Em đã từng là một cô bé ngây thơ và đáng yêu...với một tâm hồn trong sạch.
Em đã từng vô tư , vui vẻ đi chơi cùng lũ bạn trong khu, cùng chào hỏi người lớn , ăn những cái kẹo ngọt mà bà hay đưa cho em, em đã từng nở một nụ cười thật tươi dưới ánh mặt trời rạng rỡ.
Tuổi thơ em là cả một bầu trời yên bình
Nhưng làm gì có thứ gì là mãi mãi..
Năm em 6 tuổi, một gã đàn ông đã cướp đi sự trong sạch của em. Em ngây thơ nghĩ rằng..đó chỉ là một trò đùa. Mặc dù em có chút hoảng sợ, em vẫn cố nghĩ rằng" mọi chuyện vẫn ổn" nhưng có thứ gì đó đã ngăn cản dòng suy nghĩ đó lại.Em vội vã đi mách người lớn. Mẹ em, mặt biến sắc , mắt nhìn chằm chằm vào em. Đôi mắt mẹ..lúc đó..trong thật lạ lẫm làm sao...Em chưa bao giờ thấy mẹ mình như vậy cả. " Có khi nào..mẹ sẽ nổi giận với mình không?"
Không, mẹ không nổi giận, mẹ cũng không hoảng sợ hay lo lắng . Mẹ không quan tâm. Mẹ em đơn giản nghĩ rằng đó cũng chỉ là một trò đùa . Vì qua lời kể của em- Một lời kể của một đứa trẻ ngây ngô chưa nhận thức được điều gì trên thế giới này...Nó đúng chỉ là một " trò đùa".
Năm em 9 tuổi , em bắt đầu nhận thức được có chuyện gì đó bất ổn trong gia đình mình. Bố em luôn to tiếng , quát mắng mọi người trong nhà. Bố em cầm lấy cái bát,ném thật mạnh xuống dưới nền đất lạnh. Một tiếng "CHOANG " to xuyên qua tai của mọi người. Em sợ hãi , mọi người cũng vậy.
Mắt của mẹ em đã đỏ dần lên, mẹ sắp khóc rồi..Anh hai quay mặt đi, tay anh run run cầm đôi đũa nhẹ nhàng đặt xuống rồi đi vào bếp...
Bà nội dần nhắm mắt lại, mặt bà cúi xuống . Nhìn vào đống vụn vỡ của chiếc bát kia...Bà thấy chuyện này..cũng đã quen thuộc.
Mọi người dần đi vào sâu trong tâm trí của chính mình..Em không biết họ nghĩ gì nữa, em chỉ thấy sợ hãi và bắt đầu chạy vào phòng.
Bố em vẫn đứng đó...Nhìn bà nội và mẹ đang dọn đống bừa bộn kia đi..Bố đi ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh.
Năm 10 tuổi , em bị lộ bí mật. Em vốn đã học kém môn Toán, em ghét nó, em sợ nó lắm.Nhưng em được gán cái mác "con giáo viên" "học sinh giỏi"
em lại phải cố gắng duy trì để được mọi người tiếp tục công nhận và được mẹ yêu thương mình.
Suốt bao năm học , em đã quay cóp, lợi dụng bạn.Nhưng khi lên lớp 5 , em bị chuyển lớp . Không còn bạn thân ở đó. Em buộc phải tìm những bạn học giỏi khác . Thế mà lại bất thành. Họ ngay từ đầu đã nhận ra thực lực của em rồi đối xử với em thật khác biệt.
Em lần đầu tiên nhận con điểm 7. Em không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo nữa.. thứ em nhớ chỉ là biểu hiện của mẹ và sự giận dữ của bà đã trông như thế nào khi biết điểm.
Năm 11 ,em rơi vào trạng thái hỗn loạn. Em bị rối loạn cảm xúc ,..và những căn bệnh tâm lý gì đó nữa..Em cũng không rõ..vì em có đi khám bệnh tâm lý đâu..Em tra trên mạng, và đó là những gì em biết.
Sự mâu thuẫn trong đầu em thật kinh khủng
Khi đã biết được sự thật về "trò đùa" ngày đó, những con điểm Toán giả tạo, những lần tiếng bát vỡ,..và tiếng mẹ khóc..
Em sợ hãi , nước mắt em rơi không ngừng.Em ôm lấy đâu mình nhắm chặt mắt.Lúc đó em cảm giác thật lạnh và khó thở. Em muốn hét nhưng không thể.
Cuối cùng em vẫn nở một nụ cười.Một nụ cười méo mó.Những giọt nước chảy qua nụ cười ấy, vị mặn thật.
Năm 12 tuổi , lần đầu chứng kiến cảnh bố tát mẹ.
Em cũng không còn bất ngờ hay sợ hãi nữa..Em chắc cũng đã quen những tiếng bát vỡ và mớ hỗn độn kia rồi. Điều này cũng không có gì là lạ.
Cuối năm 12, bạn bè em không còn như trước . Em cảm giác họ thật lạ lẫm và mình thật cô đơn...
Em biết mình vẫn có bạn, mình vẫn còn bố mẹ nhưng tại sao..Cảm giác cô đơn này lại chân thật, rõ ràng như thế?
Em lại chạy vào nhà vệ sinh, ôm đầu rồi khóc.
Điều đó thật tệ....
..
Và giờ em đã lên 13, em gặp tôi.
một người bạn tưởng tượng do chính em tạo ra..
Đúng vậy..tôi là một người không có thật.Em biết..nhưng em vẫn rất yêu tôi và cùng tôi trải qua mọi thứ cho đến bây giờ...
Trông em Lúc này thật thảm hại làm sao..