Anh và cô được coi như hai người sống ở hai thế giới khác nhau. Anh là một chàng trai từ nhỏ đã được sống trong một điều kiện vô cùng tốt vô lo vô nghĩ mà lớn lên. Còn cô thì có số phận ngược lại với anh từ nhỏ đã lo cơm áo gạo tiền phụ giúp bố mẹ. Sẽ không có ai nghĩ giữa hai người họ xuất hiện một tình yêu. Một mối tình đầu để lại cho hai người rất nhiều thứ, một kỉ niệm đẹp của tuổi xuân, một dấu ấn khó phai trong cuộc đời của anh và cô. Hai người gặp gỡ và yêu nhau từ năm cấp ba. Cả hai đều có ngoại hình rất ưa nhìn, anh thì cao khoảng 1m8, có làn da trắng, sống mũi cao, thân hình khỏe khắn không quá to hay quá ốm. Cô lúc ấy còn là một cô gái tuổi 18 với mái tóc đen dài, đôi mắt to, làn da trắng và cao khoảng 1m7. Hai người yêu nhau tính ra cũng đã được 10 năm. Thời gian như một sát thủ vô hình nó biến anh từ một chàng trai sẵn sàng bảo vệ cô trước gia đình của mình, nâng niu cô như một báo vật của riêng mình anh, cùng cô trãi qua cả một thập kỉ của đời người, khiến anh trở thành một con người hoàn toàn khác anh thường xuyên đi sớm về muộn, hay nổi giận với cô, chán ghét với sự quan tâm lo lắng của cô dành cho anh. Điều gì đến rồi cũng đến, hôm đó cô phát hiện trên áo sơ mi của anh có mùi nước hoa của của phụ nữ và cả vết son môi đỏ trên vạt áo. Lúc ấy cô không nổi giận hay oán trách anh, cô chỉ bình tĩnh ngồi xuống bên anh, cô muốn nghe anh giải thích dù có như thế nào thì cô vẫn sẽ tha thứ chỉ cần anh đưa ra một lời giải thích với cô mà thôi. Nhưng anh lại lựa chọn im lặng một sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau anh bảo "Anh xin lỗi, chúng ta dừng lại ở đây em nhé" khóe mắt cô đỏ lên nước mắt không tự kiểm soát được cứ liên tục rơi. Rồi cô hỏi "Tại sao thế anh, không phải CHÚNG TA ĐÃ TỪNG rất yêu nhau sao".
"Ở bên cô ấy khiến anh cảm thấy vui vẻ, cô ấy biết thứ anh cần là gì, thoải mái làm những điều mà anh thích, thứ mà anh không tìm thấy ở em" anh nói. Cô lấy tay gạt đi nước mắt của mình nhìn anh mà nói "Những điều mà em làm không phải là vì muốn tốt cho anh sao, không cho anh uống bia không cho anh hút thuốc là vì em lo cho sức khỏe của anh, cấm anh bỏ bữa, hạn chế ăn đồ anh nhanh, đối với anh những thứ đó là ép buộc sao"."Nếu những điều em làm khiến anh cảm thấy phiền phức, được! em đồng ý chia tay ". Anh không nói gì chỉ nhìn cô một lúc rồi bước ra khỏi nhà cô không biết giờ đây anh đang suy nghĩ điều gì. Tối ngày hôm đó cô khóc rất nhiều, từng dòng kí ức của mười năm qua cứ hiện lên trong tâm trí cô.
Sau ngày hôm đó cô quyết định sẽ rời khỏi đây. Trước khi đi cô có để lại một chiếc thẻ ngân hàng trên bàn trang điểm trong đó là toàn bộ số tiền mà anh đã giúp đỡ cô để hoàn thành con đường học vấn của mình cô không muốn mắc nợ anh điều gì nữa. Trước khi đi cô có điện thoại cho anh thông báo rằng mình sẽ rời khỏi nơi này và nói chuyện với anh lần cuối. Anh đề nghị cho cô ngôi nhà này nhưng cô không đồng ý bởi vì nếu sống ở nơi này thì sẽ rất khó để quên được những kí ức lúc còn bên nhau. Câu nói cuối cùng của cô dành cho anh là "Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình, cảm ơn anh vì CHÚNG TA ĐÃ TỪNG là một phần kí ức của nhau".
Cô đã bắt đầu cho cuộc sống mới của mình một cuộc sống sẽ không có anh bên cạnh. Để quên một người mình yêu trong mười năm là điều không dễ dàng nhưng cô đang tập thích nghi với nó. Còn đối với anh sau khi cô rời đi không lâu thì anh cũng chia tay với người tình bé nhỏ kia. Anh không yêu thêm bất kì ai nữa mà chỉ tập trung hoàn toàn cho công việc. Một sự thật rằng là sau khi chia tay cô thì nụ cười trên môi anh ngày càng ít đi, rất khó để có thể nhìn thấy anh cười. Công việc bận rộn nên anh thường xuyên uống bia và bỏ bữa, hút thuốc ngày càng nhiều hơn dẫn đến tình trạng sức khỏe rất đáng báo động. Anh gầy đi rất nhiều, đôi khi tan làm anh lại vô thức lái xe tới căn hộ cũ của cả hai từng ở và ở đó rất lâu rồi mới về nhà. Hình như anh đã thật sự hối hận vì mình đã chia tay với cô, anh rất thèm được ăn những món cô nấu, rất muốn nghe những lời càm ràm từ cô, muốn được nhìn thấy cô ngủ trên chiếc giường mà cả hai đã từng nằm. Nhưng liệu có muộn màng không, giờ anh không biết phải tìm cô ở đâu, liệu sau khi gặp lại cô có tha thứ cho anh hay không, có muốn quay lại với anh không. Giờ đây thiếu vắng cô anh thật sự đau lắm, anh như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Anh chỉ muốn được gặp lại cô một lần nữa để nói " Anh xin lỗi, tất cả là vì anh ích kỷ không nghỉ đến cảm giác của em, chúng ta có thể bắt đầu lại không em, anh sai rồi em à".