Cả hai bước cùng nhau trên con đường quen thuộc, cả Bảo Bình và cả Song Ngư vẫn vậy, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất. Đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt với nhau, nhìn vào có ai lại nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng họ dành cho nhau sự ấm áp này.
Mới hôm qua thôi, Bảo Bình còn nằm gọn trong lòng Song Ngư khoe mẻ với anh vài món đồ cô vừa săn sale được trong giỏ hàng của mình. Ngày hôm qua, Song Ngư vẫn còn vuốt nhẹ mái tóc em, ôm em trong lòng mà cưng nựng. Mới đó mà mọi thứ đã đổi thay chỉ qua một cuộc điện thoại, từ quê nhà em gọi lên.
Ba em ở quê bệnh nặng, em cần phải về gấp để chăm sóc ba, đồng nghĩa với việc em sẽ không còn ở lại chốn đô thị phồn hoa này nữa, em cũng sẽ không còn là cô nàng nhí nhảnh tung tăng cùng anh bạn trai tâm lí của mình mỗi ngày, nơi mà em thuộc về là căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng của ba. Nhưng đâu có sao đâu, em thích điều đó, và người yêu em cũng tôn trọng quyết định của em đưa ra.
Vốn cả hai có thể không cần chia tay, có thể chọn cách yêu xa, vài cây số Song Ngư không tin mình không thể vượt qua được nó. Nhưng em không đồng ý, em rất ghét phải để người khác chờ đợi mình, em cũng không muốn mỗi ngày lại nhìn nhau qua cái màn hình lạnh ngắt, em không muốn mỗi tối đều nhìn anh tều tụy bước lên giường ngủ. Tất thảy cũng chính là vì em sợ, em sợ mình sẽ không kìm được mà vượt hơn 70 cây số trở về tìm anh chốn phồn hoa.
.
Bước vào quán quen thuộc, vẫn là góc bàn ấy, vẫn là đôi tình nhân ấy. Anh phục vụ dường như đã quen mặt cả hai, hôm nay anh vẫn thế, bưng ra hai cốc nước mà cả hai vẫn hay gọi.
" một sữa nóng cho cô gái bụng yếu và một cafe cho anh chàng thích đắng, chúc cả hai có một ngày tốt lành. " - lời chúc đầy sự ngọt ngào của anh lại làm Song Ngư thêm phần xót xa, một ngày tốt lành sao? Không, ngày tốt lành đã không đến với anh nữa rồi.
" em cảm ơn Kim Ngưu, không ngỡ là anh vẫn nhớ đó. " - là Bảo Bình, em nhìn thấy được sự khựng lại trong ánh mắt của Song Ngư nên đã lên tiếng đáp lại lời chúc của Kim Ngưu, anh phục vụ đẹp trai và tận tình với khách hàng của quán nước.
" ha ha, anh của hai đứa mà, thôi khách vào rồi anh đi đây, hai đứa uống xong thì tranh thủ về sớm nhé, tối nay có lẽ trời sẽ mưa lớn đó. "
Anh phục vụ tốt bụng vẫy tay chào cả hai rồi quay lưng trở về quầy order của quán, anh là vậy luôn thân thiện với mọi khách hàng của mình, nhiều người còn lầm tưởng rằng anh là người thân của tất cả khách hàng đến quán.
" anh không sao chứ Song Ngư? Sắc mặt anh không tốt lắm. " - em lo cho Song Ngư lắm, ngày mai là em sẽ lên chuyến xe buýt mà em đã đặt vé trước đó để trở về quê nhà, nơi có người cha đang chờ em chăm sóc, nhưng ở đây lại có một người mà em yêu thương cứ mãi ngẩn ngơ.
" anh không sao, anh đang nghĩ liệu em sẽ giả vờ quên đồ ở chỗ anh rồi lại đến nhà anh thêm lần nào nữa không? " - Song Ngư luôn biết cách pha trò, cuộc trò chuyện với anh chưa bao giờ là buồn tẻ cả. Nhưng hôm nay lạ quá, lời nói của anh có lẻ là thật lòng chứ không là một lời đùa chỉ để chọc cho em vui nữa.
'em cũng muốn làm thế, nhưng trách là em không thể, em không muốn mình mãi hướng về nơi anh mà quên mất người thân của mình Song Ngư à'
Em lặng vài giây trước lời nói của anh, em biết anh thương em rất nhiều và em cũng thế, nhưng việc để cả hai cùng trở lại đi chung một con đường sao mà khó khăn thế, em làm không nổi.
" đùa em thôi, đồ đạc em đã dọn xong hết chưa? " - Song Ngư biết em buồn, anh không muốn vì một câu nói của mình mà khiến em phải suy nghĩ, khiến em dây dứt trong lòng. Anh yêu em kia mà, yêu là sự thấu hiểu, và anh hiểu em, em cần trở về để chăm lo cho người em thương, thương hơn cả anh.
.
" haiz đáng lẽ nên nghe lời anh Kim Ngưu thì chúng ta đã không ướt mem thế này. "
Là lời Song Ngư phàn nàn vì khi chiều cả hai đã cố nán lại khu vui chơi thêm chút lát thay vì nhanh chóng trở về như lời Kim Ngưu đã căn dặn. Và kết quả là cả hai người cùng ướt như chuột lột nhưng vẫn phải cố chạy về khu nhà của mình.
" em đi tắm đi, để lâu sẽ bệnh đó. " - Song Ngư luôn chu đáo nhường nhịn em, và cả anh cũng biết sức khỏe của Bảo Bình thật sự rất yếu, cơ thể em sẽ không chịu nổi cái thời tiết lạnh thấu xương này.
" khi tắm xong chúng ta xem phim anh nhé! " - Bảo Bình đề xuất ý kiến của mình trước khi em bước vào phòng tắm.
" được, đều theo ý em. " - một người cưng chiều em như Song Ngư có thể không đồng ý sao. Câu trả lời là không.
.
Vẫn là đôi tình nhân mặn nồng ấy, cùng ôm nhau mà xem ti vi, trên ti vi là bộ phim mới vừa chiếu gần đây. Là một bộ phim tình cảm rất xúc động, em rơi nước mắt, anh cứ mãi miết lau cho em mà chẳng biết phim đã tới đâu.
" sau này nếu có cơ hội, ta sẽ gặp lại nhau Song Ngư nhé! " - giọng nói của em có chút run, có lẻ vì khóc quá nhiều, cũng có thể do em đang khóc cho mối tình niên thiếu của em và anh, lời đề nghị của em nghe sao thật đáng thương.
Nhưng trong thâm tâm của cả em và anh đều hiểu rằng : lần sau gặp lại, liệu trái tim còn hướng về nhau hay không?
Biết là chuyện tương lai khó đoán nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ôm chặt em vào lòng, tiếng 'ừ' bằng giọng mũi của anh cũng làm em thêm phần yên tâm hơn.
.
Cả hai vào phòng ngủ, hôm nay anh ôm em rất chặt cứ như muốn khảm cả em vào lòng mình.
Phải làm sao đây, khi mà ngày mai đây thôi, khi anh mở mắt ra chào đón bình minh, thì người bên cạnh anh không còn là em nữa?
.
Cuốn nhật kí đã từ lâu của em bỗng có thêm một dòng chữ nhỏ, nắn nót rất đẹp.
" tình ta tan vào chiều nắng hạ, nhưng lòng ta mãi kéo dài không nguôi "
.
𝚎𝚒𝚌𝚑𝚕𝚎𝚛𝚒
22621