Một cặp đôi nam nam trẻ tuổi mang trong mình nhiều tài năng và khác khau được thực hiện ước mơ của cả hai. Bên nhau suốt thời đại học đầy khó khăn nhưng họ vẫn yêu vẫn bên nhau cho tới bây giờ, cùng nhau xây dựng công việc , cùng nhau đi lên . Tình yêu của họ thể hiện ý nghĩa của câu " Muốn đi nhanh thì đi một mình , muốn đi xa thì đi cùng nhau " , nhờ có tình cảm vô bờ bến họ dành cho nhau mà con đường hai người đi đã rất xa và trải dài sự thành công họ đạt được.
Anh là Jungkook, đã một giám đốc trẻ ở tuổi 28 nhiều tài năng và có thân hình tuyệt vời gương mặt điển trai, chính xác là mẫu người chồng lý tưởng cho các chị em . Nhưng trái tim anh chỉ dành cho một người, đó là cậu...Jimin một thư sinh hiền lành, tốt bụng và see tình, giờ cậu đang là thư ký rim của anh.
Cả hai gặp nhau trong một lần dã ngoại do trường tổ chức anh đã vô tình được cùng nhóm đốt lửa trại với cậu , chắc do duyên số nên cả anh và cậu cùng chung lều. Sau khoảng thời gian quen biết làm bạn bè , làm anh em tốt thì trong hai người nảy sinh ra loại tình cảm đặt biệt cho nhau mà không ai biết, đó là Yêu.
Một tình yêu ngây dại tuổi sinh viên, có lúc giận dỗi, có lúc ghen tuông, có lúc thờ ơ nhau, nhưng sau tất cả thì cả hai đều làm lành và ngày càng hiểu nhau yêu nhau sâu đậm hơn trước..., và cho tới bây giờ hai người đã 28 tuổi rồi. Sau 10 năm hẹn hò yêu nhau thì họ tiến tới hôn nhân, một cuộc hôn nhân đồng giới được cả hai bên gia đình chấp nhận. Ngày cưới, anh và cậu cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường với ngập tràn sự chúc phúc của tất cả mọi người, cùng thề thốt những lời thề trọn kiếp bên nhau , trao nhau chiếc nhẫn cưới lắp lánh. Cứ ngỡ đó là hạnh phúc...Nhưng có ai may mắn trọn vẹn như thế? Trong lúc hưởng tuần trăng mật anh và cậu đã cùng nhau leo núi , đã coi trước thời tiết, nhưng cũng không thể thay đổi số trời.
Anh đã bị ngã, chính xác là anh bị trượt do dây leo là đất lở. Trong cái rủi có cái may , anh chỉ ngã từ độ cao 15m do có bụi cây đỡ , cú ngã từ độ cao 15m cũng chả nhẹ gì. Đầu anh bị chấn thương ảnh hưởng đến hoạt động của não làm nó chậm hơn trước và quên mất một phàn kí ức, giờ đây anh chỉ như là một người khờ khạo, ngốc nghếch thôi. Những ngày anh bị hôn mê , cậu đã bỏ ăn bỏ ngủ , khóc sưng cả mắt nhìn như người mất hồn đang mòn mỏi chờ anh tỉnh lại.
Sau đó 2 tuần thì cuối cùng anh đã tỉnh cậu vui lắm , vui đến nôi không đứng yên được miệng cười mà nước mắt chảy trong hạnh phúc, nhưng câu nói đầu khi anh tỉnh lại làm nụ cười cậu tắt hẳn, đó không phải là lời yêu thương hay xin lỗi vì để cậu chờ lâu mà nó là:
_" Ể , anh trai xinh đẹp này là ai dọ? "
Anh nhìn cậu với đôi mắt long lanh, ngây thơ mà hỏi. Khờ rồi thì làm sao mà biết được lời nói đó đã đâm một nhát chí mạng trong tim cậu. Đôi tay cậu run run áp lên mặt anh.
_" Anh không nhớ em sao , em là Jimin, là Jimin của anh nè chúng ta vừa cưới nhau cách đây 1 tháng mà anh "
Anh chề môi hướng mắt về cậu tỏ vẻ không hiểu , cậu thì còn nói gì nữa đâu, chỉ biết ôm anh mà òa khóc nức nở. Anh thấy vậy bối rối mà vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
_" Hoi hoi đừng khóc mà , Kookie không biết vỗ người khác nín đâu "
Cậu ôm anh cành chặt, cái ôm tuy không vui vẻ gì nhưng nó mang lại cảm giác ấp ám và an toàn. Ngốc thì sao? Khờ thì sao? Cho dù có làm sao thì anh vẫn là người cậu yêu, cậu vẫn ở bên, chăm sóc, yêu anh bằng cả con tim cho dù anh làm sao .