Tình là gì? Thứ mật ngọt vấn vương nơi đầu lưỡi làm lòng ta say đắm, tựa đóa hồng thẫm đỏ màu máu tươi quấn lấy chút khói sương cuốn kẻ si tình vào đêm đen.
Tình là gì? Vốn là thứ đưa đến nơi đây hạnh phúc và tự do. Ấy vậy chính nó cũng là kẻ mang lại giam cầm vĩnh cửu.
Có lẽ là thế, mà hẳn chính xác là vậy. Ta từng yêu chàng, yêu đến điên dại, trao chàng cả con tim, cả linh hồn, thế nhưng, cớ sao người nỡ vô tình đến thế?
Gọi tên ta đi, hỡi hoàng tử kính mến.
Gọi tên ta đi, hỡi con người ta yêu.
Gọi tên ta đi, hỡi người thương trong mộng.
Vươn tay hòng nắm lấy chút tự do còn vương lại chốn này mà lê bước thoát khỏi thứ tình đắt đỏ, để không còn nhận lại đớn đau. Nhưng trớ trêu thay cho cuộc đời thiếu nữ, chút ít ỏi tài dư còn sót lại ấy cũng rời đi mất rồi.
Thứ đẹp nhất của mỗi đóa hoa mang sắc đỏ thẳm sâu chính là những cánh hồng sắc máu.
Thứ cao quý nhất tượng trưng cho mỗi cánh hồng chính là tình đắm say.
Vậy, có lẽ nó đây chính là cánh hoa mang làn da đã phai màu đỏ, tả tơi nhất. Kẻ bị chính tình của mình giam cầm, dần trở thành ràng buộc. Lòng có đau, nhưng sao chẳng thể vùng lên mà thoát khỏi xiềng xích để một lần nữa được cảm nhận tình thương?
Nàng ủ trong mình tình thương bấy lâu nay, ủ trong lòng tình thương màu máu, ủ trong lòng chín vạn đóa hồng mang sắc đỏ tựa cuộc tình nồng thắm. Thế nhưng, tất cả cũng chỉ để người bước đến rồi gạt bỏ nó. Nữ nhân ấy không cam lòng, là không thể cam lòng.
Nàng yêu chàng đến thế, sao không được đền đáp?
Nàng không ngần ngại trao cả tấm lòng này cho chàng, sao không nhận lại tình thương?
Duyên tình trời quyết, quả không sai.
Nàng đánh mất chàng rồi. Sau tất cả, người rời bỏ nàng rồi, không màng ngoảnh đầu mà thẳng bước bỏ đi.
Tại sao lại không gọi tên ta? Hỡi hoàng tử ai ơi, kẻ đem lòng yêu chàng vẫn mãi đứng đợi nơi xưa, nơi đã từng có người tặng cho ai đó một nhánh bạch hồng... Còn chàng đã cưỡi theo làn gió thoảng mà bay đến nơi nào, đã đem lòng trao cho ai khác.
Mối tình này quả tựa đóa hồng nhung lộng lẫy, tuyệt sắc trần gian, thế nhưng không sao với tới được. Những đóa hồng luôn mang trên mình bộ gai sắc, xinh đẹp bao nhiêu, động vào lại đớn đau bấy nhiêu, lại túa máu bấy nhiêu.Ta đã vẫy vùng trong bể hồng nhung này bao lâu rồi? Ta chẳng nhớ. Nhưng đúng là đau thật. Đau lắm, tấm lòng thủy chung luyến ái của thiếu nữ đây như bị gai góc đâm xé từng đợt.
Ngày chàng bỏ đi, đóa hồng đây đau lắm chứ. Đớn đau tận trời bể. Cánh hoa thẫm đỏ một mực đợi chờ người nào quay gót trở về, mặc cho gai góc làm làn da màu máu kia giờ rách nát. Chàng có biết chăng. Đóa hồng ngày nào, nó đẹp lắm. Mỗi cánh hoa là mỗi sắc son đỏ thẫm tựa tình ấm êm. Vậy tại sao giờ đây chúng lại tàn tạ đến thế? Cánh hồng nhung đỏ thẫm ngày nào đã đi vào hư vô tự bao giờ? Nơi đây, nơi tình ấm giờ đã chìm nghỉm trong ngàn vạn đóa hồng, như tồn bao nhiêu gai nhọn đâm thẳng vào tấm lòng sắc son. Tình đẹp, tình lại đau, đau lắm, vết thương ấy vội chạy theo ta suốt cả cuộc đời người con gái. Chút tình vụt đến thật nhanh, đặt vào lòng bàn tay ta nỗi niềm hạnh phúc nhất trần gian, để rồi vụt đi như cơn mưa rào vội biến mất mà chẳng thể níu kéo chi; chẳng còn bất kì giọt mưa nào đọng lại để ta có thể nắm lấy nó một lần nữa.
Ngày chàng hoàn toàn rời bỏ ta, chính xác là ngày cánh hồng cuối cùng ấy nát nhàu mà rơi xuống như vô vàn lông mây đỏ ươm khác. Chàng có hiểu được cho ta chăng? Kẻ điên cuồng nhớ chàng, đã rời bỏ cuộc sống đen ngòm này mà đến bên rìa quá khứ để được ôm lấy chàng lần cuối cùng, đã để lại mối tình này như cuộc săn lùng bên từng cánh hoa phấp phới rơi xuống bên cầu với xích sắc tàn phai, đã phủi tung chút đắng lòng này khoan thai như từng đôi cánh bồ câu dần vụt đi trên làn trời xanh mãi.
Thứ ấm áp mà tình mang đến, chỉ giản đơn thay chính là xiềng xích ngày càng thắt chặt, chỉ giản đơn thay là thứ dần biến đôi cánh trắng tinh của một chú bồ câu trở nên tàn tạ hơn bao giờ hết, chỉ giản đơn thay là thứ dần bóp nát cánh hồng rồi tan biến trong đêm tình vĩnh cửu.
Ta trao chàng chín vạn đóa hồng nhung, mỗi cánh hồng là một mảnh tình từ con tim đỏ thẫm. Nơi tim đập, ta dâng người tất cả. Vậy cớ sao, cớ sao, người lại bước về nơi kẻ si tình này mãi mãi không thể với tay?
Mê man trên vũng lầy huyết sắc, ý thức người con gái dần phai nhòa như mùa xuân rực rỡ lụi tàn tựa hồ chực chờ biến mất trong cơn gió bấc.
Khoảng không vô tận, chẳng phải thiếu nữ ấy vốn đã chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi sao? Mắc kẹt thể linh tại chốn bất khả trông bờ màu máu, tự hỏi hình ảnh chính mình còn đang phản chiếu trên mặt gương vỡ nát kia là gì? “Ta” trong quá khứ đã từng được hạnh phúc đến thế? Đôi tay rơm rớm máu ảm đạm chạm vào mặt gương đã không còn lành lặn, dòng suy nghĩ chợt vụt qua...
Này đóa hồng nơi mặt gương kia ơi, nàng nghĩ tự do là gì?