Tôi - Vergiss là nhân viên quèn ở một cái công ty đang trên bờ vực phá sản.
Hôm nay, như mọi hôm tôi vẫn chăm chỉ làm việc cho công ty không biết lúc nào đó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Mà cũng cố thôi, chứ giờ sếp tôi lấy cớ công ty đang trên một trận chiến vô cùng khốc liệt nên “mượn” tiền lương của tất cả nhân viên, để cố gắng chống chọi và hứa khi nào công ty vững chắc trở lại sẽ trở cho chúng tôi gấp đôi thậm chí là 3,4 lần.
Ừ thì tôi biết lời hứa của ông ta chỉ là một lời hứa suông mà thôi. Kẻ keo kiệt, bủn xỉn như ông ta trả năm chục ngàn tiền lương là cũng may rồi.
Tôi khóc ròng.
Giờ giải lao, nhìn mọi người ùa ra đi ăn cơm nhà làm còn tôi thì nằm ụp xuống bàn để xua tan cơn đói đang sụt sịt. Nhà tôi bây giờ phải nói không còn một hột gạo để ăn, mỗi ngày tôi đều mặt dày sang nhà hàng xóm xin ít gạo để nấu ăn, riết họ đã làm cái bảng để trước nhà là: Cấm con Vergiss vào nhà.
- Aaa, ước gì bây giờ trên trời rơi xuống cho mình một trăm nghìn tỷ, huhu.
- Tôi ngước mặt lên trần nhà công ty hét inh ỏi.
"Bụp——" - Một lực nào đó cú đầu tôi một phát.
- Mơ mộng hão huyền.
Người vừa cốc đầu tôi, vừa nói với tôi đó là cô bạn nhân viên ngồi kế bên tôi. Cô ấy là một người khó tính, thích khoe mẻ, tính cô ấy khá kiêu ngạo, cô ấy là con của một gia đình giàu có. Tôi tự hỏi nếu vậy cô ấy vào làm công ty này làm chi?
"Ting ting ting" - Tiếng tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên. Là tin nhắn của mẹ.
/Về nhà ngay , có công chuyện./
/Về nhanh lên./
/Xin nghĩ việc ở công ty củ chuối đó đi, mẹ có mục đích khác cho con rồi!/
Đọc tin nhắn của mẹ mà tôi ngớ người ra, tôi nghĩ việc bây giờ chứng tỏ mất luôn tiền lương tháng rồi đấy, làm sao đây? Chọn con tim hay là nghe lí trí, chọn nghe mẹ hay chọn nghe mình đây.
Rồi, ok, vẫn nên nghe mẹ vậy.
Mẹ làm sao có thể hại mình được. Nộp đơn trên bàn giám đốc xong, tôi xách túi đi ra về , trên đường đi tôi khóc ròng, vậy là kết thúc rồi, vậy là mất luôn rồi, ba triệu tiền lương của tui.
Tiền lương hệt như cơn gió, càng nắm giữ càng bay ra.
Về tới căn nhà nhỏ như sắp sập của mình, tôi ủ rũ mở cửa bước vào.
- Con về rồi đây!!! - Tôi nằm ì lên chiếc ghế bành cũ kĩ.
Mẹ tôi từ trong phòng bước ra, miệng bà cười tươi hơn hoa, đã rất lâu rồi từ khi nhà tôi bị khủng bố tài chính thì mẹ cũng tắt lịm luôn nụ cười. Thấy mẹ mặt vui vui, tôi trêu trêu:
- Sao vậy mẹ, bộ ai chuyển vào tài khoản mẹ một trăm nghìn tỷ à? Mà bắt con gái nghĩ việc rồi bảo về gấp vậy.
Nghe tôi nói, mẹ tôi mở mắt kiểu thật không thể tin được nhìn tôi:
- OMG, miệng con linh thật đấy con gái
Ồ, vậy là thật sao?
Ủa?
Ủa?
Khoan.
Dừng lại khoảng chừng 5s.
1s
2s
3s
4s
5s
Tôi nhảy bật dậy , miệng lấp bấp:
- L- là thật sao mẹ?
Mẹ tôi gật đầu:
- Thật một trăm phần trăm luôn.
- Mẹ đã báo ngân hàng kiểm tra chưa, xem chừng tiền người gửi lầm, hoặc lừa đảo gì đó? - Tôi gấp gáp.
- Mẹ làm rồi, nhân viên ngân hàng nói chẳng kiểm tra được ai đã gửi tiền cho mẹ cả, còn nói mẹ khoe của, mà mẹ cũng chẳng thấy tin nhắn chuyển tiền đâu cả. Lúc mẹ phát hiện thì do lúc đó định đi lấy số tiền còn sót lại trong thẻ mà đi trả nợ.
- V-vậy có khi nào là ông trời đã ban cho mình không? - Tôi hào hứng ngậm không được miệng cười.
Mẹ tôi gật đầu tán thành:
- Mẹ cũng nghĩ vậy, vì lúc nãy đi vào chùa xin quẻ, ông thầy dịch ra là gì mà số được trời thương, trời ban này nọ.
- Mẹ đã từ thiện cho mỗi chùa năm chục triệu, mua một tiệm gạo rồi thuê người phát gạo cho những nhà khó khăn rồi. Con cũng mau lên soạn đồ đi!
Tôi khó hiểu nhìn mẹ:
- Soạn đồ làm gì vậy mẹ?
- Nợ đã trả, từ thiện đã xong thì hai mẹ con ta qua Mỹ định cư tìm kiếm việc làm, sau khi ổn định thì đi du lịch chứ sao. - Mẹ tôi thản nhiên nói .
Nghe mẹ nói mà tôi nhẽo miệng cười te tét, chạy hí hửng vào phòng soạn đồ chuẩn bị cho chuyến đi.
Nếu đây là một giấc mơ thì xin hãy cho tôi mơ một giấc thật lâu. thật lâu.