- Duyên.
Tôi quay người theo hướng tiếng gọi. Bóng một chiếc xe honda cứ tà tà đến gần, nheo mắt nhìn kĩ à thì ra thầy Bảo.
- Ủa... sao giờ này thầy ở đây? Hổng dìa à?
- Hóng gió lát về,... Còn em. Con gái con đứa trời tối rồi còn ở ngoài bờ kè. Không sợ bị gì à?
- Thì em cũng hóng gió thôi, nhà kế bên, lúc nào về hong được.
Thầy ấy dừng xe, gạt chống. Xuống đứng cạnh tôi, cánh tay thầy gác lên lan can, mặt lộ rõ nét trầm tư. Lần đầu tôi thấy thầy vậy.
- Chuyện buồn hả thầy?
- Không biết phải chuyện buồn không nữa... Còn em? Có tâm sự?
Tôi cười gượng cho qua, rồi lại tiếp tục ngóng ra sông. Gió từ sông Cái thổi lên mát rượi, tiếng kèn xe còn inh ỏi trên cây cầu bắt ngang sông. Cuộc sống không bắt người ta ồn ào, nhưng chính nó lại khiến người ta phải bận bịu tấp nập vì nó. Hôm nay là cái ngày cuối cùng tôi là một học sinh và ngày mai là cuộc đời của chính tôi bắt đầu được hé mở. Tôi còn miên man với suy nghĩ của mình thì tiếng thầy vọng lại.
- Thời gian trôi nhanh ha... mới đó lứa tụi em tổng kết rồi.
- Ừm trôi nhanh thiệt thầy ha...
- Xa bạn bè... buồn không?
- Em thì thầy biết đó, có gì để mà nhớ.
Tôi lại tiếp tục nhìn. Bạn bè... bạn bè với tôi, là một cảm giác mơ hồ. Tôi chợt mường tượng lại cái cảnh buổi tổng kết, bạn trong lớp đứa nào cũng ôm nhau, đứa cười đứa khóc, nhiều nhóm tụ lại để ôn kỉ niệm. Chắc sau này chúng nó nhớ lắm, nhưng vốn... không có tôi trong đó. Tôi kiệm lời, tôi ngại tiếp xúc, tôi... tôi không hề có mình một kỉ niệm... không đúng... nhưng sao là không đúng? Đầu tôi... chợt hiện ra những hình ảnh, là tôi, là đứa lúc nào cũng chờ về sau cùng để có cảnh tình cờ gặp thầy Bảo. Đứa lúc nào cũng cố tạo dựng tình huống để bắt chuyện, nhờ mở hộ chai nước, nhờ giảng bài,... nhờ thầy chở về trong khi xe hư. Những kí ức tôi chỉ muốn giấu kín vào tim mình, đây là kỉ niệm sao? Hôm nay là ngày cuối cùng của những chuỗi ngày tôi rón rén bẽn lẽn chạy phía sau thầy. Sao lại ùa về lúc này... những kí ức tôi vùi trong quên lãng... tôi đã thích thầy tôi được 3 năm rồi.
- Duyên, Duyên... ổn hông?
Khi tay thầy chạm hờ lên vai tôi, thì tôi mới tỉnh hồn, chợt nhận ra là nước mắt tôi lã chã từ lúc nào. Vội vàng lau, tôi vác cặp lên vai.
- Thôi em về, khuya rồi, đứng đây mà nhớ mấy đứa bạn buồn quá thầy.
Thầy tôi nắm lại.
- Khuya rồi, để thầy chở về cho.
- Thôi em đi bộ về được rồi kế bên mà.
Thầy vẫn nắm chặt. Giọng nói thầy trầm.
- Để thầy chở, đường nhà em không có đèn, nguy hiểm.
Tôi miễn cưỡng lên xe, xe lăng bánh. Phía sau thầy, càng lúc kỉ niệm tôi ùa về càng nhiều, tôi nhớ lại cái thuở lần đầu tôi gặp thầy chỉ là một thoáng lướt qua, thầy đang vui cười cùng các anh chị về thăm trường trong dịp khai giảng, tôi say nắng cái nụ cười tươi tắn đầy năng lượng từ lúc đó và bây giờ càng tiếp xúc với thầy lại càng thương, sao tôi thương nhiều đến vậy, chẳng phải chỉ cảm xúc trẻ con thôi sao? Sao muốn dứt ra hoài mà không được. Tôi cảm giác như thứ gì đó cứ nghẹn lại bên trong, nó muốn tuôn trào nhưng không thể. Cảm xúc khiến tôi chẳng mải may để ý tới việc tay tôi đã nắm chặt hông thầy từ khắc nào.
- Chở em thêm một vòng nữa được không thầy?
Tôi nhỏ giọng.
- Muốn ngắm phố về đêm hả?
Tôi không trả lời, thầy cũng chẳng gặng hỏi. Thầy mà chở tôi chạy thêm một vòng. Thêm một vòng rồi tôi lại xin thêm một vòng. Tôi vô lí, tôi được voi đòi tiên. Nhưng thầy lại chẳng một lần phản trả, sao thầy lại có thể hiền đến thế, thầy sao không gắt gỏng với tôi như lúc sinh hoạt chủ nhiệm với cả lớp đi. Chỉ cần thầy la một tiếng là chuyện này đã dừng từ nãy giờ rồi. Sao lại khiến tôi mềm yếu tới mức như vậy.
- Duyên... có cái này nói em nghe nè.
Tôi vẫn im lặng, tôi chờ thầy mắng. Chờ chuyện này dừng lại.
- Làm chủ nhiệm em một năm, nhưng thầy dạy em ba năm rồi phải không?
-...
- Ừm... thầy... Ờ vô đại học, đừng có nhút nhát kiệm lời vậy. Hoạt bát lên để còn có những người bạn giúp mình trong học tập nữa... Ừm... còn nữa...
- Thầy!
- Ờ... hửm?
- Em....
- Sao ?
- Thương...
- Hả... em nói sao?
- Em nói Em Thương Thầy!!
Chiếc xe dừng lại, thầy quay ra sau nhìn tôi. Tôi không biết mình có ngượng đỏ mặt không nhưng tôi cảm nhận tai và mặt mình nóng hổi. Tôi đã bộc bạch rồi, thầy sẽ phản ứng thế nào đây? Tôi biết mình không nên mong chờ, nhưng bản thân lại không ngừng gieo hi vọng. Cứ như vậy tôi và thầy im lặng giữ tư thế một lúc lâu.
- Ừm... nghiêm túc hả?
Tôi gật. Rồi cúi xuống, không dám ngướt lên.
- Thiệt hả?
Tôi lại gật.
- ừm...
Thầy yên lặng một lúc rồi chúng tôi xuống xe dắt bộ vì HẾT XĂNG. Lần đi bộ hôm ấy đối tôi cảm giác vô cùng dài vì MỎI CHÂN. Và bởi vì có một khoảng cách ngăn giữ chúng tôi là chiếc xe nên cảm giác chúng đang là người của hai thế giới khác. Không một lời nói, không một ánh nhìn cho nhau, chúng tôi như bị nhấn chìm bởi vô vàn suy nghĩ của bản thân.
Tôi về đến nhà, thầy đã đi, chúng tôi đã không thể trở lại như xưa. Bản thân lúc ấy tôi lại không khóc, nhưng bên lồng ngực hủng sâu như có một khoảng trống mà bản thân vừa bị khoét. Khó chịu và nhói, tôi hụt hẫn cố xóa đi tất cả mọi thứ về thầy, chuyện đã kết thúc rồi.
4 năm qua đi. Hôm nay tôi về thăm trường.
- Thầy!
- Duyên... ? Duyên hả, Duyên phải không?
- Dạ.
- Nhìn khác hẳn ta.
- Đẹp hơn phải hong thầy.
Tôi lém lỉnh, thầy thì gật gà. Rồi lại nhìn tôi một cách trìu mến. Cái cách nhìn này là thứ tôi không thể quên 4 năm qua, tôi lại sao nữa rồi, cảm giác rất muốn trốn tránh ánh nhìn đó... tôi... tôi không muốn vậy nữa. Tôi về đây là để đối diện và buông bỏ, nhưng thật sự... rất nhớ...
- Ừm... dạo này thầy ra sao. Êm xuôi hong thầy?
- Hửm ? Ra sao là ra sao? Êm xuôi cái gì?
- À... hổng có gì, em nói tới công việc á.
- Ờ thì... thầy đi dạy đều đặng... ừm chừng nào đuổi thì chưa biết.
- Thầy này giỡn hoài. Còn vợ con thầy... khỏe hông? Khi nào bọn em được diện kiến sư mẫu đây.
- Vợ con gì ở đây!!
Thầy Bảo phì cười.
- Già rồi. Ôm đồm thêm vợ con sao gánh nổi, chủ nghĩa độc thân vẫn hơn.
- Thầy à. Thầy mới có 36 mà ra dáng bô lão dữ.
- Còn em thì sao? Chừng nào đưa bạn trai về ra mắt tôi đây.
- Em cũng chủ nghĩa độc thân.
Thầy tôi lặng người một lúc, lạ nhỉ, cả 2 đều độc thân là vì sao? Kệ người ta sao mầy của nghĩ mấy chuyện không đâu vậy Duyên.
- Duyên.
- Dạ? - Tôi giật mình -
- Ừm... Hôm đó thầy tính nói là... thầy thích em.
Haha... buồn cười nhỉ... Chúng tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn nhau rồi bật nụ cười một cách bối rối, dường như đã ngấm ngầm hiểu cảm xúc vẫn rõ ràng của hiện tại... Như 4 năm trước thứ chúng tôi cho nhau là ánh nhìn trìu mến với đối phương. Và tương lai có lẽ... sẽ là một nụ cười vào mỗi sáng.
Hết
-Hi Văn-