Ngày còn nhỏ, tôi luôn tin rằng trên thế giới này tồn tại một ông bụt tốt bụng, mỗi khi có đứa trẻ nào đó rơi lệ thì ông ấy sẽ xuất hiện và trao cho đứa bé ấy một điều ước.
Ngày càng lớn lên, tấp nập với cuộc sống xô bồ này tôi mới hiểu rõ rằng không có một ông bụt nào sẽ hiện ra khi bạn rơi lệ, cũng không có một điều ước nào mà bạn có thể nhận được mà không phải trả một cái giá đắt cho nó.
Cũng như tôi và anh, cũng đã từng ước nguyện cùng nhau, nhưng hết thảy mọi điều ước của hai ta, đều trở thành công cốc.
.
[ Quá khứ : năm tôi chín tuổi ]
Tôi và mẹ cùng chuyển đến một căn chung cư nhỏ, mẹ nói đây là ngôi nhà mới của ta, lúc ấy tôi luôn thắc mắc rằng vì sao chỉ có tôi và mẹ, người cha thương tôi nhất lại chẳng hề đi cùng chúng tôi. Tôi không dám hỏi mẹ, vì sợ rằng mẹ sẽ mắng tôi nếu tôi nhắc đến cha, trước đây cũng đã từng vài lần tôi hỏi về cha đều bị mẹ la, bị mẹ bỏ đói cả buổi chiều, điều đó khiến tôi sợ hãi và ám ảnh mãi về sau này.
Anh là hàng xóm cạnh nhà tôi, là người đầu tiên mà tôi chơi cùng khi chuyển sang nhà mới. Khi ấy anh mười hai còn tôi mới chín tuổi, ở cái tuổi mà chỉ biết ăn, chơi rồi ngủ ấy tôi vô tình gặp được anh, một hình mẫu lí tưởng cho tôi. Không phải vì anh đẹp hay anh giàu có, mà là vì anh rất chăm và anh vẫn còn có cha ở bên cạnh.
.
Nhớ mỗi chủ nhật tôi thường cùng mẹ trồng rau ở ban công, vì công việc của mẹ không có quá nhiều tiền nên mẹ chọn trồng rau để tiết kiệm một chút vốn, tôi cũng biết gia đình không khá giả nên chẳng đòi hỏi mẹ nhiều thứ. Mẹ biết tôi thiếu thốn tình thương của cha nên càng yêu thương tôi nhiều hơn.
" mẹ ơi, hôm nay cho con và anh Bạch Dương xuống công viên ở dưới chung cư chơi nhé, con hứa sẽ trở về sớm " - thói quen xin phép người lớn trước khi ra khỏi nhà là cha đã dạy cho tôi, và cha nói tôi không được phép quên điều đó.
" được, nhớ về trước giờ cơm chiều đó " - mẹ tôi không phản đối vì người tôi chơi cùng là Bạch Dương, mẹ rất yên tâm vì anh là một cậu nhóc ngoan ngoãn.
Tôi với anh chơi trò đóng giả, anh trở thành một ông tiên thực hiện điều ước của tôi. Tôi ước có bánh, không biết từ đâu mà anh lấy ra một bịch bim bim đưa cho tôi. Tôi ước có kẹo, vẫn là trong tay anh hai viên kẹo socola thơm ngọt. Tôi cứ vậy cùng anh chơi đến tận chiều.
Khi cả hai đang trên đường về, anh hỏi tôi còn muốn ước điều gì nữa không? Tôi có hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhẹ nhàng nói ra điều ước mà tôi mong muốn sẽ thành sự thật nhất.
" em ước có ba bên cạnh "
Anh cũng chợt lặng, vì anh biết ba em không ở cùng mẹ và em, điều đó khiến anh thêm phần thương em, một cô em gái đáng thương.
" vậy sau này anh sẽ bảo vệ em thay ba em nhé " - đó là điều anh biến ra cho tôi, khi tôi nói ra điều ước của mình.
" ưm, em thích anh lắm, nếu vậy ta sẽ mãi là anh em bên cạnh nhau "
" vậy ngoắt nghéo nào " - anh đưa ngón út ra, tôi cũng đáp anh y hệt như vậy.
.
[ Quá khứ : năm tôi mười tám tuổi ]
Khi đã trải qua chín năm bên nhau, tôi và anh dường như lại thân càng thêm thân, tôi và anh cũng tiến xa hơn không còn là hai đứa trẻ đơn thuần mà là một cặp đôi yêu nhau say đắm.
Mẹ tôi và gia đình anh vốn không ngăn cản chúng tôi, ba mẹ anh còn nói sau khi hết đại học sẽ rước tôi về làm dâu nhà họ, chắc có lẻ chỉ tôi mới biết tâm trạng tôi khi đó vui sướng biết nhường nào.
Thời cấp ba tôi có một đám bạn, trong đó có cả anh, chúng tôi rất hay đi ăn cùng nhau, cùng nhau tụ hợp ca hát mỗi cuối tuần.
Tôi còn nhớ hôm đó vẫn vậy, tôi và anh đến điểm hẹn của cả đám, hôm đó rất vui, vì tôi và anh sắp đính hôn lại càng khiến đám bạn tôi thêm háo hức, bọn nó chờ tin vui của tôi và anh từ lâu lắm rồi. Chúng nó không thể nào ngừng nốc bia vào người vì quá vui mừng cho cả tôi và anh.
Hôm đó anh say lắm, tôi và anh chọn đi taxi để trở về chung cư của cả hai. Khi đưa anh lên xe, bọn tôi vẫn nghĩ khi về nhà sẽ nấu cho anh một bát canh gừng, để anh thêm tỉnh táo.
Nhưng mấy ai ngờ nổi ngày hôm đó là ngày cuối cùng anh bên cạnh tôi. Bác tài xế lái xe ngày hôm đó khi qua đường không cẩn thận tông phải một chiếc bán tải chạy từ hướng khác đến. Tôi và anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu khẩn cấp.
Hai ngày sau tôi tỉnh lại, đầu tôi nhói lên đau đớn, người ngồi bên cạnh giường tôi là mẹ, phía xa xa tôi còn thấy người cha đã chín năm không gặp của tôi nữa.
" mẹ ơi anh Dương đâu ạ? anh ấy có làm sao không? " - tôi không quan tâm nổi lí do vì sao người cha của tôi lại ở đây, tôi chỉ muốn biết người mai sau sẽ là chồng tôi bây giờ ra sao rồi.
Mẹ tôi khóc, tôi hoang mang rất nhiều, tôi không muốn nghe một tin xấu nào ngay bây giờ, điều tôi muốn nghe là anh vẫn ổn.
Cửa mở bước vào là hai bác, à không là cha mẹ chồng của tôi, hai bác cũng khóc. Bước đến cạnh giường tôi bác gái nắm chặt tay tôi, bác bảo tôi phải bình tĩnh, phải biết lo nghĩ cho tương lai sau này.
Tôi chết lặng, tôi muốn hỏi ông trời vì sao đến một người thương tôi ông cũng muốn lấy đi mất. Ông không muốn tôi hạnh phúc thì cứ để hai đứa tôi chia tay là được, cớ sao ông lại cướp đi người con trai ấy của tôi, lấy đi người con trai duy nhất của bác trai và bác gái.
Tôi khóc suốt mấy đêm, tôi lại ước, tôi ước rằng ông bụt hãy khiến anh tĩnh lại, đừng để anh ngủ nữa, tôi đã nhớ anh rất nhiều.
Nhưng mãi đến khi anh thật sự đi mất rồi tôi mới biết, cả ông bụt cũng không muốn thương tôi.
.
𝚎𝚒𝚌𝚑𝚕𝚎𝚛
22622