Tôi yêu một tên trai thẳng .....
Hắn là bạn cùng bàn của tôi .
Hắn .....
Học hành cũng không giỏi giang...
Gia đình cũng không giàu có gì...
Cái gì cũng không giỏi..
Chỉ giỏi đánh đấm...
Suốt ngày chỉ biết hẹn mấy tên không ra gì trong trường cuối buổi học ra đằng sau trường đánh nhau...
Nhiều lúc bị thương khắp người mà vẫn không biết dừng lại ....
Lúc nào cũng bị gọi lên phòng giáo viên nghe chửi .
Những khi hắn từ phòng giáo viên về.
Tôi chỉ biết khuyên bảo hắn .
Thế mà tên ngốc đó chỉ cười hì hì cho qua .
Nhìn nụ cười rạng rỡ của hắn .
Tôi cũng chỉ biết bất lực.
.........
Tôi cũng thường hay chăm sóc tên ngốc này .
Hắn biết nhịn đói sẽ đau dạ dày .
Thế mà không thèm ăn sáng .
Chỉ biết trông chờ vào bạn cùng bàn là tôi thương sót mà mua đồ ăn cho hắn .
Biết bản thân hay bị giáo viên để ý vì suốt ngày thấy c mặt trên phòng giáo viên.
Vậy mà cứ ngủ trong giờ .
Còn không chịu làm bài tập.
Chỉ biết tôi đưa cho mà. chép.
Mỗi lần như vậy.
Hắn đều nhìn tôi sùng bái.
Nói :
- Hoàng , mày tốt nhất , yêu mày.
" Yêu " ......
Tôi biết nó chỉ thuận miệng mà nói .
Nhưng mỗi khi nghe thấy .
Tôi đều không tự chủ được mà đỏ mặt .
Dù tôi có tốt với nó như thế nào đi nữa
Tôi biết hắn sẽ không rung động
Hắn....
Có bạn gái rồi....