Hồng Ngự - Nam9
Tát Thiên - Nữ9
______
"Thiên nhi, sau này ta nhất định sẽ cưới muội về làm thê tử!"
"Là huynh nói đó, lời nói ra không được nuốt lại đâu!"
"Ta, Hồng Ngự - Thái Tử của Tây Quốc! Nhất định sau này sẽ lấy Tát Thiên làm thê tử!"
Hồng Ngự chau mày suy ngẫm một hồi rồi đứng phắt dậy mà lập lời thề trước cây anh đào.
Tát Thiên cười khúc khích, Hồng Ngưu thấy nàng cười liền cười theo. Năm đó cả hai cũng chỉ mới 12 tuổi.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, hai người bây giờ cũng lớn, cho tới khi.
_Tại phủ Tát Tướng Quân_
"Hoàng thượng có chỉ! Tát Thiên - con gái Tát tướng quân, đưa vào cung lập thành thái tử phi. Khâm thưởng!!"
"Tát Thiên xin tiếp chỉ!"
Nàng nhận thánh chỉ mà vui mừng trong lòng không khỏi bất ngờ.
***
Đêm tân hôn nàng ngồi một mình trong phòng đợi tân lang bước vào mở màng che đầu ra nhưng mọi thứ có vẻ không được như nàng mong đợi.
Y bước vào và nói những câu khiến nàng như câm nín.
"Tát Thiên, bây giờ thì đúng ý ngươi rồi chứ?"
"Chức vị thái tử phi giờ là của ngươi, nhưng ngươi mãi sẽ chẳng có được ta!"
Nói xong Hồng Ngự liền bước ra khỏi phòng không quên nói với người hầu: "Sáng mai đưa cô ta vào lãnh cung Từ Dũ!"
Thì ra lời hứa năm ấy y không nhớ dù chỉ một câu, chỉ có mình nàng giữ mãi trong lòng.
Rất nhanh cũng đã đến buổi sáng, nàng được một nô tì đi theo đến lãnh cung Từ Dũ.
Nơi mà chỉ có vào không có ra. Vừa bước vào nàng liền nhận ra nơi đây rất tồi tàn. Nàng quay sang nô tì bên cạnh và nói giọng đầy buồn bã.
"Uyên nhi, chúng ta cùng nhau dọn lại đống này đi."
"Vâng ạ"
Trong suốt thời gian dọn lại lãnh cung Tát Thiên đều rất trầm mặt, không nói ra dù chỉ một lời.
Bẩy năm, chính xác là bẩy năm nàng chờ đợi chỉ để được làm thê tử của y thế nhưng bây giờ lại bị y coi như kẻ hám lợi muốn có được chức vị "Thái tử phi", suy cho cùng là tự chính nàng đã quá si tình?
"Hồng Ngự, phải chăng là do ta quá đa tình? Lời hứa năm ấy chàng không nhớ, chỉ mỗi ta nhớ..."
Bỗng nhiên trên gò má nàng có cảm giác lạnh, nàng đưa tay lên chạm vào thì nhận ra bản thân đã khóc lúc nào. Nô tì cạnh nàng thấy vậy liền lúng túng không biết làm gì.
"Thái tử phi, người sao vậy? Sao lại khóc thế này?"
"Người đau ở đâu à? Để nô tì gọi thái y cho người!"
"Không cần đâu, nãy có hạt bụi bay vào mắt ta nên ta hay nhứt thôi!"
"Giờ này bên ngoài lạnh lắm, người vào phòng ngồi đi, bên trong nô tì dọn dẹp sạch sẽ rồi!"
Nô tì bên cạnh nàng liền dìu nàng vào bên trong, lúc này tay nàng đã lạnh đến mức tê dại. Bên ngoài trời bắt đầu có những hạt tuyết đầu mùa rơi xuống.
"Để nô tì đi lấy than đốt lên cho người sưởi ấm."
Nàng nhìn nô tì của mình chạy đi lấy than, người duy nhất bên cạnh nàng lúc này là Uyên Nhi. Một lúc sau, Uyên Nhi mang một thau than vào phòng và châm lửa lên. Nàng nhớ mỗi khi tuyết đầu mùa rơi thì y đều ăn chè hoa sen.
"Uyên Nhi, nhà bếp ở đâu?"
"Ta muốn tự tay đi làm một món."
"Vậy để nô tì dẫn người đi."
Uyên Nhi đứng dậy rồi dìu tay nàng đi ra phòng bếp, chỉ thật không ngờ là giữa đường đi lại nhìn thấy y đang ôm người khác, trái tim nàng thắt quặn lại như có chục dây xích đang trói lại và kéo căng ra. Nàng vẫn cố kiềm nén cảm xúc mà đến phòng bếp và tự tay nấu chè hoa sen.
"Nương nương, người thật giỏi a!"
"Để tí nó bớt nóng là ăn được rồi."
Nàng nhìn Uyên Nhi mỉm cười mà nói.
"Tí ngươi bảo nô tì khác bưng một chén qua cho thái tử đi."
"Ta ra ngoài dạo vòng rồi về lãnh cung.."
Nàng bước ra khỏi phòng bếp và đi xung quanh phủ.
Mọi thứ đều rất yên bình từng ngày trôi qua cho một hôm, ngày hôm đó nàng vẫn đi dạo như mọi ngày bỗng giọng của một cô gái cất lên kèm theo mỉa mai:
"Chà! Xem ai mới vào đã bị thất sủng kìa."
"Đường đường là chính thất mà lại bị thất sủng còn phải ở lãnh cung~"
"Thật đáng thương a~"
Nàng nhận ra giọng này chứ, giọng nói đó là của con gái Tề tướng quân - Tề Ninh.
Nếu như không phải vì thánh chỉ của hoàng thượng thì chắc chắn ả ta sẽ là chính thất chứ không phải là nàng.
Nàng im lặng rồi tránh mặt cô ta, "Chát!!" ả ta đã kéo nàng lại và tặng nàng một cái tát.
"Tát Thiên, ngươi nên biết điều một chút đi. Cho dù ngươi có là thái tử phi nhưng bị thất sủng thì vẫn thấp kém hơn ta mà thôi."
"Ngươi nên biết điều chút thì tốt hơn đây!"
Nói xong ả liền quay gót bỏ đi để lại nàng thất thần đứng đó, cái tát đó đã khiến nàng nhận ra địa vị của mình ở trong phủ thái tử còn chẳng bằng nô tì.
Bỗng nhiên y bước tới và nói:
"Sao ngươi lại đứng đây?"
"Đây là nơi mà ngươi muốn tới là tới à?"
Nàng chưa kịp trả lời thì y lại nói thêm câu khiến trái tim nàng nhói lên như bị ai dùng dao cứa vào.
"Ta chỉ đi ngang qua thôi, nếu như chàng thấy ta gai mắt đến thế thì ta xin phép về lãnh cung.."
Cổ họng nàng như bị ai bóp, khó khăn lắm có thể nói cho tròn câu rồi hành lễ chạy về lãnh cung, ngay lúc này nước mắt nàng đã ứa ra.
Vừa chạy vừa khóc nên nàng đã không cẩn thận mà ngã, đầu nàng đập vào cục đá, máu tuôn ra không ngừng, trước mắt nàng dần mờ đi.
"Hồng Ngự...."
Mùa đông năm đó lạnh lẽo đến nỗi khiến trái tim nàng đau nhói.
Nếu như nàng không quá tin vào lời hứa năm đó thì có lẽ kết cục của nàng sẽ khác.
***
Nàng mở mắt ra nhìn xung quanh, nàng sờ tay lên đầu rồi khó khăn đứng dậy đi ra tới bàn trà.
Tiếng đổ vỡ phát ra khiến nàng giật mình quay ra nhìn.
"Uyên Nhi..."
"Nương nương! Người tỉnh lại rồi..."
"Nô tì đã rất lo cho người đó!"
Uyên Nhi chạy lại ôm nàng mà òa lên khóc, nàng mỉm cười rồi nói xen tiếng khàn:
"Chẳng phải giờ ta đã không sao rồi à?"
"Ngoan đừng khóc nữa, ta sắp chết khát rồi"
"Để nô tì đi pha trà cho người."
Uyên Nhi liền lau nước mắt rồi chạy đi pha trà cho nàng, trong lúc đợi thì nàng nhìn lại căn phòng.
"Quái lạ, sao phòng của lãnh cung nay khác vậy?"
Nàng đi ra khỏi phòng để nhìn bên ngoài, nàng chợt nhận ra đây chính là phòng thái tử.
"Không thấy lạnh à?"
"Mới tỉnh dậy đã đi chân trần và ăn mặc phong phanh bước ra khỏi phòng rồi!"
Nàng quay qua nhìn.
"Hồng Ngự.."
Y bước lại gần rồi bế nàng vào phòng, để nàng ngồi xuống giường.
"Chân phồng lên vì lạnh rồi.."
Y dùng tay xoa nhẹ chân nàng rồi nói trong xót xa:
"Sau này có ra ngoài thì nhớ mang giày và mặc ấm vào!"
"Thiên Nhi hiểu rồi.."
"Tát Thiên! Nàng có từng ghét ta không?"
Nàng nhìn y với ánh mắt khó hiểu.
Uyên Nhi bỗng chạy vào với trên tay là khay đựng tô cháo và tách trà, nói:
"Nương nương, nô tì mang cháo và trà cho người rồi đây..."
Uyên Nhi thấy y ở trong phòng liền lúng túng.
"A..nô tì tham kiến thái tử!"
"Lui xuống đi, để khay cháo ở đấy, nhớ đóng cửa lại."
"Vâng, nô tì xin cáo lui.."
"Ta muốn ở riêng với nàng một lúc thôi."
Y cầm tô cháo mút từng thìa lên thổi cho nguội rồi đút cho nàng ăn.
"Ăn đi, phải ăn mới có sức để cùng ta xử lý vài chuyện chứ."
Nàng không nói gì mà nghe lời y, ăn từng thìa cháo y đút cho.
Có phải là do nàng tưởng tượng không? Tại sao y lại dịu dàng với nàng như thế?
Bỗng dưng y cuối đầu xuống hôn nàng khiến cho nàng ngơ ngác.
"A..Hồng Ngự..."
Y không trả lời mà đè nàng xuống giường, y nhìn thẳng vào mắt nàng và nói:
"Thiên Nhi, xin lỗi để nàng uất ức mấy tháng qua rồi.."
"Chàng muốn làm gì?.."
"Làm chuyện mà đáng lẽ đêm tân hôn chúng ta nên làm~"
"Yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng với nàng.."
Y hôn lên trán nàng rồi ngồi dậy cởi y phục trên người ra. Chiều hôm đó cả hai người đã quấn lấy nhau bên trong phòng.