Ôi trời! Tôi đang ở trong tàn tích của một thành phố cổ. Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Đúng rồi, tôi là người duy nhất sống sót trong đoàn thám hiểm tới được đây mà.
Tuy lúc đầu hơi hoảng loạn một chút nhưng cuối cùng tôi cũng có thể trấn an được bản thân. Tôi đứng dậy, nhìn ngó xung quanh rồi đi xem xét thành phố. Thành phố này là một nơi vô cùng kì lạ. Đúng hơn là tàn tích của nơi này ẩn chứa điều gì đó kì bí.
Loanh quanh được lúc thì tôi đi vào một lối dẫn đến cửa một hang động. Tôi nổi hứng tò mò, liền mở cửa hang tiến vào trong. Trong hang tối om khiến tôi cứ phải nheo mắt tìm đường tránh mấy tảng đá to. Cái hang dẫn đường cho tôi tới một nơi kì lạ khác. Nhìn sơ qua có thể thấy đây là một mê cung. Nhưng mê cung này không tối như hang động trước: những ngọn đuốc thay nhau thắp sáng lung linh. Tôi dần tiến vào trong mê cung. Đang loay hoay không biết làm gì thì tôi vô tình va vào một ngọn đuốc khiến nó biến mất. Những ngọn đuốc khác cũng thi nhau tắt ngóm. Sự hoảng loạn một lần nữa trở lại với tôi. Sàn nhà nơi tôi đang đứng bất thình lình dịch chuyển tạo thành một cái hố to. Tôi ngã xuống hố, sợ hãi. Một tay tôi ôm đâu, một tay tôi cố bám lấy thứ gì đó. Nhưng vô vọng rồi...
"BỊCH!"
Mông tôi đáp xuống mặt đất không được thoải mái cho lắm. Tôi đứng dậy phủi đồ rồi nhìn ngó xung quanh và... Chao ôi! Nơi đây trông giống một hang động chứa đầy vàng bạc châu báu. Vậy cái hố vừa nãy dẫn tôi đến chỗ này ư?
Tôi không thể nào tin nổi. Để chắc chắn mình không mơ thì tôi đã tự cấu vào tay những... 26 lần. Không có chuyện gì xảy ra cả và tôi vẫn ở trong hang. Tôi vui vẻ với lấy một cây đèn bằng vàng. Tôi xoa xoa nhẹ vào cây đèn xem có chuyện gì xảy ra không. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều...
Cái hang bỗng rung chuyển như có động đất. Xương khói mù mịt từ đâu toả ra. Tôi lấy một tay che mặt, một tay tôi cầm chặt cây đèn. Chợt một giọng nói cất lên:
"Kính chào chủ nhân."
Lúc này khói đã tan, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm giọng nói. Nhưng chẳng thấy ai cả. Trước mắt tôi là một vị thần to lớn. Vị thần nói:
"Chủ nhân có 2 điều ước. Ngài có thể ước bất cứ thứ gì."
Tôi kinh ngạc. Số vàng bạc này đủ để tôi sống tới già, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu tôi có những điều ước. Nghĩ một lúc, tôi nói:
"Ta muốn về nhà một cách an toàn."
Vị thần vỗ tay. Trong nháy mắt, tôi thấy mình đang ở trong một ngôi nhà. "Đây đúng là nhà mình rồi!" Tôi vừa nghĩ vừa ngước nhìn thần đèn. Vị thần nói:
"Thưa chủ nhân, ngài còn một điều ước nữa."
Vì vàng bạc tôi đã không thể mang về kịp nên liền ước:
"Ta ước có nhiều tiền tới mức tiêu không hết."
Vị thần lại vỗ tay. Ông ta biến mất trước sự khó hiểu của tôi. Tôi liền rút điện thoại ra kiểm tra. Một giây sau, tôi không thể nào tin nổi...
"Ting!" Ấy là tiếng báo tin nhắn điện thoại của tôi. Chúa ơi! Tài khoản ngân hàng của tôi đã có thêm 1-0-0-0-0... Trời! Con số còn không vừa màn hình nữa!
Tôi hồi hộp mở Google, tra xem ai đang là người giàu nhất thế giới. A, tôi đây rồi, ở ngay đầu bảng xếp hạng. Một lần nữa, con số kết thúc với ba dấu chấm.
"Đã đến lúc tiêu tiền rồi. Làm gì đây nhỉ? Hay là mua cho mình một chiếc máy bay riêng? Ừm, quyết định vậy đi, thế là xong!".
Tôi chọn mua một chiếc AIRBUS 380 khổng lồ với giá đắt cắt cổ. Đương nhiên là nó được cải tiến một chút: có cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng trên, một thang máy, bốn phòng vip, một phòng hòa nhạc, một phòng tắm hơi, một phòng ăn và cả một phi công nữa.
Tôi ấn nút "thanh toán" và máy bay của tôi đang đợi ở một sân bay lớn. Tôi liền bắt taxi đến đó xem sao. Hiển nhiên là tôi đã đưa cho anh tài xế một số tiền lớn khiến anh ta kinh ngạc rồi.
__________
Ngồi trên máy bay, tôi băn khoăn không biết nên dùng số tiền này ra sao. Tôi liền mở điện thoại ra kiểm tra và phát hiện ra rằng số tiền của tôi vẫn không thay đổi. Ngẫm một lúc, tôi nghĩ ngôi nhà nhỏ bé mà tôi hằng ở đã không còn phù hợp với tôi nữa. Tôi muốn có một ngôi nhà cao chọc trời đắt nhất thế giới là ABRAI Al BAIT ở Ả Rập với chi phí xây dựng là 16 tỷ USD. Nhưng tôi lại đầu tư 20 tỷ USD để phá kỉ lục.
Việc thi công đã bắt đầu, nhưng tôi vẫn cần một nơi nào đó để ở tạm. Tôi mua một căn hộ áp mái ở New York với giá 100 triệu USD. Sau vài ba ngày cuối cùng tôi cũng chuyển sang đó ở.
Cho dù có lẽ là tôi đã tiêu vài chục tỷ USD nhưng số tài sản của tôi đang có vẫn không hề thay đổi. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn chán. Để giải trí thì tôi đã mua tất cả những thứ đắt nhất trên thế giới: một chiếc đồng hồ đính kim cương, ô tô hàng hiệu, túi sách,... Chà, đi mua đồ mệt thật đó. Đã đến lúc tôi cần nghỉ ngơi rồi, và một hòn đảo sẽ giúp tôi làm điều đó.
Tôi sẽ không lên chiếc máy bay cũ rích kia để đến hòn đảo đâu, tôi sẽ mua một chiếc mới. Đó là chiếc BOEING 747 được cải tiến.
Ngồi trên chiếc máy bay mới mua cùng đội tiếp viên vô cùng đông đảo, tôi đã cho thế giới thấy tôi là số 1. Tôi đang tưởng tượng việc đi du thuyền trên hòn đảo mới. Chiếc du thuyền đó đương nhiên sẽ là hàng hiệu rồi.
Vài giờ sau, tôi có mặt trên hòn đảo. Nơi đây vắng tanh, chẳng có ai ngoài cây cối và biển xanh.Tôi quyết định chi ra 3 tỷ USD để xây thêm hai căn biệt thự trên đảo. Nhưng rồi tôi lại thấy chán nản. Tôi đành lên chiếc BOEING 747 về lại New York. Ngôi nhà cao chọc trời của tôi cuối cùng cũng xây xong. Vào trong nhà, tôi tiến ra phía cửa sổ và nhìn ngắm thành phố. Giờ đây tôi đã có tất cả, nhưng cô đơn.
Suy tư một lúc, tôi lại quyết chi ra thêm vài chục tỷ USD nữa để xây thêm hai căn biệt thự cạnh nhà tôi. Một căn sẽ dành cho ba má, một căn còn lại là của bạn bè tôi.
Tính ra có vẻ tôi đã tiêu hàng nghìn USD, nhưng số tài khoản của tôi không có vẻ gì là thay đổi.
__________
Đêm đó, tôi một mình chạy ra chiếc BOEING (hiện đang ở một sân bay) mà không có vệ sĩ. Sau khi đã nhận được máy bay, tôi liền thúc giục phi công bảo anh ta lái thật nhanh đến nơi mọi chuyện bắt đầu - tàn tích bí ẩn của một thành phố cổ đại. Khi đến nơi, trời cũng đã sáng. Tôi lật đật chạy vào trong hang động, chạy băng qua mê cung, tìm lại cái hang chứa đầy vàng bạc. A! Nó đây rồi, tôi đã tìm được cái hang và may quá, cây đèn thần vẫn ở đây. Tôi vội vã cầm cây đèn lên, lập tức vị thần cao lớn đã ban cho tôi điều ước hiện ra. Tôi nói với ông ta rằng tôi muốn rút lại điều ước, nhưng ông ta lại cười và bảo tôi đã mắc vào bẫy của ông ta.
Vị thần bỗng thôi cười và nói:
"Có lẽ là ngài đã hiểu ra rồi. Bây giờ, ngài hãy chuyển hết số tiền ấy cho quỹ từ thiện đi."
Tôi làm theo lời thần đèn, chuyển hết số tài sản đang có cho một quỹ từ thiện bất kì rồi ngước nhìn ông ta. Vị thần lại cười:
"Bây giờ ngài hãy về nhà đi, điều bất ngờ sẽ đến."
Tôi khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng lên máy bay về nhà trong sự thất vọng vô cùng.
__________
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Tuy hôm qua có hơi thất vọng nhưng tôi vẫn muốn biết điều bất ngờ mà thần đèn nói là gì. Chờ mãi mà vẫn không có kết quả, tôi liền ra sofa ngồi xem tivi. Tôi bật thời sự, và nhận thấy họ đang đưa tin về một việc gì đó nóng hổi. Nhìn kĩ lại thì... Trời! Họ đang đưa tin về tôi, họ gọi tôi là anh hùng! Tôi liền bật to tiếng tivi hết cỡ. Họ nói rằng chính tôi đã chuyển một số tiền to lớn cho quỹ từ thiện, nhờ tôi mà mọi người trên thế giới đã không còn thiếu lương thực, nhờ tôi mà các nhà khoa học đã có thêm chi phí để điều chế các loại thuốc mới, nhờ tôi... Chà, còn nhiều điều nữa cơ!
Tôi sung sướng, vậy hóa ra điều bất ngờ mà thần đèn nói là đây sao? Ông ta nói cũng đúng phết, tôi đã cảm thấy vui hơn. Rõ ràng, giúp đỡ người khác là điều có ích nhất mà tôi có thể làm khi có trong tay một số tiền khổng lồ.
__________
Tất cả là do mình tưởng tượng ra và có vẻ nó hơi dài so với dự tính của mình. Mong các bạn ủng hộ nhé