Xin chào các bạn!!! Hôm nay tôi muốn kể 1 câu chuyện tình cảm có tựa đề là DUYÊN SỐ!!!
NV chính: Huyền Trân, Trọng
NV phụ: Trang, Nghĩa
[ CHAP 1 ] GẶP NHAU
Trân là người cô giáo dạy Anh văn cho ngôi trường cấp 2. Vào 1 ngày nào đó, cô ấy đã ngủ quên khiến cô bị trễ dạy. Cô vội vàng chạy xe với tốc độ rất nhanh và cô đã đi đường tắt. Cô đi vội quá nên cô đã tông vào 1 chàng trai cũng chạc tuổi cô. Cô cũng bị ngã theo, chàng trai thấy vậy liền tới giúp và hỏi thăm. Khi cô nhìn lên và định nói không sao thì bỗng chợt ra đó là người bạn cấp 1 mà đã từng thích cô. Năm cấp 1, hắn đã thích cô từ hồi lớp 1 đến lớp 5 mới được công khai. Mà lớp 5 cô vẫn còn ngây thơ hồn nhiên lắm nên cô không biết. Cả lớp đều biết nó thích cô nên lúc nào cũng ship cô và nó. Hắn cũng rất ngại nhưng hay chọc ghẹo cô, và lo lắng quan tâm rất nhiều. Lúc hoàn thành chương cấp 1 chuẩn bị lên cấp 2 hắn không dám tỏ tình cô. Hè đến, nó nhờ mấy đứa bạn đưa quà tặng cô ở nhà, hắn chỉ núp vì ngại. Sau mấy tháng không gặp nhau, bỗng hắn kết bạn zalo với mẹ cô, cô ấy thì hay cầm điện thoại mẹ cô nên tụi nhắn suốt, qua tết thì tụi này không còn liên lạc suốt mấy năm trời. Cô há hốc hỏi:
" Này! Phải Trọng không?"
Chàng trai ngạc nhiên hỏi:
" Sao cô biết tên tôi?"
Cô ấy liền đánh vào vai hắn một cái rồi trả lời:
" Trời!!! Lâu ngày không gặp, không nhớ tui à? Tui Trân nè!'
Chàng trai suy nghĩ 1 hồi thì bỗng giật náy lên:
À! Có phải bạn Trân cấp 1 phải không?"
Cô liền trả lời:
" Đúng rồi! Hay ghê!
Trọng liền hỏi cô:
"À mà có sao không? Cho tui xin lỗi nghen, vội quá nên tui phải chạy vội nếu không trễ mất"
Cô liền nghe thấy từ trễ cô liền nhận ra, cô đã bị trễ dạy, cô liền vủi vủi, mặc kệ vết thương, dựng xe lên cô chạy 1 cái vèo. Khi tới trường, Hiệu Trưởng đã thấy cô đi trễ liền kêu gọi vào phòng, cô lúc đó sợ bị kỉ luật hay đuổi việc, bao nhiêu cái sợ hãi đều dồn vào não cô. Đi đến phòng Hiệu Trưởng định nói 1 điều gì đó bỗng cô cầm tay cô ấy và nói:
" Này sao tay bị thương vậy? Bị té xe hả?"
Cô liền ấp úng trả lời:
" Dạ... lúc sáng em vội quá nên lỡ tông xe té cô ạ"
Cô Hiệu Trưởng thấy vậy:
" Thôi, tôi cho cô về nhà nghỉ 2 ngày để mà dưỡng vết thương mới có sức dạy tụi nhỏ chứ"
Cô liền cảm ơn cô, cô dắt xe rồi đi về. Cô lại đi về lại con hẻm nãy cô lỡ tông xe thì bỗng cô thấy Trọng đợi cô ngay trước hẻm chặn xe cô lại và nói:
" Nè! Bị thương vậy sao ko mua thuốc hay băng bó trị thương vậy? Đồ dùng y tế nè! À mà bà đi cà phê với tui không sẵn tui băng lại cho bà luôn"
Cô nói:
" Không cần đâu! Tui về nhà tự băng được rồi"
Trọng liền chặn xe cô và nói:
" Lâu ngày không gặp mà, nay mới có lần gặp mặt mà, làm ơn dù gì cũng là bạn cấp 1 mà. Năn nỉ đó"
Cô thở dài:
" Rồi rồi, khổ ghê! Đi thi đi"
Nghe xong, hắn liền dắt xe chỉ đường, tới nơi, hắn liền kéo cô vào ghế hỏi uống gì, cô chưa kịp trả lời thì hắn đã gọi đi nước mà cô thích uống. Hắn liền băng bó rồi trị vết thương cho cô. Cô thấy rõ được sự lo lắng hiện trên khuôn mặt của cậu ấy. Cô mặc kệ thì cô thấy trên người cậu ta cũng có, cô hỏi:
" Êy, trên người ông cũng có kìa sao ko trị ông trước đi"
Trọng liền nói:
" Kệ, ko quan tâm, sức khoẻ của bà quan trọng hơn"
Nghe xong, cô liền đỏ mặt lên quá trời, băng bó xong hắn mới trị cho mình thì thể lực nào đó khiến cô muốn giúp hắn. Cô nói:
" Êy, ông trị cho tui rồi thì để tui trị lại cho ông cho " Trọng thấy vậy liền trả lời:
" Không cần đâu, bị có xíu à, bà bị nặng hơn tui, ngồi nghỉ ngơi đi."
Nói xong, hắn liền nở nụ cười khiến cô đỏ mặt lên như quả cà chua. Nước đã lên, hắn lấy đi nước cô bỏ bớt đá vào ly nó, cô ngạc nhiên hỏi:
" Ủa làm gì vậy"?
Trọng nở nụ cười rồi trả lời:
" Bị thương thì không nên uống đá nhiều "
Cô thấy vậy liền hỏi:.
" Ông cũng bị thương mà sao không bỏ bớt đá trong ly ông?"
Trọng nói:
" Lo sức khỏe bà trước đi, sức khỏe tui sao thì tui lo, không cần quan tâm tui đâu"
Cô chỉ ngoắc đầu đi và nở nụ cười thầm, bỏ bớt đá xong hắn đứa cho tôi uống. Sau 1 hồi, Trọng nói:
" Bà lớn lên chẳng khác gì hồi nhỏ cả"
Cô hoang mang hỏi:
" Là sao?"
Trọng cười:
" Đó, ngây thơ như hồi nhỏ và đặc biệt bà xinh hơn"
Cô nghe thấy vậy đỏ mặt thêm 1 lần nữa, cô nói:
" Mấy năm không gặp rồi ông có bạn gái chứ tui đây ế bằng thực lực"
Trọng thở dài rồi nói:
" Tui đang đợi người con gái mà tui rất yêu cô ấy"
Cô hóng chuyện hỏi:
" Người con gái là ai vậy?"
Anh nhìn cô ánh mắt say đắm:
" Bây giờ tui đã gặp được người con gái ấy đấy bà"
Cô hỏi tiếp:
" Gặp rồi hả? Mà người con gái là ai?"
Anh 1 lần thở dài:
" Haizzz, vẫn ngây thơ không biết gì như cấp 1"
Cô hoang mang, bỗng anh thì thầm vào tai cô:
" Từ từ bà sẽ biết người con gái đó là ai"
Cô lúc đó cực kì hoang mang, nói chuyện 1 hồi anh xin:
" À mà quên cho tui xin Facebook bà để kết bạn nhắn tin"
Cô đồng ý rồi đưa Facebook cho anh, xong tính tiền Trọng nói:
" Bà về đi, nãy tui mời bà nên tui trả tiền cho bà "
Cô thấy hơi ngại:
" Thôi, ông mời tui đi uống còn việc đồng ý là do tui để tui trả tiền cho"
Anh thấy vậy liền nắm tay cô và thì thầm vào tai cô:
" Bà có về không? Nếu không tui nắm tay bà miết đó"
Cô đỏ mặt rồi ấp úng trả lời:
"À....ok.... tui về.... bye "
Cô quay lưng đi cực kì đỏ mặt, đang lấy xe tự nhiên anh từ đâu ra xuất hiện, nói với cô:
" Đứng kia đợi đi, để tui dắt xe bà ra cho"
Cô chỉ biết nghe theo, sau khi dắt xe ra, cô leo lên xe, cô khẽ vào tai tôi, nói:
" Về cẩn thận, về tới nhà rồi thì nhớ nhắn tin với tui để tui yên tâm hơn"
Cô sững sờ vì Trọng khẽ vào tai cô, cô ừ ok xong đi về nhà. Trên đường đi, cô cứ như bị trái tim đánh thức, nãy giờ 6 lần 7 lượt cô đỏ mặt và tim cô đập rất nhanh.
*Bên phía Trọng*
Minh nói:
" Đi 1 mình vậy có an toàn không vậy? Hay đi theo luôn ta?"
Đang suy nghĩ bỗng từ đâu ra 1 bà già và nói:
" Nên đi đi, con gái mà đi xe 1 mình là nguy hiểm lắm đó"
Minh cảm ơn bà rồi leo lên xe đi theo Trân.
* Bên phía Trân*
Trân đã về tới nhà, cô đánh răng rửa mặt rồi nằm lên giường nhắn tin với anh.
* Tin nhắn
Trân: Tui về rồi nè!
Trọng: Ừa tui thấy bà về rồi, giờ tui về đây!
Tuy cô thấy tin nhắn hơi hoang mang nhưng vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi.