Lê cơ thể nặng nhọc bước vào căn hộ của em. Gã quỳ thụp xuống, hai tay run rẩy ôm lấy thi hài đã lạnh băng, gã cắn chặt môi đến bật máu. Đôi mắt vô hồn rớm nước mắt, huyết hoà lệ rơi xuống gò má tái nhợt của người thiếu nữ mới tuổi trăng tròn. Gã cất tiếng nói:
“Xin lỗi em. Tôi thật lòng xin lỗi em. Tôi đã nói sẽ mãi mãi bảo vệ em vậy mà tôi lại thất hứa.”
Mới vài tiếng trước thôi nàng vẫn còn sống, vẫn tươi cười nhìn gã với ánh mắt si mê, nàng thỏ thẻ:
“Em yêu gã tồi của em nhiều lắm.”
Lặng người đi, gã biết hôm nay nàng phải chết nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì cho nàng. Truỵ bước vào, không nói không rằng nã một loạt đạn vào người con gái ấy. Nàng giơ tay về phía gã cầu xin sự cứu giúp nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt thờ ơ cùng cái lắc đầu không chút do dự. Khẽ cất giọng, nàng hỏi gã:
“Không phải anh đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em dù xảy ra bất cứ chuyện gì ư? Vì sao lại thất hứa?”
Khuôn mặt tràn đầy sự châm biếm, gã cất tiếng trả lời:
“Hơn bảy năm rồi cô vẫn còn tin lời hứa từ hồi con nít đấy sao? Thật ngu xuẩn.”
“Sao? Anh nói đó là lời hứa ngu xuẩn sao? Vậy mười năm thanh xuân của tôi thì tính là gì cơ chứ?”
Gã châm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi phả khói khiến nàng ho sặc sụa, như thể gã muốn nàng chết càng sớm càng tốt ah:
“Đó là do cô tự chọn đi theo tôi, còn ở đây giằng co cái chó gì? Chết đi cho đỡ chướng mắt, đồ vô dụng.”
“Ha, thì ra đều là tôi tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh…”
“Nếu được quay trở lại, tôi sẽ rời xa anh, rời bỏ cái nơi nhơ nhuốc đến bẩn tưởi này và sống thật hạnh phúc ah.”
Em vì gã mà bước chân vào con đường phạm pháp, vì lời hứa của gã, vì gã mà làm tất cả vậy mà…
“Cứ ước đi vì đằng nào cô cũng sắp chết rồi. Tôi sẽ nhặt xác cho cô nên yên tâm đi.”
“Cảm ơn lòng tốt của anh nhé gã tồi.
Như còn lời muốn nói, cô gắng chút sức tàn kêu gã tiến lại gần:
“Trong hơn mười năm qua, anh đã từng yêu tôi chưa?”
Câu nói xoáy sâu vào thâm tâm gã, gã im bặt và trong thinh không như chập chờn hiện ra những kỉ niệm xưa cũ giữa gã và nàng. Giữ lí trí, gã lắc đầu, thở dài đáp:
“Đừng nghĩ ngợi nữa, tôi không yêu em, tôi chỉ lợi dụng sự ngu ngốc của em thôi, tôi xin lỗi em vì điều đó.”
Nàng mỉm cười, trong lòng đã tự có câu trả lời. Trút hơi thở cuối cùng, nàng ra đi…
Gã bước ra, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Thực lòng, gã yêu nàng. Yêu nàng hơn cả bản thân, thậm chí là chết cùng nàng. Vì vậy gã mới hứa sẽ bảo vệ nàng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Nhưng sự việc lần này liên quan đến anh trai gã - người gã mắc nợ cả đời. Gã không thể vì nàng hay vì bản thân mà liên luỵ đến anh trai được. Cuối cùng gã đành phải nhẫn tâm gián tiếp giết nàng, gã biết nàng hận gã. Nụ cười trên môi lúc ra đi của nàng là giả, thâm tâm nàng vừa căm hận lại vừa yêu tha thiết gã.
Gã thà rằng bị nàng hiểu lầm, thà rằng để nàng hận gã cũng không muốn liên luỵ đến anh trai. Trong truyện này, có lẽ gã chính là kẻ đau khổ nhất. Nhưng sẽ không ai và không có một ai hiểu được điều đó. Trước mắt họ chỉ có cảnh gã tàn nhẫn bỏ mặc nàng với niềm hi vọng mà thôi…