Hôm Nay Cũng Như Mọi Ngày, Tôi Đứng Ở Cổng Trường Chờ Mẹ Đến Đón. Nhưng...Lạ Thay, Thường Là Giờ Này Mẹ Đã Rước Tôi Nhưng Tôi Vẫn Chưa Thấy Bóng Dáng Của Mẹ, Tôi Có Hơi Lo Lắng Chỉ Sợ Mẹ Tôi Gặp Vấn Đề Khi Đến Rước Tôi. Tầm 1 Giờ Sau Thì Tôi Đã Thấy Bà Ấy. Người Phụ Nữ Có Mái Tóc Đen Nhánh, Cơ Thể Gầy Gò Nhợt Nhạt,Làn Da Xám Xịt. Nếu Hỏi Tôi Sợ Hay Không Thì Nói Không Sẽ Là Nói Dối.
-Mẹ Tôi Không Hề Nói Gì, Mặt Mẹ Buồn Rầu, Tôi Có Hỏi Đến Cách Mấy Mẹ Cũng Không Trả Lời Tôi . Mẹ Tôi Hôm Nay Rất U Ám, U Ám Hơn Mọi Ngày. Mẹ Thì Cũng Làm Như Mọi Ngày. Nhưng...Trong Nhà Cứ Có Mùi Hôi Thối Phát Ra Từ Đâu Đó. Tôi Cố Gắng Tìm Xem Mùi Hôi Đó Bắt Đầu Từ Đâu Thì Lúc Nào Cũng Cảm Thấy Ánh Mặt Chằm Chằm Của Mẹ. Tôi Sợ Hãi Khi Thấy Mẹ Biểu Hiện Khác Thường, Bình Thường Bà Ấy Rất Hiền Và Tích Cực, Cho Dù Có Buồn Thì Vẫn Cười Cười Nói Nói. Nhưng Hôm Nay Bà Ấy Thật Sự Đáng Sợ Lắm.
-Cuối Cùng Cũng Tới Giờ Đi Ngủ, Tôi Phóng Nhanh Về Phòng Vì Không Thể Chịu Mùi Hôi Thối Kinh Tởm Đó Thêm Một Phút Giây Nào Nữa. Nhưng, Tới Nửa Đêm Tôi Giật Mình Tỉnh Giấc Và Nghe Thấy Những Tiếng *Loạt Xoạt Lẹt Xẹt* Giống Như Đang Cắt Thứ Gì Đó Ra Làm Nhiều Mảnh. Tôi Cũng Không Thắc Mắc Gì, Chỉ Nghĩ Mẹ Đang Làm Việc Dở Thì Thấy Đói Bụng Nên Đã Làm Gì Đó Để Lót Bụng Và Làm Việc Tiếp.
Tôi Đã Nằm Xuống Và Chìm Vào Giấc Ngủ Một Lần Nữa, Trong Giấc Mơ Tôi Thấy Mẹ Tôi Ở Đấy Mẹ Tôi Bảo:
"Aly! Mau Chạy Đi! Cô Ta Khôn-"
Được Nửa Câu Thì Tôi Lại Giật Mình Vì Tiếng Rầm Ở Ngoài Cửa Phòng, Vì Bản Tính Tò Mò Nên Tôi Đã Ló Đầu Ra Xem, Mẹ Giật Bắn Mình Khi Nhìn Thấy Tôi, Và Cố Giấu Giấu Diếm Diếm Thứ Gì Đó. Tôi Không Thể Thấy Nó Ư?.
Lúc Này Mẹ Tôi Mới Mở Miệng Ra Nhẹ Bảo:
"Con À. Khuya Rồi Sao Không Ngủ Lại Ra Đây Thế?"
Bà Ấy Khẽ Cười Nhẹ Nhìn Tôi Rồi Lại Khẽ Bảo:
"Khuya Rồi,Con Gái Không Ngủ Sớm Là Mặt Sẽ Đầy Mụn Đấy!"
Tôi Thấy Mẹ Đã Bình Thường Thì Cũng An Tâm Mà Nhẹ Đáp:
"Mẹ À Không Sao Đâu, Con Chỉ Ra Uống Nước Xong Thì Liền Đi Ngủ".
Mặt Mẹ Có Vẻ Đã An Tâm Hơn, Bà Quay Đầu Rót Một Ly Nước Lọc Cho Tôi.
Tôi Đã Uống Sạch Sau Đó Quay Về Phòng Và Lập Tức Ngủ Luôn..
Ở Ngoài Phòng Bếp Mẹ Tôi Cười Lên Một Nụ Cười Đáng Sợ.
Sáng.
Hôm Nay Tôi Dậy Khá Sớm. Chuẩn Bị Một Ngày Mới Đến Trường Vui Vẻ. Vừa Bước Ra Khỏi Cửa Phòng, Mùi Hôi Thối Kinh Tởm Đấy Lại Sọc Thẳng Vào Mũi Tôi Khiến Tôi Không Nhịn Được Mà Dùng Tay Che Mũi Lại. Tôi Chỉ Thấy Lạ Một Điều, Từ Hôm Qua Tới Giờ Mùi Vẫn Còn, Thậm Chí Còn Tệ Hơn Hôm Qua.
Tôi Đã Đứng Trước Cửa Phòng Của Mẹ. Tôi Định Gõ Cửa Gọi Mẹ Đưa Tôi Đến Trường Học Nhưng Tôi Nghĩ Đem Me Qua Mẹ Thức Khá Khuya Nên Gọi Mẹ Lúc Sớm Thế Này Thì Rất Mệt Cho Mẹ Nên Tôi Quyết Định Đi Bộ.
Đi Được Nửa Đoạn Thì Gặp Thằng Bạn Thân Của Tôi Tên Là Martim Nó Đã Chơi Với Tôi Từ Nhỏ. Nó Bảo Sẽ Đưa Tôi Đến Trường Cùng Nó. Trong Lúc Đi, Nó Có Khẽ Hỏi Tôi Về Vài Vấn Đề:
"Này Mày Ạ, Tao Thấy Dì Hơi Lạ. Bình Thường Dì Ấy Luôn Tươi Cười Nhưng Hôm Qua Tao Thấy Dì Ấy Rất Đáng Sợ, Như Đang Muốn Giết Chết Ai Đó, Tao Còn Thấy Trên Áo Cô Ấy Có Vài Vết Như Đã Vật Lộn Với Ai Đó"
Tôi Bật Cười Lớn Rồi Vỗ Vai Martim Trấn An Nó:
"Trời Chắc Mày Tưởng Tượng Đấy. Mẹ Tao Làm Sao Mà Đáng Sợ, Chẳng Phải Mày Gặp Và Nói Chuyện Với Bà Ấy Thường Xuyên Lắm Sao?"
Martim Và Tôi Đã Quyết Định Tạm Gạt Vụ Đấy Sang Một Bên Và Bắt Đầu Một Ngày Mới Vui Vẻ. Hôm Đấy Thật Sự Rất Vui Vì Tôi Gặp Rất Nhiều Điều Mắn Cho Đến Khi Tôi Được Tan Sớm Hơn Giờ Quy Định Tận 1 Giờ 50 Phút. Tôi Đã Tản Bộ Về Nhà.
Vừa Mở Cửa Ra, Chào Đón Tôi Là Cảnh Tượng Kinh Hoàng. Mẹ Tôi...Bà Ấy Đang Nhai Nhóp Nhép Một Miếng Thịt Tươi, Máu Còn Chảy Ra Từ Miếng Thịt Bà Ấy Gặm, Tôi Đã Sợ Hãi Ngã Xuống. Mắt Tôi Và Bà Ấy Chạm Nhau.
Tôi Lắp Ba Lắp Bắp Mở Miệng Hỏi Mẹ:
"M-Mẹ Đ-Đang Làm Cái Quái Gì Vậy?!?"
Bà Ấy Không Trả Lời Và Chỉ Nhìn Tôi Với Ánh Mắt Đen Láy Vô Hồn.
Tôi Lao Ra Khỏi Phòng Khóa Cửa, Chặn Ghế. Tôi Đã Gọi 911.
Sao Một Hồi Thì Người Cũng Đã Đến Và Xông Vào Bắt Bà Ấy Đi. Tôi Đã Rất Hoảng Sợ.
Vài Ngày Sau. Tôi Đã Quay Về Chỗ Đấy Và Vào Căn Căn Phòng Của Mẹ. Mùi Hôi Lại Càng Thêm Hôi, Nó Sọc Lên Mũi Tôi Làm Tôi Cảm Thấy Buồn Nôn. Đi Loanh Quanh Thì Tôi Thấy Nhiều Những Cái Xác Đã Thối Rữa Trong Đó Có Một Cái Xác Được Gắn Bản Tên:"Maria Kalina". Đây Chẳng phải Tên Mẹ Tôi Sao?
Sau Những Sự Kiện Đó Nó Đã Để Lại Cho Tôi Một Nỗi Ám Ảnh Đi Theo Tôi Đến Tận Bây Giờ. Tôi Đã Có Một Chồng 2 Con Nhỏ Rồi. Nhưng Tôi Vẫn Nhớ Như In Ngày Hôm Đấy. Thật Kinh Tởm.
End-
Từ BUye:"Chào Các Bạn Đây Là Mẫu Truyện Ngắn Nhỏ Mà Tôi Đã Nghĩ Ra. Nếu Nó Có Được Sự Ủng Hộ Từ Các Bạn Tôi Sẽ Ra Thêm Vài Tập Oneshot. Xin Cảm Ơn!"