Linh lan
Tác giả: Misol
Năm lớp 8, lần đầu tiên tôi có bạn trai.
Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu tôi không phải con nhỏ thường bị miệt thị vẻ bề ngoài. Đến độ thầy giáo chủ nhiệm năm ấy còn đem đôi môi thâm của tôi ra làm trò tiêu khiển cho cả lớp.
Những động lực to lớn để tôi chấp nhận lời tỏ tình, chỉ để họ biết đứa như tôi cũng có bạn trai.
Tôi từng xem Vương là tên con trai nổi tiếng đẹp trai nhất trên đời. Ấy là cho đến khi tên lưu manh khốn kiếp đưa tôi đến căn phòng trọ nơi hắn ở, làm những trò bỉ ổi đáng kinh tởm. Với một đứa chỉ mới 14 tuổi như tôi, đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng không bao giờ muốn nói đến.
Tôi rơi vào trầm cảm, quyết giấu nhẹm chuyện ấy đi. Nhưng những tin đồn bắt đầu xuất hiện. Họ gọi tôi bằng những từ thô tục, chê trách con gái không biết giữ gìn. Và rồi mặc cho tôi ra sức giải thích, bố mẹ vẫn tin vào lời đồn, rằng tôi là con điếm, làm những trò đồi bại để nhận sự thoả mãn. Nhận được từ bố mẹ chỉ là những trận đòn.
Cấp 3 là cơ hội đổi đời. Ít nhất là tôi đã nghĩ thế. Vậy mà đến lớp 12, tôi vẫn chưa thể hoà nhập với ai. Chịu thôi. Nếu không phải vì lớp vốn nhiều mâu thuẫn thì cũng thật khó để làm bạn với những con người gọi mình là điếm sau lưng mình vì những tin đồn từ lâu trước đây.
Chuyến đi ngoại khoá lên Đà Lạt với trường, lớp chỉ có 'tôi' 'và bốn đứa khác'. Vậy là từ ngày xuất phát, tôi chỉ nói chuyện với cô D. chủ nhiệm mình năm lớp 10.
Có lẽ đó là lý do mà ngay lúc này tôi đang một mình bên vách núi bên hồ Vô Cực.
Phía xa là trời, đáy vực là rừng. Tôi thật sự đã nghĩ đến việc bay xuống.
- Linh Lan Trắng! - Ngay khi tôi tiến xa hơn, giọng ai đó gọi với khiến tôi giật mình ngoảnh nhìn.
Một tên con trai cao hơn tôi phải hai cái đầu, da thịt săn chắc ngăm đen. Mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng. Chiếc áo thể thao 3 lỗ để lộ hàng cơ bắp săn chắc.
- Em là Hy lớp cô D. Chị đi chơi với em nhé.
Không đợi tôi trả lời, thằng bé kéo tôi đi một mạch.
- Chị Nhiên, linh lan trắng nè! - Hy chỉ cho tôi khi chúng tôi ăn kem cùng nhau - Em thích chúng lắm, tại giống chị quá chừng.
- Linh lan mà giống tôi sao?
- Thì chị mặc đầm trắng, lại bé tí teo còn gì ahaha...
- Nhưng... Linh lan đâu có nở một bông...
- Trời nắng chị sảng à? Chị chẳng đang có tôi còn gì?
Hình như từ lúc đó, tôi có thêm một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo mình. Những ngày còn lại ở Đà Lạt, hôm nào Hy cũng rủ tôi đi chơi. Tôi đã nghĩ giá mà thằng bé là con gái, biết đâu tôi đã có một người bạn.
Ngày điều đó xảy ra là ngày tôi gặp lại Hy ở trường, trong bộ váy đồng phục. Sơ mi trắng thậm chí "tôn lên" bộ ngực lép của em ấy. Nhờ vậy, chúng tôi dần thân nhau hơn. Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là có một người bạn.
Con bé không ngừng nói thích tôi, tôi cũng không khách sáo về điều đó. Chúng tôi có những hành động tình tứ với nhau. Vì tôi biết đó là đùa.
Cho đến sinh nhật Hy, tôi đến bữa tiệc do đám bạn Hy tổ chức.
- Chị à, có đồng tính cũng đừng cố lây cho Hy của tụi em thế chứ. Ai ở đây cũng biết chuyện của chị hết, đồ dâm dục ạ! - Một con nhỏ tóm cổ áo tôi ném xuống, chà đạp chiếc váy trắng của tôi. Nhiều đứa khác tranh nhau ném vỏ bia vào tôi.
Hy chợt xuất hiện, xông vào đấm túi bụi mấy đứa bạn mình.
- Mày làm gì vậy Hy? Mày cũng biết chuyện bà chị đây mà. Giờ còn cố bám bám lấy mày. Lỡ bả mà thích mày khéo mày bị lây đó. Nãy giờ tụi tao đang thay mày xử con ô môi này nè...
- Nếu tao nói tao mới là người thích chị thì sao?
Hy bế thốc tôi lên. Tôi giật mình. Con nhỏ cũng thế. Tần số bàn tán ngày càng tăng.
Mặc kệ chúng, Hy đưa tôi lên chiếc mô tô phân khối lớn của mình, lạnh lùng bỏ đi trước sự chứng kiến của nhiều người.
Chúng tôi về nhà Hy. Căn nhà hai tầng rộng rãi nhưng không một bóng người.
Sau khi tắm, tôi thay bộ váy áo nhem nhuốc vì bị giẫm đạp, mặc vào chiếc áo của Hy. Con bé học lớp 10, bé hơn tôi 2 tuổi, lại cao gần mét 8 trong khi tôi thậm chí chưa được mét 5. Bởi vậy mà quần áo Hy cái nào cũng rộng, chỉ mặc mỗi áo cũng đủ che kín mông, quần thì cái nào cũng tuột.
Tôi ngồi bó gối cạnh Hy trên chiếc sofa phòng khách. Cả hai đều căng thẳng vì những gì vừa xảy ra. Tôi vừa lo sợ Hy biết những lời con ả kia nói về tôi, rằng việc tôi thích Hy là sự thật, vừa bối rối trước lời đáp trả của Hy.
- Nhà em luôn vắng vẻ vậy đấy. - Hy chợt nói - Em không có ba mẹ. Hồi đó ba em hay đánh mẹ. Đến lúc mẹ mất thì ba vô tù.
Chuyện đó tôi có biết. Hy rất nổi tiếng ở trường mà. Thậm chí còn có người kể, Hy cắt tomboy vì muốn giống ba nên hồi mới quen tôi cũng có lo lắng. Nhưng rồi tôi nghĩ hẳn phải có lý do. Vì cả tôi cũng có những vấn đề về gia đình.
- Chị Nhiên hẳn đã nghe những chuyện không hay về em? - Hy hỏi, như đọc được suy nghĩ của tôi hay nhận ra điều đó qua ánh mắt.
Tôi gật đầu.
- Em đã để tóc ngắn từ rất lâu rồi. - Hy kể - Từ hồi em còn nhỏ, ba đã thường xuyên đánh mẹ như thế. Em thì nhỏ xíu không làm được gì. Một lần vào can bị ba nắm tóc, em vớ lấy dao cắt ngang luôn... Sau này mẹ mất, ba không ở đây, em vẫn để tóc ngắn. Em tập thể dục, tự rèn luyện cho cao lớn khoẻ mạnh không thua kém thằng con trai nào. Khi đó em nhận ra, mình mong muốn bảo vệ nụ cười của những cô gái yếu ớt. Nhưng không có nghĩa em bảo chị yếu đuối đâu.
Hy cười với tôi rồi lại bảo:
- Em cũng từng nghe đồn về chị.
Tôi giật thót:
- N-Nghe cái gì cơ?
Toàn thân tôi run lên vì lo lắng. Hy sẽ nghĩ gì về tôi? Những tin đồn sai lệch làm bôi tro trát trấu lên hình tượng xinh đẹp của tôi trong mắt Hy.
- Mọi thứ. - Hy thản nhiên làm tôi càng thêm lo - Bạn em kể những chuyện nghe nực cười lắm. Không có chút thuyết phục nào cả. Nhất là khi em nghe nói mấy tin đó được loan ra bởi mấy anh cũng thuộc dạng ăn chơi, không ra gì.
...
- Hôm đó thấy chị bên vách núi. Sợ chị nghĩ quẩn. Công nhận cũng hên ghê, bữa mà không lại lôi chị đi ăn, dễ gì giờ này em được nói chuyện với chị.
...
Tôi rút từ túi ra tập giấy nhỏ được đóng cuốn thủ công tỉ mỉ, im lặng đưa cho con bé.
- Tặng em sao? Oa, em không biết chị cũng làm thơ. Là thơ tình sao? Linh lan? - Hy cười hớn hở như con nít được cho quà làm tôi cũng vui lây.
Thật ra tôi chuyên về viết lách hơn, nhưng không được bố mẹ cho phép nên cũng ít khi cầm bút.
- Mà chị Nhiên nè, em không thật sự thích linh lan.
Lời Hy nói làm tôi bối rối. Rõ ràng con bé luôn gọi tôi là theo tên loài hoa ấy...
- Em chỉ thích chúng vì chúng trông giống chị. Dù gì, lần đầu em gặp chị đâu phải kế vực, mà là ở vườn linh lan cơ. Em hóng hot-girl-tin-đồn, ai ngờ lỡ thấy chị cười, bị cuốn theo luôn.
Bầu không khí trở nên thiếu tự nhiên. Má tôi nóng ran, ngượng ngùng không biết nói gì. Nghe như thể Hy đang nói thích tôi vậy, làm tôi cứ bứt rứt không thôi.
- Xin lỗi đã làm hỏng tiệc của em...
- Có thể vui ở nơi người ta làm người mình yêu buồn sao?
Một tay Hy nắm lấy tay tôi, tay còn lại nâng cằm, cúi sát mặt tôi. Thật lạ là tôi không hề né tránh. Cũng không kháng cự khi con bé đặt môi ngay cạnh môi tôi.
Con bé không hôn môi trừ khi tôi cho phép. Hy biết tôi còn sợ những chuyện trước đây.
- Linh Lan bé nhỏ cũng cũng thích em rồi sao, sao mặt đỏ thế kia haha!
Tôi xấu hổ không ngừng đấm bôm bốp vào ngực Hy. Con bé chộp lấy tay tôi.
- Chị Nhiên yêu em nhé?
Không cần câu trả lời cũng biết, sau đó chúng tôi đã chính thức hẹn hò. Hy hay nói những điều ngu ngốc khiến tôi lúng túng rồi phá lên cười. Tôi dần quen với nụ cười của Hy. Quen với việc Hy đón đưa đi học mỗi ngày. Mỗi khi sang nhà Hy ăn cơm, tôi nấu ăn, em ôm tôi từ phía sau. Những cái hôn lên má cũng khiến trái tim bất an trở nên bình yên đến lạ.
Chúng tôi ngày càng dành nhiều thời gian cho nhau hơn, mặc xác xung quanh nhiều lời bàn tán. Tin đồn lan ra, đến tai bố mẹ tôi. Những lần tôi đưa Hy về nhà chơi, họ cứ khuyên tôi phải giữ khoảng cách với Hy, tôi cũng ừ hử rồi đâu lại vào đấy.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Có người bắt gặp tôi trao nụ hôn đầu cho Hy trong buổi prom cuối năm 12 của tôi. Bố mẹ buộc tôi chia tay con bé. Hứa hẹn, đánh đập đủ kiểu tôi vẫn nhất quyết không buông.
- Tránh xa con bé bệnh hoạn đó nếu không muốn liên lụy đến nó.
Nếu không vì mẹ nói thế, tôi đã không tránh mặt Hy nhiều ngày sau đó. Con bé tưởng vì tôi hôn nó nên cũng trở nên lầm lỳ.
Tôi đã tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại Hy, nếu không vì bất ngờ chạm mặt Vương. Tên đồi bại ngỏ ý muốn làm chuyện trước đây với tôi. Bàn tay kinh tởm chộp lấy cổ tay khiến tôi khiếp đảm thét lên.
Có cái cặp từ đâu rơi bốp ngay đầu Vương khiến hắn phải buông ra. Tôi ngước nhìn. Là Hy đang từ lầu trên chạy xuống.
- Ồ, xin lỗi, tôi làm rơi cái này. - Con bé thản nhiên nói
- Thằng chó, làm gì vậy hả?!
Vương điên tiết đấm thẳng mặt Hy. Con bé thậm chí không phản ứng, thậm chí không có ý định né.
- Tôi là vô tình làm trúng anh. Còn anh là cố tình rồi.
Hy đưa tay chạm nhẹ chỗ bị đấm, chợt mỉm cười. Tôi nhận ra nụ cười đó. Điệu cười vênh váo đắc thắng như khẳng định kết quả trận đánh.
Vài phút trôi qua, Vương bắt đầu gào thét:
- Nhiên! Thằng bạn mày điên rồi!!
- Còn dám gọi tên chị ấy sao?!
Hy liên tục giáng những cú đấm thật lực lên hắn. Chưa bao giờ tôi thấy Hy như vậy. Con bé như biến thành một người khác. Máu thằng Vương bắt đầu phun ra, tôi sợ hãi vội can vào.
- Được rồi Hy, nó sẽ chết mất!! - Tôi la lên, tóm lấy cánh tay Hy. Tay Hy to lớn nổi từng gân máu, toàn lực hất tôi văng xa.
Như chợt tỉnh táo, Hy nhìn về phía tôi vừa bị hất, mắt con bé hằn từng tia máu khiến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Con bé lại trừng mắt với thằng Vương:
- Tao, là-con-gái đó. Cả đời này chỉ có tao được chạm vào Y Nhiên. Vậy nên hãy cút đi!!
Vương có cơ hội liền bỏ chạy.
Hy đỡ tôi dậy, phủi bụi cho tôi rồi nhặt lại những cuốn vở của mình.
Anh Hoàng từ đâu bỗng xuất hiện. Mặt anh biến sắc khi vừa thấy Hy. Nắm tay anh siết lại, đấm thẳng vào mặt Hy. Con bé không hề né, nhưng cũng không đánh lại.
- Anh à, không phải vậy đâu! - Tôi sợ hãi nói - Là Hy vừa cứu em đó.
- Cứu? Sao lại cứu mày?
- T-Tại vì...
Tránh xa con nhỏ bệnh hoạn đó ra nếu không muốn liên lụy đến nó.
...
- Đúng như anh nghĩ.
...
- Thiên Hy của mày rốt cuộc chỉ là đồ đồng tính đáng kinh tởm không biết xấu hổ!
CHÁT!
Bầu không khí trở nên yên ắng bất thường.
Lúc tôi nhận ra tình hình, mặt Hoàng đã hằn vệt đỏ. Hy cũng sững sờ trước cảnh tượng.
Không nói không rằng, Hoàng nắm cổ tay tôi ném lên xe chở về.
Một tuần sau tôi mới trở lại trường. Chiều hôm đó, Hy chờ tôi ngoài trung tâm luyện thi, bên chiếc mô tô quen thuộc. Tôi không nhớ mình đã đến nhà Hy như thế nào, chỉ biết tôi đã ôm em thật chặt suốt chặng đường.
Con bé cởi từng lớp áo tôi ra, chỉ để lại đồ lót, làm lộ ra chi chít vết bầm trên cơ thể. Rồi chậm rãi chấm từng bông thuốc cho tôi.
Cứ tỏ ra giận tôi, nhưng lại không thể che giấu thứ tình cảm dịu dàng.
- Chị mặc quần áo em nhé?
Tay tôi vô thức níu lấy áo Hy ngay khi em vừa đứng dậy, làm con bé ngã sõng ngay ngực mình. Rồi cũng vô thức, tôi vòng tay choàng lấy cổ Hy, ôm thật chặt.
- Chị đang quyến rũ em sao? - Hy ranh mãnh áp sát mặt tôi.
- Không...
- Chị vẫn yêu tôi mà đúng không...?
- Không có...
- Chị nói dối...
- Không phải mà...
Tôi chủ động áp môi lên môi Hy. Con bé được đà luồn sâu vào trong tôi. Chúng tôi đắm mình vào nụ hôn sâu.
Thời gian sau, tôi vẫn liên lạc với Hy, chỉ là bận đâm đầu vào thi cử.
Một ngày trước bài thi cuối cùng, tôi phát hiện bản thảo cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của tôi chỉ mới hoàn thành của mình đã biến mất.
- Anh vứt rồi - Hoàng thản nhiên nói.
Vậy là dù mẹ có cố đến mấy, tôi vẫn không ngừng cắn phập làm tay Hoàng tứa máu.
Mẹ tát tôi.
- Con làm gì anh vậy?! Mẹ bảo nó vứt đi để con chuyên tâm học hành hơn thôi. Nghe lời mẹ đi, con mới chỉ là con nít, viết lách gì chứ! - Mẹ quát lên.
- Dập tắt mơ ước của một đứa con nít không khiến nó nghe lời mẹ hơn đâu!
Tôi cũng thét lớn, chạy khỏi nhà.
Lần đầu tiên tôi chống đối mẹ.
Đêm đó tôi không về nhà. Hôm sau cũng tự mình đến điểm thi, mượn bút giám thị để làm bài.
Hy đang bận ở trường ngoại ngữ nên không đến đón tôi.
Tôi đã không làm tốt bài thi ngu ngốc ấy, chỉ biết lủi thủi tìm một góc khuất bật khóc.
Xui rủi thế nào lại chạm mặt Vương.
- Thằng khốn, bỏ ra!! - Tôi dễ dàng bị túm cổ nhấc lên.
Hắn liền chìa chiếc điện thoại ra.
Tôi thảng thốt. Trên màn hình là cơn ác mộng kinh hoàng không bao giờ muốn nhớ. Ánh đèn mờ nhấp nháy, tên khốn nạn bẩn thỉu đê tiện. Tất cả hiện rõ trên màn hình điện thoại hắn.
Vương thoát chế độ toàn màn hình. Tôi khiếp đảm nhận ra trang web đen thi thoảng Hy hay.
- Không, xin cậu hãy gỡ nó xuống!
Một cuộc gọi video đến. Vương nhấc máy. Một dáng người quen thuộc bị quay ở đầu dây bên kia. Bé Hy! Hai thằng bạn khác của Vương đang hợp tác với hắn. Ánh đèn màu trang web đen có đoạn phim khi nãy sáng lên trên đt kẻ bắt chuyện với Hy.
- Làm ơn đừng. Tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn!
Tôi gào khóc van xin. Hy bắt đầu nhìn vào màn hình. Gương mặt dần biến sắc.
Cuộc gọi kết thúc. Tôi ngưng vùng vẫy. Vương cũng thả tôi xuống rồi cười khẩy bỏ đi.
Vậy là hết.
Nhiều tiếng dần trôi qua. Đã 9 giờ tối, tôi vẫn chưa về nhà. Trời bắt đầu đổ mưa.
Căn phòng trọ Vương ở vẫn chưa đổi mật khẩu cửa. Tôi tiến đến ban công, đôi chân trèo lên song chắn. Đứng ngắm đường phố buổi đêm. Cơn mưa tí tách trên vai lạnh buốt.
- A, có người trên lan can lầu 4!! - Có ai đó tri hô.
Hàng loạt người tranh nhau đến xem, ngày một đông hơn.
Nhưng kẻ sợ hãi ở đây không phải tôi.
Thằng Vương vừa dắt một con ả trở về, tái mặt nhận ra tôi từ xa.
Bố mẹ và anh Hoàng cũng đến. Mưa dần thành cơn giông. Tôi không nhìn thấy mặt họ nhưng phản ứng hẳn cũng thú vị lắm.
- Các người có hả dạ hơn không?!! - Tôi gào lên - Tất cả các người, chắc chắn đã luôn mong muốn điều này!!
Tôi nở nụ cười điên dại như nhân vật phản diện của chính đời mình.
- Chị Nhiên...
Hy...? Tôi giật mình lùi bước suýt ngã. Hy cũng giật thót. Con bé đã đứng sau tôi từ bao giờ. Nhưng lại không tóm lấy tôi khi có cơ hội.
- Đừng sợ, em sẽ không ngăn chị lại đâu.
...
- Em hiểu, thế giới này đã quá tệ bạc với chị. Em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa chị, nhưng lại không thể bảo vệ chị. Loài người thật khốn nạn khi cứ cố tách chị khỏi em. Nếu chị đã chọn rời xa em, em tôn trọng quyết định đó. Biết đâu chị sẽ đến một nơi tốt hơn. Một nơi không ai kì thị chúng ta. Nhưng nếu sau này chúng ta không thể gặp lại nhau...
Hy bất ngờ rút chiếc hộp từ túi quần ra, khuỵu một chân xuống. Cặp nhẫn bạc lấp lánh lộ ra trong hộp trang sức cao cấp đáng cả năm tiền lương của Hy.
- H-Hạ Y Nhiên, em mãi là đoá Linh Lan xinh đẹp nhất cuộc đời tôi.
Hy cúi gằm mặt, giọng run lên dưới cơn giông xối xả.
- Làm vợ anh nhé...
Tôi thấy nước mắt Hy rơi tí tách. Hy ngẩng mặt, nở nụ cười thật tươi.
- Anh yêu em...!
Tôi cảm thấy môi mình run lên. Nước mắt tôi rơi. Hy cố cười khi nước mắt em không ngừng lăn dài, nụ cười con bé méo xẹo, máu từ đầu rỉ xuống khiến Hy thật lem nhem. Nhưng tại sao dù trông bộ dạng mất hình tượng đến thế, trông Hy vẫn thật tuyệt, vẫn khiến tim tôi bấn loạn không thôi.
Hy à, tôi... À không...
- Vâng! Em yêu anh. Em yêu Thiên Hy của em nhiều lắm! Em muốn được kết hôn, được ở bên anh mãi mãi!
Tiếng sét xé toang màn đêm đen giông bão. Mưa làm song chắn ban công trơn trượt hơn.
Tôi cố xoay mình trên thanh lan can.
Nhưng rồi, đôi chân tôi hụt bước. Cả cơ thể nghiêng về phía sau.
Tất cả như nhẹ bẫng đi.
Tôi thấy mình đi theo cùng cơn mưa. Hàng song chắn ngày một xa hơn, không thể dùng tay với lấy. Gió thổi mạnh vào gáy đến rợn người. Cơ thể như tan ra giữa khoảng không.
Tôi thấy tấm váy trắng dần nhuộm đỏ. Bầu trời ngày một tối đen. Mưa vẫn không ngừng rơi.
Kết thúc thật rồi.
Nhưng hình như
Có tiếng ai gọi...
Tôi bừng tỉnh trong căn phòng sáng sủa màu nắng mới, cuộn mình trong chiếc chăn bông trên chiếc giường êm đệm ấm. Mắt tôi đẫm nước.
Hy cũng ở đây, chiếc nhẫn cưới trên tay. Tôi cũng có một chiếc. Cơ thể tôi hoàn toàn không một vết xước. Chiếc đầm trắng đẫm máu chỉ còn là đầm ngủ đính nơ xinh xắn. Hy ngồi cạnh tôi, gương mặt đầy lo lắng.
- Bé gặp ác mộng sao...? - Hy không ngừng đưa tay lau những giọt nước mắt đầm đìa của tôi, dịu dàng hỏi. Chính Hy đã liên tục gọi tên tôi.
Phải rồi, năm đó mọi thứ xảy ra như trong cơn ác mộng.
Hôm ấy Hy đến bên tôi với cái đầu đầy máu. Hy bị tụi thằng Vương đánh hội đồng khi cố giành lấy cái điện thoại để xóa clip.
Khoảnh khắc tôi trượt chân, Hy lập tức lao theo, một tay chộp lấy tôi, tay còn lại níu lấy song chắn ban công. Một khắc cũng không ngừng siết chặt lấy cổ tay tôi.
Bố mẹ đã gọi cứu hộ. Anh Hoàng trong số những người đỡ lấy chúng tôi khi không đủ nhân lực. Tôi hôn mê suốt hai tuần sau đó. Hy vốn thể lực tốt nên chỉ có thiệt hại vết thương đổ máu từ đầu.
Còn anh Hoàng, anh đứng vị trí chủ chốt, không may gãy một tay. Có vậy mới biết Hoàng thương tôi rất nhiều.
Ngay từ đầu, Hoàng luôn giữ những mẩu truyện ngắn không dám gửi đi của tôi. Tập bản thảo mà tôi đã quên gửi đi ấy, cũng một tay Hoàng thay tôi.
Nhờ vậy mà tôi được nhận vào khoa Văn Học của một trường đại học danh tiếng ở Thụy Điển bằng tiền trợ cấp của bố mẹ, Hy cũng theo sau với học bổng toàn phần Ngoại Ngữ.
- KIM THIÊN HY!!
Tiếng anh Hoàng la lên trước cửa khiến tôi giật thót, theo sau còn có tiếng bố mẹ. Anh đến tận Thụy Điển, thậm chí đưa bố mẹ đi cùng.
- A, anh quên mất dã lỡ kể với Hoàng về việc tụi mình sắp nhận con nuôi. Bé thay đồ đi, để anh đón bố mẹ.
Sẽ thế nào nếu giấc mộng đó là sự thật đây. Chỉ biết là hiện giờ, chúng tôi đang sống tại một đất nước không kì thị đồng tính, có nhiều bạn bè, công việc ổn định, được bố mẹ chấp thuận.
Về thằng Vương, lần đầu tôi nghĩ đến việc phải cảm ơn nó. Vì lần duy nhất chồng và anh trai tôi thật sự hoà thuận là ngay khi tay Hoàng vừa khoẻ lại. Cả hai vác gậy đi xử nhóm bọn nó. Thằng Vương sớm muộn cũng bị cảnh sát xử lý. Hy với Hoàng cũng thế (Vì bạo hành thằng Vương).
Chồng tôi sau khi ngày lấy vợ đã từ mỹ nữ lạnh lùng trở thành bánh bèo sợ vợ suốt ngày nhõng nhẽo.
- Vợ ơi, em mặc cái đầm trắng anh thích được không? Anh muốn con mình cũng ấn tượng với em như lần đầu của anh cơ. - Hy dụi vào ngực tôi, nũng nịu hỏi.
- Thiên Hy... - Anh Hoàng vào được nhà đã tự vào phòng ngủ, đứng khoanh tay ngay cửa trừng mắt nhìn tôi - Cứ ở nhà là mày để vợ ăn mặc hớ hênh vậy sao? Đã làm gì em anh chưa hả? Còn nữa, anh với bố mẹ đến thăm mà chúng mày thản nhiên chim chuột với nhau vậy sao.
Tôi xấu hổ chui tọt vào chăn.
- Không phải tại anh tự tiện vào phòng sao? Vợ em, em còn chưa được ngắm, anh làm quái gì được. - Hy cười đểu, luồn tay vào chăn bông cù tôi, làm tôi kêu oai oái.
Anh Hoàng nghĩ bậy liền la lên, ném gối vào mặt Hy.
Tôi nhận ra rằng sau tất cả, quan trọng nhất là chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Cặp nhẫn cưới hình bông linh lan trắng ánh lên trên tay Hy, trên mỗi chiếc đều khắc:
Kim Thiên Hy 🖤 Hạ Y Nhiên.