Ngọt trước ngược sau
SE
Tình tiết nhanh
-----------------------------------------------
Em - Hạ Tuấn Lâm
Gã - Nghiêm Hạo Tường
____________________________
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm gặp nhau vào một dịp rất tình cờ. Ngày hôm ấy Nghiêm Hạo Tường đang đi trên con đường trở về nhà mình khi đi ngang bờ sông thấy bóng dáng nhỏ bé của một cậu nhóc đang hì hục ở bờ sông làm gì đó, tưởng rằng người đó định tự tử gã lập tức vứt hết đồ đạc chạy lại phía người đó định kéo người lên ai dè trượt chân làm cả hai ngã xuống sông.
Cậu thiếu niên vốn dĩ không biết bơi đằng này tự nhiên bị ngã xuống chưa chuẩn bị gì liền uống cho mấy ngụm nước. Nghiêm Hạo Tường hoảng loạn nhanh chóng ôm lấy người kia cố gắng đem cả hai lên bờ. Đến bờ cậu thiếu niên ho sặc sụa, gã cũng thở hỗn hển hít lại tí không khí, sau khi hơi thở ổn định gã xoay sang nhìn người kia khó hiểu.
- Này sao nhìn em còn trẻ mà muốn chết sớm thế hả?
Cậu thiếu niên kia nghe gã hỏi xoay mặt lại nhìn đúng là phải cảm thán người trước mặt thật sự rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo không có góc chết, đúng là người đẹp trong người đẹp. Chợt nhớ đến câu hỏi của gã thì cậu thanh niên nhăn mặt quở trách.
- Này chú! Hình như có hiểu lầm có phải không? Tôi nói cho chú biết tôi không phải là muốn tự tử mà tôi thấy cái gì đó dưới nước lại gần xem thử ai dè bị chú đẩy xuống nước chứ tôi có muốn tự tử đâu!
Gã ngẩn tò te trước câu trả lời của chàng trai trước mặt, chẳng lẽ là gã hiểu lầm hay sao? Mà người đó vừa gọi gã là gì thế nhỉ? Chú? chú sao? gã già đến vậy à.
- En vừa gọi tôi là gì? Chú sao tôi già đến thế cơ à?
Gương mặt gã méo mó nhìn chàng trai. Tưởng chừng mình nghe lầm chỉ muốn xác nhận lại lần nữa ai ngờ chàng trai kia lại thành thật gật đầu.
- Đúng rồi không gọi chú thì gọi là gì?
Gì chứ gã chỉ mới 25 tuổi mà lại gọi gã bằng chú hay sao?
- Tôi chỉ mới 25 tuổi thôi em không cần gọi thế đâu!
- Vậy sao
- Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi mà lại gọi tôi là chú?
- Tôi tên Hạ Tuấn Lâm năm nay 20 tuổi! Còn anh?
- Nghiêm Hạo Tường
-....
Không gian bất chợt yên tĩnh lạ thường, cả hai người ngượng ngùng không biết nói gì chỉ biết nhìn về hướng nơi mặt trời đang lặn dần. Bầu trời đầy đủ màu sắc u buồn luôn là điều thu hút Hạ Tuấn Lâm, em yên lặng ngắm nhìn mọi thứ mà không để ý rằng luôn có một ánh mắt dán vào người em.
- " Em ấy thật đẹp! Đẹp hơn cả những bông hồng mới nở sớm mai, đẹp hơn cả bầu trời đêm đầy sao sáng, em ấy đẹp tựa thiên sứ trên trời...! Mình muốn có em ấy...! "
Ý nghĩ xẹt ngang đầu Nghiêm Hạo Tường, gã đột nhiên giật mình tán vào mặt mình để tỉnh ra.
- " Nghiêm Hạo Tường mày làm sao vậy hả? Chỉ mới gặp người ta mà dám có ý nghĩ đó sao tỉnh táo lại đi "
Nghiêm Hạo Tường tự trấn an bản thân mình sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn bầu trời dần dần chuyển màu. Được một lúc Hạ Tuấn Lâm đứng dậy lễ phép cúi đầu chào gã rồi mỉm cười tạm biệt.
- Hạo Tường em về trước đây tạm biệt anh có duyên sẽ gặp lại!
Sao đó Hạ Tuấn Lâm quay lưng đi để lại gã vẫn còn đang thơ thẩn vì nụ cười của em. Thật đẹp! Đó là những gì gã có thể thốt lên khi nhìn thấy nụ cười ấy! Và gã chợt nhận ra hình như...gã đã yêu...
Gã yêu em, yêu một người con trai chỉ mới gặp lần đầu. Gã yêu nụ cười của em! Yêu giọng nói ngọt ngào đầy xao xuyến và cả đôi mắt trong veo thơ ngây! Gã yêu em yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.
Nghiêm Hạo Tường thơ thẫn nhìn bóng dáng nhỏ bé dần dần khuất xa. Trên mặt đất hình như có cái gì đó, là hồ sơ của em trong đấy có ghi cả số điện thoại và địa chỉ nhà. Gã thầm nghĩ người này đúng là hậu đậu quá đi mất. Nghiêm Hạo Tường nhặt lên rồi vui vẻ đi về nhà hình như gã đang có kế hoạch gì đó. Màn đêm dần buông xuống bao trùm cả thành phố, tối hôm nay Nghiêm Hạo Tường thật không thể ngủ được! Gã nhớ em!
Sáng hôm sau, mới sáng mà Hạ Tuấn Lâm đã nhận được một bưu phẩm gửi đến. Ban đầu em không muốn nhận nhưng lúc ấy có một tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường gửi đến cho em.
" Tuấn Lâm đó là quà anh tặng em xem như và gặp mặt em cứ nhận lấy #yhx "
Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy tin nhắn lại thấy bưu phẩm trước mặt, haizz thôi thì cứ nhận lấy vậy! Hạ Tuấn Lâm vào nhà, em bắt đầu khui hộp bưu phẩm trong đấy là một quả cầu tuyết, một tệp hồ sơ và một bức thư. Em cầm lấy tệp hồ sơ ngắm nghía một hồi liền ngớ người.
- " Đây là của mình mà sao anh ấy có? "
Chợt nhớ hôm qua lúc về vì vội nên em quên mất nó liền gõ đầu trách mình hậu đậu. Hạ Tuấn Lâm thấy còn một bức thư thì nhanh tay cầm đọc.
- " Tuấn Lâm, nếu Tứ Xuyên không có tuyết thì anh sẽ tạo tuyết cho em ❤️ "
Đọc bức thư rồi nhìn vào quả Cầu Tuyết bên cạnh em cười thầm, nghĩ người này đúng là ngốc quá đi mất. Nhưng dù sao cũng có lòng thì em cũng nên cảm ơn người ta một tiếng chứ nhỉ?
Ngày hôm đó Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã nói với nhau rất nhiều. Cũng kể từ hôm đó Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo tường càng thân, và nhờ sự mặt dày của mình mà Nghiêm Hạo Tường đã rước được Hạ Tuấn Lâm về nhà. Cuộc sống vốn vô cùng tươi đẹp và hạnh phúc nếu như ngày đó sóng gió không xảy ra...
Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy dạo gần đây Nghiêm Hạo Tường rất lạ. Gã rất hay về trễ và lạnh nhạt với em.
22:59, hôm nay Nghiêm Hạo Tường về trễ hơn mọi ngày nhưng theo thói quen em vẫn ngồi ở sofa đợi gã. Tiếng mở cửa vang lên , Hạ Tuấn Lâm biết là Nghiêm Hạo Tường đã về em nhanh chóng ra đón. Thân hình Nghiêm Hạo Tường loạn choạng đi vào nhà, Hạ Tuấn Lâm đỡ lấy gã tiến đến sofa. Em đưa gã một ly nước giải rượu sau đó ngồi đối diện nghiêm mặt tra hỏi.
- Hạo Tường anh đi đâu mà trên người lại có mùi nước hoa phụ nữ?
Sở dĩ hỏi vậy là vì lúc nãy đỡ hắn Em đã ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ. Gã im lặng không trả lời, không nghe tiếng đáp trả em càng tức giận hơn ,quát lớn.
- ANH VỪA ĐI ĐÂU VỀ HẢ?
*XOẢNG*
Chiếc ly trên tay bị gã không thương tiếc đập xuống. Thân hình gã loạn choạng đứng dậy nhìn em cười khuẩy, hét lớn.
- TÔI VỪA MỚI ĐI BAR VỀ ĐÓ THÌ SAO HẢ? HẢ?
Em khóc nấc lên, trước giờ gã chưa từng lớn tiếng với em như vậy, bây giờ đột nhiên... Em đau lòng nhanh chóng chạy lên phòng, em không muốn gặp gã nữa. Nhìn thân ảnh gầy gò của em, gã im lặng không nói chỉ cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của thủy tinh vứt đi sau đó im lặng ở trên sofa châm một ngòi thuốc, rít một hơi dài, lặng thầm nhìn ánh trăng.
Kể từ ngày hôm đó tần suất gã ở nhà ngày càng ít, một tuần em cũng gặp gã chưa đến bốn lần. Mỗi lần gã say xỉn hoặc gặp chuyện gì khó chịu đều mang em ra trút giận, gã đánh đập hành hạ em đến chết đi sống lại. Em đau lắm nhưng không biết làm gì, em không hiểu tại sao đột nhiên gã lại thay đổi một cách chóng mặt như thế. Và rồi một ngày em không chịu được nữa em quyết định sẽ trốn đi. Hôm nay là ngày 15, ánh trăng thật sáng, dưới anh trăng một thân ảnh nhỏ đang khó khăn leo từng từng chút đến mặt đất . Sau khi tiếp đất an toàn Hạ Tuấn Lâm nhanh chân chạy đi ,em không muốn ở trong ngôi nhà này và cũng như không muốn thấy gã một lần nào nữa.
Trên bệ cửa sổ, Nghiêm Hạo Tường nhìn người mình yêu đang bỏ chạy mình mà không thể làm gì. Vì gã biết những chuyện mình đã làm là những điều không thể nào tha thứ. Gã đi lại phía bàn lấy ra một tờ giấy xét nghiệm trên tờ giấy ghi rõ thông tin bệnh nhân.
Bệnh nhân: Nghiêm Hạo Tường
Tuổi: 26
..............
Chuẩn đoán: Khối U Não
Gã nhìn một hồi liền đi lại phía ngọn nến đốt nó đi. Sau khi đốt, gã ngồi trên ghế rít một hơi thuốc dài , nhìn ánh trăng ngoài cửa và gã khóc..
Từng giọt nước mắt của gã không ngừng rơi, gã nhớ lại từng kỷ niệm với em ,những đau đớn mà gã đã mang lại cho em. Mỗi lần gã đánh em, nếu em đau một thì gã đau đến vạn lần. Nhìn người mình yêu đau đớn ai mà không đau chứ? Nhưng chỉ có cách này mới khiến em rời xa gã tìm một hạnh phúc mới mà không luyến tiếc gì nữa...
Nghiêm Hạo tượng rót một ly rượu, bỏ một gói thuốc vào rồi lắc đều. Đây là loại thuốc độc không mùi không màu không vị là thứ có thể ban cho gã một cái chết thật nhẹ nhàng. Đúng vậy gã muốn tự sát...
Nghiêm Hạo tường muốn khi mình chết cũng không thể xấu xí được bởi vì Hạ Tuấn Lâm từng nói em rất thích dáng vẻ đẹp đẽ của gã vì thế gã muốn khi em nhìn thấy xác gã cũng là một cái xác đẹp đẽ.
Nghiêm Hạo Tường nhìn hình ảnh em trên khung ảnh, nụ cười của em thật đẹp nó vẫn đẹp như ngày đầu cả hai gặp nhau và rồi gã mỉm cười từ từ nhắm đôi mắt lại, gã đã chết. Một cái chết viên mãn dành cho gã, một cái chết có thể trút bỏ mọi vướng bận của gã về cuộc đời mình, để gã có thể thanh thản trở về với thiên đường về bên Chúa đáng kính.
Về phần Hạ Tuấn Lâm sau khi đi khỏi em tìm đến bờ sông nơi lần đầu cả hai gặp nhau. Từng đợt ký ức như cuộn phim cuồn cuộn chạy trong tâm trí em. Em ngồi thụp xuống khóc lớn, em không hiểu tại sao Nghiêm Hạo tường lại thay đổi như thế? Em muốn tìm lại Nghiêm Hạo Tường trước kia của em.Hạ Tuấn Lâm từ từ đi về phía dòng sông và dần dần chìm sâu vào dòng nước, em muốn dòng nước mang đi mọi buồn phiền trước khi em trở về với Chúa, cơ thể em từ từ chìm sâu vào làn nước lạnh lẽo sau đó thì không ai còn thấy em nữa...
Vốn dĩ Nghiêm Hạo tường muốn Hạ Tuấn Lâm rời đi để em tìm cho mình một hạnh phúc mới nhưng cho dù Nghiêm Hạo tường cả cuộc đời có tính toán đúng cỡ nào thì lần này gã cũng đã sai rồi. Hạ Tuấn Lâm không hề đi tìm hạnh phúc mới mà em đi tìm lại Nghiêm Hạo tường trước kia của em.
" Chuyện tình đôi ta nhanh chóng và đẹp đẽ như Jack và Rose nhưng đến cuối cùng nó cũng chìm sâu vào làn nước lạnh...! Mong rằng ở một nơi nào đó trên thế giới cả hai ta sẽ gặp lại nhau để bù đắp và để tiếp tục cuộc tình dang dở... "
End