Tôi là Yan năm nay 25 tuổi, có quá nhiều biến cố
xảy ra trong cuộc đời của tôi và nó bắt đầu từ khi tôi bước chân lên thành phố. Tôi luôn muốn trở về những ngày tháng hạnh phúc bên ông bà, cha mẹ bà các đứa em của tôi nhưng thời gian khiến tôi mất đi những khoảng khắc ở bên gia đình, cũng như những kỉ niệm vui khi còn ở quê.
Như mọi ngày, những căn nhà và thành phố rộng lớn, nơi người người qua lại đông đúc, bon chen. Tôi ở trong một toà nhà chung cư cũ, một nơi không đến nỗi tàn nhưng cũng khiến tôi phải bận tâm về chỗ ở hiện tại. Căn phòng với một chiếc giường có cái mền gối và cái vali tôi để vì diện tích phòng khá nhỏ không có một cái tủ đựng đồ, căn phòng không được mới vì đã được xây dựng từ lâu, xung quanh cũng không trang trí nhiều chỉ vài bức tranh phong cảnh đã để trên tường từ lâu. Ông chủ phòng cũng không quá đáng nên đã giảm bớt tiền nhà, tuy nhiên chỉ có con trai của ông là rất ghét tôi nên thường xuyên đòi hỏi đủ điều và nhất là phải trả đủ tiền nhà, điện, nước. Vấn đề ở đây là tôi không có một xu dính túi, tiền đã hết sạch từ hồi tuần trước. Tôi xém bị tống cổ ra ngoài, lang thang thì ông chủ phòng đã giúp tôi vượt qua nạn này.
Cũng may tôi biết cách đoán trước kết quả nên đã chủ động đi kiếm việc làm, tôi phải kiếm tiền trước khi bị con trai ông chủ kiếm chuyện và cố tình đuổi tôi ra khỏi phòng. Tuy tôi không phải người chăm chỉ cho lắm nhưng công việc lần này tôi làm đc tầm một tháng, chi phí sinh hoạt cũng từ đó giảm dần quá tốt cho tôi.
Bạn nghĩ tôi sẽ nói vậy ư ?
Nhưng không phải, tôi có làm việc thật nhưng làm đc vài ngày thôi. Tại sao tôi lại làm một ngày trong khi đã sạch túi ?
Chính tôi cũng thắc mắc nhưng bà chủ quán không làm thế. Bà ta đã lừa tôi làm việc rất nhiều đến mỏi mệt nhưng không tăng lương nên tôi đã nghỉ việc sớm hơn dự định. Câu chuyện ấy bắt đầu từ khi tôi thấy cửa hàng gà rán cạnh chỗ ở nhà tôi cũng không xa, tôi chủ động vào xin việc làm thì bà ta nhẹ nhàng chấp nhận. Quái lạ? Sao tôi lại xin việc dễ dàng đến thế! Tôi mừng thầm.