"Tôi là một thiên thần của sự sa đọa"
Ở trong khu xóm tôi cụm từ "Thiên thần sa đọa" để nói tôi, cụm từ ấy bắt nguồn từ sự cô đơn sâu thẳm bên con người tôi dù tôi có nhiều bạn bè và người thân.
Bạn có biết cụm từ "đặc biệt " ấy đã bắt nguồn từ đâu không?
Chuyện đó hãy nói về quá khứ của tôi nhé.
Hồi tôi lên học đại học năm ba, cuộc sống của tôi trôi qua rất nhàm chán. Lúc ấy, tôi chỉ có biết học và học. Tôi ít bạn bè, gia đình lại là nguồn ám ảnh của tôi. "Gia đình" khi nói về cụm từ đó tôi lại nhớ rằng: Bố mẹ tôi chỉ coi tôi là con ghẻ trong nhà mà thôi, trong nhà ngoài tôi ra còn có một đứa em trai, đúng em trai là sự kì vọng của bố mẹ nó có thiên phú, nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng bây giờ nó đã đi làm và là một doanh nhân thành đạt, còn tôi vẫn còn lủi thủi đi học. Tôi biết tôi không nên ghen tị với em, tôi ko ghen với em vì thực lực hay cái gì hết nhưng ngoài một thứ đó là sự yêu thương của bố mẹ ko phân đều. Khi em tôi đi làm, tôi đều phải ở nhà nấu ăn, quét dọn cho em. Tôi nỗ lực chứng minh mình cũng là người có ích trong nhà, tôi không thể thắng em ấy về học lực nhưng tôi cũng có thể về mặt khác. Từ "nỗ lực" cứ quanh quẩn trong đầu tôi xem xuất ngày tới mức có thể coi nó sự ám ảnh cho tôi.
Tới một ngày, tôi đang làm việc thì nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ và em trai. Nói tôi không xứng trong nhà này,....những lời nói ám chỉ tôi những khuyến điểm và so sánh thậm tệ giữa tôi và em, thậm chí còn cười nói vui vẻ...Lúc ấy, nước mắt tôi chảy dài, tôi lại không cảm nhận được tiếng khóc của mình, tôi chạy ra đường với thời tiết đang mưa rầm rã, tôi đã ngồi xuống ở một ghế đá và nhìn lên bầu trời và nhận ra rằng lúc trước trong đầu đều là học nên cảm xúc cũng tôi không còn chân thật nữa, những nụ cười đều giả dối, tôi đã vô cảm với chính mình.Lúc ấy có một người đến và hỏi tôi có sao không? Có lẽ chính là khúc này đã bắt đầu thay đổi cuộc đời tôi...
Sau đó tôi vì quá mệt mà ngất đi, anh ấy đã mang tôi về nhà mình và chăm sóc cho tôi, tôi cũng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp chân thật khi ở cùng với anh ấy. Khi đó, anh đã hỏi tôi tại sao ko về nhà, tôi đã kể lại sự tình về cuộc đời tôi, anh ấy thông cảm và cho tôi ở nhà của anh ấy với công việc là người làm cho gia đình anh ấy và đồng thời anh ấy đã chuyển cho tôi qua một ngôi trường khác để học và tốt nghiệp.... Tôi cũng nhận ra anh ấy là một chủ tịch của một công ty thương mại lớn.
5 năm sau.
Kể từ đó, tôi với anh ấy đã sống với nhau đc 5 năm rồi, bây giờ tôi cũng có một công việc ổn định ở công ty anh ấy. Và hơn thế nữa, anh ấy và tôi đã đem lòng yêu nhau từ 2 năm trước, từ lúc tôi tốt nghiệp và đi làm. Cuộc tình của chúng tôi cũng trải qua nhiều sóng gió mới ở bên nhau, từ bố mẹ của anh ấy, từ họ hàng gia đình của anh ấy nhưng họ rất tâm lí và ko làm khó tôi nhiều....
Nhưng mà vậy bi kịch của tôi đã xảy ra lần 2
Một hôm, bố mẹ tôi đã tìm thấy tôi, bắt ép tôi về nhà nhưng tôi không về họ đã ra tay những trò bẩn thỉu nào là bắt ép anh ấy, hãm hại gia đình anh ấy làm mẹ anh ấy chết. Tôi thấy tình hình không ổn đã đồng ý về nhà và bảo tha cho anh ấy, về nhà họ ép tôi ở nhà 2 năm, tôi trốn thoát và kiện gia đình tôi đồng thời cũng hủy bỏ thân phận gia đình cũng họ cũng mất gần 3 năm.
Sau từng ấy năm, tôi định đi về nhà anh ấy và sống với anh ấy trọn đời trọn kiếp nhưng khi về ấy tôi đã nghe nói anh đã mắc bệnh và qua đời khoảng 2 ngày trước, tôi đã suy sụp và trách mình tại sao không đến sớm hơn và tôi định tự sát mà đi theo anh ấy. Nhưng theo lời di chúc mà anh ấy viết thì anh ấy nói "Em hãy sống giới hạn của nửa đời con người, anh nói em đừng đi quá sớm"giống như anh ấy biết nếu như anh ấy chết thì tôi sẽ làm chuyện dại dột. Cũng theo di chứng thì tôi là người thừa kế tài sản của anh ấy với danh nghĩa là vợ anh ấy.
50 năm sau
Tôi đã thực hiện tốt về di chúc mà anh ấy viết "giới hạn của nửa đời con người" Sống tới tận bây giờ tôi cũng đã đủ rồi, nhưng vào ngày hôm ấy, tôi đã tự sát trong nhà của mình vào đúng ngày mà 50 năm trước anh ấy chết. Kiếp này của tôi cũng từ đây mà chấm dứt.
Truyện ngoài lề của thư kí
Tôi là Minh Châu, là thư kí của ngài chủ tịch công 9 và thụ9 ( vì tác giả quên đặt tên nhân vật). Tôi là người chứng kiến cuộc sống khi còn sống và chết của 2 người tôi rất cảm động tình yêu của họ. Hôm nay cũng là ngày tan lễ của Thụ9 nên tôi đã làm việc này mong 2 người kiếp sau có thể đến với nhau là: Trong hộp bảo vật của Thụ9, trước khi chết ngài công9 đã cắt một nhúm tóc dài để lại cho cậu, tôi đã cột 2 nhúm tóc của 2 người lại vào bỏ vào trong hồng bao (bao dùng trong hôn lễ) và đào một hố sâu bên cạnh mộ của 2 người và chôn nó lại mong sai kiếp sau họ có thể hạnh phúc.
Đôi lời của tác giả
- Công9 tên là: Cẩm Ngôn
- Thụ9 tên là: Tử Luân