tôi là vào ngày 5/8, đúng thời điểm đang quay Trần Tình Lệnh, chính vì vậy tôi đã may mắn khi được đón tuổi mới trên phim trường cùng với đoàn làm phim và cả anh ấy nữa. Tôi rất sợ côn trùng. Đúng ngày sinh nhật mình, lại không ngờ Tiêu Chiến cầm một con sâu đuổi tôi chạy vòng quanh sân.
_"Vương Nhất Bác 21 tuổi rồi Vương Nhất Bác 10; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1"
_"Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!"
Đâu dừng lại ở đó anh vẫn còn "theo đuổi" tôi mãi không ngừng.
_"Vương nhất Bác, đến lúc trải qua sinh nhật rồi".
Tôi chỉ biết chạy thục mạng phía trước.
Anh có tặng cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, chắc là vì anh biết sở thích của tôi là sưu tầm mũ bảo hiểm nên mới tặng nó cho tôi.
_"Cảm ơn Tiêu lão sư vì cái mũ bảo hiểm nha!"
_"Không cần cảm ơn đâu, em vui là được rồi!"
Tôi đặc biệt thích "khổ tình ca" rồi từ đó mà lấy ra những bài học về tình yêu đôi lứa. Yêu mà không nói có lẽ bạn sẽ đánh mất họ rồi đến một lúc nào đó bạn thực sự muốn tỏ bày thì đã không kịp nữa rồi. Bởi thế nên tôi đã không ngại bày tỏ tình cảm của mình dành cho anh.
["Lúc nảy em nói là love you."]
["Em yêu anh!"]
["......"]
Có một lần anh Chiến nói với tôi qua khẩu hình miệng:
_"Mama ài nǐ!"
Tôi đáp lại anh:
_"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"
Anh vừa đi vừa quay lại lè lưỡi như bắt nạt tôi. Tôi vẫn tiếp tục nói:
_"Chiến ca, đệ đệ yêu anh!"
Anh vẫn đáp lại bằng hành động lúc nảy.
Hôm đó tôi và anh đang ngồi xem điện thoại bỗng anh nói:
_"Anh yêu em!"
Tôi đang cười rất tươi nhưng khi nghe thì lại tắt mất nụ cười đó. Đúng vậy, tôi đã khóc! Chắc đó chỉ là lời nói đùa của anh nhưng nó thật sự khiến tôi rất rất vui...
_Đóng máy Trần Tình Lệnh_
Khoảng thời gian ghi hình Trần Tình Lệnh là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Nhưng hôm nay lại khác anh đã dõi theo bóng lưng tôi, nói thật to:
_"Vương Nhất Bác! Anh không yêu em! Một chút cũng không yêu em!"
_"Em nhớ cho kĩ những lời này. Anh không yêu em..."
Tiêu Chiến...có phải anh cũng động tâm với em rồi không, có phải không anh Chiến? Nếu không thì sao anh lại khóc? Anh khóc rồi em cũng chẳng cười được thêm giây phút nào nữa...Em thật sự rất yêu anh! Anh ơi sao anh không thấy điều này?...
Hai ngày sau khi đóng máy Trần Tình Lệnh có lẽ anh đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mắt sưng đỏ cả lên. Đóng máy hai ngày rồi cơ mà? Chẳng nhẽ anh đã khóc suốt hai ngày qua? Anh nói là mình không thoát được vai. Liệu có thật sự như vậy? Anh Chiến ơi! Nếu có một chút nào đó động tâm với em thì xin anh hãy đáp lại em đi, có được không? Anh đừng cứ như vậy mãi nữa mà...Em đau lắm!....
_Anh...cưới rồi_
Năm 2026 anh cưới rồi, đúng như lời anh nói 35 tuổi anh sẽ kết hôn. Nhưng tiếc thay em không phải là người may mắn có được diễm phúc được sánh bước cùng anh trong lễ đường. Em lại càng không có tư cách gì để tham gia ngày vui trọng đại của anh. Em không có thiệp mời thì làm sao mà đến, em cũng không mặc dày đến độ "bắt cóc" anh bỏ trốn. Ngày anh cưới, em ở nhà làm bạn với rượu với bia. Trong phòng mùi rượu bia nồng nặc nhưng lại làm cho em vơi bớt đi nỗi sầu. Nghe người ta nói cô gái ấy - vợ anh chỉ là một người có xuất thân địa vị bình thường. Em ganh tị với cô ấy thật đó! Dù anh cưới rồi nhưng em vẫn chẳng thể nào buôn bỏ chấp niệm trong em, thật quá khó để quên được anh. Chẳng cầu mong gì cao sang chỉ mong anh một đời bình bình, an an. Anh hạnh phúc, anh vui vẻ là được...
"Tiêu Chiến! Anh mãi mãi là chàng bạch nguyệt quang sáng nhất trong tim em, mất anh rồi em cũng chẳng thể yêu thêm một ai cả..."
" Em vẫn sẽ đợi anh, đợi anh mãi, nếu kiếp này không đợi được anh thì kiếp sau, kiếp sau nữa......"
"TIÊU CHIẾN! EM, VƯƠNG NHẤT BÁC NÀY NGUYỆN KHÔNG YÊU MỘT AI CẢ, NẾU CÓ THÌ CHỈ CÓ THỂ KIẾP SAU YÊU ANH!..."
HẾT!